Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Chương 68: Một nhà ba người


Mới hơn năm giờ, Ngôn Lạc Quân đã về nhà, vừa lên tầng là lập tức chạy tới phòng của “Hứa Tĩnh Hàm”.

Hắn đứng trước cửa không kìm chế được mà hơi kích động cười, gõ hai tiếng.

Không tiếng động, hắn đợi nửa giây mới đưa tay mở cửa.

Trên giường không có ai.

Cô ấy đi đâu rồi?

Vườn hoa không có, phòng khách không có, trong phòng cũng không có, vậy nhất định là ở phòng con rồi ! Ngôn Lạc Quân vội chạy tới.

“Hinh Hinh thật lười nha, chân không chịu nhúc nhích tý nào. Thích không, cười một cái, cười một cái ẹ xem nào.”

Nghe được tiếng nói bên trong, Ngôn Lạc Quân đứng ở cửa nhìn vào. “Hứa Tĩnh Hàm” đứng ở bên bồn tắm nhỏ chơi với Hinh Hinh đang bơi trong đó.

“Nhỏ như vậy cũng có thể cho vào nước sao?” Ngôn Lạc Quân đi vào phòng, ngồi xổm bên cạnh cô.

Đột nhiên nhìn thấy hắn khiến Bạch Ngưng kinh ngạc, trên mặt khẽ ửng hồng, bất giác kéo cổ áo. Dấu vết trên người đến bây giờ vẫn chưa biến mất.

“Dĩ nhiên có thể, bé con khi còn ở trong bụng mẹ là lớn lên trong nước đấy thôi, kiến thức thông thường này cũng không hiểu.” Bạch Ngưng lại khinh bỉ hắn.

“Không hiểu cái gì. Tôi dĩ nhiên hiểu, nước ối chứ gì.” Ngôn Lạc Quân lập tức phản bác.

“Sau đó thì sao? Chắc anh cũng chỉ biết đến thế thôi nhỉ.”

“Em có làm được không đấy, có cần gọi Bác Thẩm tới không?” Ngôn Lạc Quân nói sang chuyện khác.

“Tôi đương nhiên làm được, tuần trước tôi đã cho con bé bơi một lần rồi.” Bạch Ngưng nói xong, bóp con vịt đồ chơi nhỏ nổi trong chậu để nó phát ra tiếng vang bíp bíp khiến Hinh Hinh lại cười khanh khách.

“Em xem, chân con bé đang quẫy kia, thật giống như đang bơi lội!” Ngôn Lạc Quân nhìn thân thể nho nhỏ của bé dưới nước kêu lên.

Bạch Ngưng nhìn Hinh Hinh nhẹ nhàng cười, nói: “Hinh Hinh, con có thấy ba con giống đồ ngốc không? Rất giống nhỉ?”

Hinh Hinh dường như nghe hiểu nhìn Ngôn Lạc Quân cười khanh khách.

Ngôn Lạc Quân nhìn Hinh Hinh, vui vẻ nói: “Nói linh tinh, nhìn con gái thông minh thế này là biết chỉ số thông minh của ba nó rất cao rồi! Hinh Hinh, nếu không phải bị IQ của mẹ con kéo chân, IQ của con nhất định là hai trăm.”

“Anh mới kéo ý!” Bạch Ngưng đẩy nhẹ hắn.

“Được rồi, ôm con bé dậy thôi, anh qua bên kia trải khăn tắm đi.” Bạch Ngưng nói.

Ngôn Lạc Quân nghe lời đi trải khăn tắm. Bạch Ngưng ôm Hinh Hinh lên đặt vào khăn tắm, quấn kĩ khăn tắm quanh người con bé.

“Em nói xem, con bé lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp đúng không, đáng yêu như công chúa nhỏ vậy?” Ngôn Lạc Quân đứng sát bên Bạch Ngưng, nhìn Hinh Hinh trong ngực cô nói.

Bạch Ngưng nhìn Hinh Hinh, mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi, đợi con bé lớn lên hàng ngày tôi nhất định sẽ trang điểm cho con bé thật xinh đẹp!”

Ngôn Lạc Quân cười nhẹ một tiếng.

Ý cô là sẽ luôn ở bên cạnh con, ở bên hắn đúng không? Tương lai sẽ thế nào đây? Thật mong đợi.

Nhận ra mình vừa nói cái gì, trong lòng Bạch Ngưng đột nhiên lo lắng.

Nếu có một ngày cô rời khỏi Ngôn gia, Hinh Hinh sẽ thế nào?

Con bé không có mẹ, một người ba như Ngôn Lạc Quân sao có thể chăm sóc tốt cho con bé chứ? Đến lúc đó con bé sẽ thế nào đây?

Nhẹ nhàng vuốt đầu và khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, Bạch Ngưng cầu nguyện trong lòng hi vọng con bé có thể hạnh phúc, bình an lớn lên. Từ một công chúa nhỏ đáng yêu thành công chúa lớn, sau đó sẽ tìm được bạch mã hoàng tử trong định mệnh của con bé.

“Để tôi ôm cho.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Anh cẩn thận một chút.” Bạch Ngưng nhẹ nhàng đưa Hinh Hinh cho hắn, gò má sượt qua vai hắn.

“Sao con bé cứ nháy mắt suốt vậy?” Ngôn Lạc Quân hỏi.

Bạch Ngưng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Muốn đi ngủ rồi.”

“Cuối tuần chúng ta đưa con bé đến công viên chơi được không?”