“Được rồi mà, tôi đi làm nhé, bà xã. Hôn trả một cái nào.” Ngôn Lạc Quân cũng khẽ hôn một cái lên mặt cô, mang theo nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ra khỏi phòng.
Bạch Ngưng sờ sờ chỗ bị hắn hôn, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, không kìm lòng được bật cười.
Ngôn Lạc Quân quậy phá như vậy khiến cô hết cả buồn ngủ, đành rời giường đi vào toilet.
Trong cốc có thêm một chiếc bàn chải đánh răng.
Thật là, còn lừa cô, giao thoa cảm xúc gì chứ, rõ ràng là hắn đem đồ sang đây. Hắn đúng là rảnh phát khϊếp, có thời gian chạy qua bên kia lấy bàn chải đánh răng và quần áo, sao không ở bên đó tắm rửa mặc xong quần áo luôn đi, còn chạy sang phòng cô cố tình làm ồn không cho cô ngủ.
Bạch Ngưng nhìn bàn chải đánh răng màu xanh dương của hắn, đột nhiên có một cảm xúc kích động tà ác không thể hiểu – cô hơi muốn dùng bàn chải của hắn.
Đỏ mặt tự mình ngượng ngùng một láu, sau đó nhanh chóng bôi kem lên bàn chải đánh răng của mình.
Rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, cô đang định xuống tầng ăn điểm tâm thì tiếng chuông tin nhắn lại vang lên.
Cô chờ mong cầm điện thoại di động lên, quả thật là tin nhắn của hắn.
“Bà xã, dậy chưa? Vẫn đang ngủ à?”
Thật là nhàm chán. Bạch Ngưng nhủ thầm trong lòng, lại không nhịn được cười nhắn lại cho hắn.
“Ai ngủ, đã sớm dậy rồi.”
Cầm theo điện thoại di động xuống tầng ăn điểm tâm, vừa đi còn vừa vuốt điện thoại di động, càng để ý đến nó thì lại càng chờ mong.
Quả nhiên một lát sau tiếng chuông lại vang lên, Bạch Ngưng vội vàng ấn mở.
“Bà xã, tôi quả thật rất hối hận tối qua mình thành thật như vậy, làm đàn ông như vậy quá thất bại.”
Bạch Ngưng cười “Xì” một tiếng, khiến Bác Thẩm đứng bên bưng bữa sáng phải ngẩn người.
“Đồ háo sắc, nửa dưới là động vật.”
“Không phải chứ, tôi cực khổ suốt đêm mà còn bị mang cái tiếng xấu này, sớm biết thế tôi đã làm kẻ háo sắc rồi, đỡ phải chịu tiếng xấu.”
“Chịu tiếng xấu gì chứ, anh vốn chính là đồ háo sắc!”
“Sắc lang phối với sắc nữ, vừa khéo. Bữa sáng hôm nay hợp với khẩu vị sắc nữ như em.”
Bạch Ngưng buồn bực, cúi đầu nhìn trứng gà sữa tươi trước mặt, sau đó nghĩ đến miếng lạp xưởng cô đang đưa vào trong miệng.
“Tôi khốn kiếp thế nào? Không phải em thích uống sữa tươi sao? Hay là. . . . . . sắc nữ em nghĩ linh tinh?” Phía sau là một khuôn mặt tươi cười tà ác thật to.
“Khốn kiếp!” Bạch Ngưng bất giác hét lên. Ngẩng đầu lên, thấy Bác Thẩm đang đăm chiêu nhìn cô.
Xong rồi, cô vừa ăn bữa sáng vừa như vậy. . . . . . Dùng lời của Ngôn Lạc Quân là “Xuân tâm nhộn nhạo” gửi tin nhắn, không khéo Bác Thẩm còn tưởng cô nɠɵạı ŧìиɧ. Dù sao, nhìn Ngôn Lạc Quân không giống loại người vừa đi làm vừa gửi tin nhắn, còn là kiểu tin nhắn trêu ghẹo phụ nữ, hơn nữa đối tượng còn là vợ hắn nữa.
“Ngôn Lạc Quân chết tiệt.” Bạch Ngưng nhìn như vô ý lẩm bẩm. Bất giác tự biện minh cho chính mình.
Một lát sau, tin nhắn lại tới.
“Nói cho em, Tổng giám phòng thiết kế kiêu ngạo đó lại đến đây, nhưng mà thành tích tháng này của hắn ta không tốt, ở trước mặt tôi không kiêu ngạo nổi nữa rồi, ha ha.”
“Ừ, làm việc cho giỏi. Đến công ty nhớ ăn bù bữa ăn, đừng có chờ đến trưa mới ăn.” Bạch Ngưng trả lời.
“Được, tuân thủ chỉ thị của bà xã.”
Bạch Ngưng khép điện thoại di động lại, cúi đầu vừa ăn bữa ăn sáng vừa cười. Nhưng nhìn miếng lạp xưởng này lại hơi dè chừng.
Đến lúc ăn cơm trưa, Bạch Ngưng vừa nghe thấy tiếng chuông tin nhắn lập tức lấy điện thoại di động ra.