Từ từ đến gần, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia không chớp mắt, nhìn thế nào cũng thấy giống Trần Chí Dương. Không nhịn được, anh mở miệng gọi: “Trần Chí Dương –”
Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn anh.
“Mày là Trần Chí Dương! Không phải mày nên ở trại tạm giam sao? Tại sao lại ở đây?” Hạ Ánh Hi không thể tin được nói.
Trần Chí Dương nói: “Con mẹ nó mày là thằng nào? Mày quản được tao ở đâu chắc.”
“Đồ hung thủ gϊếŧ người, hại chết một mạng người, sao có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật như vậy!”
Đúng lúc này, có hai người đàn ông từ đằng sau đi tới, một người trong đó đẩy mạnh anh, nói: “Thằng nhóc này mày nói gì đấy? Nói ai là hung thủ gϊếŧ người hả?”
Hạ Ánh Hi chạy lên trước túm lấy Trần Chí Dương nói: “Là mày bảo người của hộp đêm vũ nhục Bạch Ngưng, là mày mua chuộc người khám nghiệm tử thi đúng không? Tao sẽ không bỏ qua ày, tao nhất định sẽ tống mày vào tù!”
“Được thôi, mày đưa đi, tao ày đưa đấy!” Trần Chí Dương nói xong, đạp anh vào trong ngõ hẻm.
Hạ Ánh Hi lập tức vung tay đấm một phát vào mặt hắn, hai người còn lại lập tức chạy tới, nhe răng ấn anh ngã xuống đất, ba người đấm đá một hồi đánh anh suýt chết.
Cuối cùng, Trần Chí Dương dẫm lên gáy anh nói: “Tao đoán, mày là người đàn ông của cô ta đúng không. Nhìn cô ta liệt nữ như vậy, đã bị mày làm chưa? Không *** được cô ta, tao vẫn cứ tiếc nuối mãi! Đừng nói là cô ta tự nhảy lầu, dù là bị bọn tao cưỡиɠ ɖâʍ vứt xuống lầu, tao cũng chẳng hề hấn gì!”
Lúc này, một kẻ bên cạnh cười nói: “Thằng nhóc, biết tập đoàn Thịnh Thế không? Chủ nhân nơi đó là anh em của Trần thiếu bọn tao, hắc đạo bạch đạo, chẳng có chuyện gì người ta không nhúng tay vào được!”
Tiếp đó mấy kẻ kia cười ầm lên, đạp lên người anh mấy cái rồi rời khỏi ngõ hẻm.
. . . . . .
Bạch Ngưng cắn môi, trong đầu đầu tiên là nghĩ đến vẻ mặt Trần Chí Dương, sau đó là Ngôn Lạc Quân.
Là hắn làm. . . . . . Là hắn cứu Trần Chí Dương ra, cả ba tháng tạm giam cũng không phải chịu. . . . . .
Cô vừa mới nghĩ… vừa mới muốn cứ ở bên hắn như vậy, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà ở bên hắn. . . . . .
Tại sao, tại sao hắn lại độc ác như vậy, không cho cô một chút tôn nghiêm nào, chết rồi còn bị người ta chà đạp.
Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Bạch Ngưng nhìn hai chữ “ông xã” trên màn hình, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.
Hạ Ánh Hi nhìn cô, hỏi: “Cô sao vậy? Sao không nhận điện thoại?”
Bạch Ngưng nhắm mắt lại, cúp điện thoại.
Chỉ lát sau, tiếng chuông lại vang lên.
Bạch Ngưng không để ý đến nó, nói với Hạ Ánh Hi: “Có lẽ, ông trời tự có an bài, anh ăn chút gì lót dạ đi đã.”
Hạ Ánh Hi yên lặng một lát rồi nói: “Tôi không sao rồi, cô một đêm không ngủ, nên nhanh về nhà đi.”
Cuối cùng chuông điện thoại cũng ngừng, nhưng rồi lại vang lên.
Bạch Ngưng đang định cúp, nhưng thấy số điện thoại đã thay đổi, hình như là trong nhà.
“Alo?”
“Phu nhân, cô sao vậy, sao không ở nhà?” Là Bác Thẩm.
“Tôi. . . . . . ra ngoài từ sớm, lát nữa tôi sẽ về.” Bạch Ngưng trả lời.
Bác Thẩm nói: “Vậy thì tốt, phu nhân trên đường nhớ chú ý an toàn.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại xong, Hạ Ánh Hi nói: “Cám ơn cô, cô về trước đi.”
Bạch Ngưng nhìn Hạ Ánh Hi, mặc dù đau lòng, nhưng không biết nói gì, cũng không muốn để cho anh thấy bộ dạng mình mất khống chế, chỉ đành phải nói: “Được, tôi đi về trước đây, hôm nay anh xin nghỉ một ngày đi, nghỉ ngơi thật tốt vào.”