“Hứa Tĩnh Hàm, cô nói rõ cho tôi, rốt cuộc cô và hắn ta có quan hệ gì?” Ngôn Lạc Quân lần nữa quay đầu lại nhìn cô chằm chằm lớn tiếng hỏi.
Lúc trước hắn điều tra cô và thằng nhóc họ Hạ kia thực sự chỉ gặp qua hai lần, rõ ràng không thể có quan hệ mờ ám. Chẳng lẽ chỉ hai lần bọn họ đã cấu kết rồi hả ?
“Không cần anh lo. . . . . . Tôi không cần anh quản, tôi không muốn về nhà với anh, tôi muốn đi tìm anh ấy, muốn đi tìm mẹ. . . . . .” Trên ghế sau, Bạch Ngưng đập cửa sổ xe, dường như muốn từ cửa sổ chui ra ngoài.
“Hứa Tĩnh Hàm! . . . . . .” Ngôn Lạc Quân quay đầu lại nhìn đường, vừa kịp thấy một chiếc xe tải chạy tới trước mặt. Hắn cua vội tránh để xảy ra tai nạn xe cộ.
Ngôn Lạc Quân dừng xe ở ven đường, xuống xe rồi kéo cô ra ngoài.
“Mau nói, cô và tên họ Hạ kia có quan hệ gì?” Ngôn Lạc Quân ấn cô lên thân cây liễu bên sông, lạnh giọng hỏi.
Gió đêm bên bờ sông thổi qua mặt cô, khiến cô lạnh run lên, thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mắt.
“Ngôn Lạc Quân. . . . . .” Trước mắt là Ngôn Lạc Quân, chồng Hứa Tĩnh Hàm . . . . . . Người đàn ông khiến cô càng ngày càng mâu thuẫn, càng ngày càng khổ sở.
“Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh, tôi không muốn thích anh, anh đi đi. . . . . .” Bạch Ngưng đẩy hắn ra, muốn né tránh.
“Tại sao không muốn yêu tôi, tôi có chỗ nào khiến em không thích? Huống chi. . . . . .” Ngôn Lạc Quân nâng mặt cô lên, dịu dàng lại nghiêm túc nói: “Tĩnh Hàm, có lẽ tôi yêu em mất rồi.”
Bạch Ngưng sửng sốt, nói: “Thật không?” Đang lúc Ngôn Lạc Quân chuẩn bị gật đầu cam kết “Thật” thì Bạch Ngưng lại đẩy hắn ra, khóc lóc nói: “Không, sao anh có thể yêu tôi chứ? Tôi không muốn anh yêu tôi, tôi cũng không muốn yêu anh, tôi muốn ly hôn, tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. . . . . .” Nói xong liền đẩy hắn ra, thoát khỏi khống chế của hắn.
Ngôn Lạc Quân kéo cô lại, tức giận ra lệnh: “Đừng nhắc lại hai chữ ‘ly hôn’ nữa, nói cho em biết trừ phi tôi không muốn em, còn không em đừng mơ bỏ tôi lại!”
“Tôi sẽ không cần anh, không cần anh đâu! Tôi vốn chẳng có quan hệ gì với anh cả, anh là kẻ máu lạnh, tôi hận anh, tôi hận anh. . . . . .” Ngôn Lạc Quân ôm cổ cô, hôn lên môi cô.
Hồi lâu hắn mới buông cô ra, nắm cằm của cô bắt cô nhìn mình, nói: “Tôi không cho phép em không cần tôi, em và tôi có quan hệ, có quan hệ! Biết không?”
“Không có quan hệ, không có quan hệ, tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả. Anh buông tôi ra, để tôi đi tìm Hạ Ánh Hi, người tôi thích là anh ấy, tôi vốn nên thích anh ấy, không thích anh!” Bạch Ngưng kéo tay hắn đang nắm cằm cô ra.
Ngôn Lạc Quân mím chặt môi, ánh mắt hung tợn nhìn cô chằm chằm. Sau đó hắn đột nhiên ôm lấy cô, đặt cô vào trong xe.
“Để tôi đi, anh thả tôi ra. . . . . .” Bạch Ngưng vẫn không ngưng làm loạn đằng sau, Ngôn Lạc Quân đen mặt, nhanh chóng khởi động tăng tốc.
Mười phút sau, xe ngừng lại, Ngôn Lạc Quân kéo Bạch Ngưng ra khỏi xe.
“Rượu. . . . . . Lại uống rượu tiếp hả?” Bạch Ngưng chỉ vào một chữ trên tấm biển lấp lánh nói.
Ngôn Lạc Quân không nói câu nào, dìu cô vào trong đại sảnh.
“Phòng VIP .” Ngôn Lạc Quân nói.
Sau khi nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới phòng, ba tiếp tân hơn 20 tuổi lập tức nghị luận.
“Người vừa rồi. . . . . . Là Hứa Tĩnh Hàm phải không?”
“Đúng đúng đúng, là cô ấy thật.”
“Vậy vậy người đàn ông kia là . . . . . .”
“Hình như là chồng cô ấy.”
“Bọn họ đến thuê phòng à, có chỗ nào giống như sắp ly hôn chứ?”
“Oa, chồng cô ấy rất. . . . . . Rất đẹp trai!”
. . . . . .
Ngôn Lạc Quân ném Bạch Ngưng lên giường rồi cởϊ áσ khoác của mình ra.
“Không phải đi uống rượu à? Sao lại vào nhà. . . . . .” Bạch Ngưng nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nói.
P/s:Anh xông lên đi, cầm thú đi anh ơi. Cả nhà đoán xem chị có bị ăn ko nào