Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

Chương 34

Editor: Mel*Meow

"Giờ phút này, người đang đi lên sân khấu chính là diễn viên đảm nhận vai diễn Tiếu Ngưng Sương trong Hồng Nhan Loạn —— Đường Miên."

"Miên Miên!"

"Miên Miên!"

Đường Miên Miên không nghĩ đến ở hiện trường lại còn có Miên Hoa Đường, hơn nữa còn là ngồi ở vị trí phía trước. Cho nên trong lúc đi lên sân khấu, nghe được Miên Hoa Đường đang gọi tên của cô, ánh mắt cô liếc về phương hướng phát ra âm thanh, lộ ra một nụ cười thân hòa.

Khó trách Chu U Vương vì muốn thấy được một nụ cười của Bao Tự mà phóng hỏa hí chư hầu.*

*Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi Phóng hỏa hí chư hầu.

Ngồi ở hàng trước có cả Trần Y Luyến và một vài người khác trong nhóm Miên Hoa Đường, dưới nụ cười tuyệt mỹ của Đường Miên Miên, bọn họ đều cảm giác được tim của mình bị hạnh phúc đánh trúng, trong lúc nhất thời kích động đến mất nói.

Mà những thành viên khác trong nhóm Miên Hoa Đường không có cơ hội đến hiện trường, chỉ có thể ngồi xem trực tiếp cũng dồn dập nhắn tin ở trong nhóm fans.

"A a a, hôm nay giá trị nhan sắc của Miên Miên lại đổi mới nhận thức của tôi, các đồng bọn được đi xem tại hiện trường nhớ chụp nhiều ảnh một chút để chia sẻ nha.

"Vừa rồi nụ cười kia của Miên Miên quả thật là có lực sát thương quá lớn, tôi cách màn hình cũng hơi kém nữa là hít thở không thông."

"Vốn dĩ tôi còn nghĩ tôi là gái thẳng, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy, nếu đối phương là Miên Miên, tôi biến cong cũng có thể!"

"Miên Miên là đẹp nhất!"

"..."

Hiện trường, Đường Miên Miên dưới sự vạn chúng chú mục đi về phía sân khấu.

Mỗi khi cô di chuyển thêm một bước, máy ghi hình của nhóm phóng viên cũng theo cô di động một bước, đèn flash "Crack" "Crack" không ngừng.

"Chào mọi người, tôi là Đường Miên, bốn tháng kế tiếp tôi sẽ tham dự vào đoàn phim [Hồng Nhan Loạn], sắm vai Tiếu Ngưng Sương."

Sau khi đã đứng vững trên sân khấu, Đường Miên Miên tự nhiên hào phóng giới thiệu bản thân mình, đối mặt với một mảnh đèn huỳnh quang cùng người xem và phóng viên tại hiện trường cũng không hề luống cuống một chút nào.

Các phóng viên ở bên trong thính phòng lập tức cảm thấy một trận kích động, buổi trình diễn hôm nay khẳng định sẽ bởi vì có Đường Miên mà càng thêm đặc sắc, nhưng mà, bây giờ còn chưa phải thời gian để bọn họ phỏng vấn, mặc dù bọn họ muốn bới móc thông tin, cũng không khỏi phải kiên nhẫn chờ đợi.

"Đây chính là vai diễn nữ phụ có suất diễn rất nặng trong đoàn phim của chúng ta, kế tiếp, cho mời người sắm vai thái tử trong [Hồng Nhan Loạn] -- Phó Hâm.

...

Sau khi diễn viên chính và các diễn viên phối hợp diễn quan trọng lên vũ đài hết thì mới là giai đoạn dành cho tổ phỏng vấn.

Vòng thứ nhất phỏng vấn tự nhiên lại là bắt đầu từ nam nữ chủ.

Lưu trình rất đơn giản, chính là người chủ trì hỏi một chút suy nghĩ của nam nữ nhân vật chính đối với vai diễn của mình trong bộ kịch, sau đó lại thoáng ném mấy câu hỏi làm người xem cảm thấy hứng thú rồi để các phóng viên và người xem tự đặt câu hỏi.

Ví dụ như nam chủ Hạ Gia Dương sau khi nói xong cảm nghĩ của mình đối với vai diễn lần này thì người chủ trì liền đặt câu hỏi:

"Bộ phim này là được cải biên từ bản tiểu thuyết, bởi vậy cho nên đã có rất nhiều fans nguyên tác thảo luận, đến cùng Tam hoàng tử mưu đoạt giang sơn là vì dã tâm hay là vì mỹ nhân, làm diễn viên chính, cậu cho rằng Tam hoàng tử này có suy nghĩ như thế nào?"

Hạ Gia Dương hiển nhiên là đã có chuẩn bị trước, đối mặt với câu hỏi của người chủ trì, hắn chậm rãi mà nói:

"Tôi cho rằng nhân vật Tam hoàng tử này là một nhân vật khá phức tạp, giai đoạn trước hắn giấu tài vì không muốn giành ngôi vị hoàng đế, nhưng ở thời điểm một hoàng tử khác được phong làm thái tử hắn lại có một chút dao động, thẳng đến khi nữ tử yêu thích của mình bị thái tử nhìn trúng, thái tử nói với hắn, cuộc đời này không phải nàng hắn ta không cưới, hắn mới ý thức được, quyền lợi giữa người với người, không vỏn vẹn chỉ là quyền lợi, nếu như hắn không tranh không giành, cho dù thái tử có bỏ qua mạng hắn, hắn cũng sẽ không giữ được nữ nhân của mình."

"Hân Nguyệt có suy diễn gì đối với nhân vật nữ chủ mình đảm nhận?"

Người chủ trì lại đem đề tài vứt cho Đường Hân Nguyệt.

Đường Hân Nguyệt ôn nhu cười một tiếng đối với người chủ trì, rất có vài phần hương vị nữ chủ Tiếu Ngưng Nguyệt:

"Tôi khá là hiểu nhân vật nữ chủ này, là nữ tử lương thuần đơn thiện nhất bộ kịch, thân thể nàng suy yếu nhưng kiên cường dũng cảm, vì sự nghiệp của nam chủ, cũng nguyện ý vứt bỏ sự hồn nhiên của mình, vì hắn trả giá hết thảy, sau khi biết tỷ tỷ thay mình vào cung cũng từng áy náy lấy nước mắt rửa mặt, chỉ là thế sự biến hóa, không phải là tình huống một nữ tử như cô ấy có thể khống chế được nữa."

"Đường Miên thì sao, có suy nghĩ gì với nhân vật diễn của mình lần này?"

Microphone đảo qua nam nữ chủ, rốt cuộc cũng đến trong tay Đường Miên Miên.

Đường Miên cũng là người đã xem kỹ cả tiểu thuyết và kịch bản, nhưng nhận thức của cô đối với nhân vật nữ chủ lại có chút khác biệt, theo cô, nữ chủ Tiếu Ngưng Nguyệt thật ra là vừa yêu vừa hận tỷ tỷ của mình, bởi vì mỗi lần thân thể suy yếu, nàng ấy đều nói ra một câu, nếu thân thể của mình khỏe mạnh được như tỷ tỷ thì tốt rồi.

Tuy rằng khi nói những lời này nàng ấy chỉ là động vũ cổ viên tinh thần của mình, nhưng ở sâu trong nội tâm tựa hồ cũng có chút oán hận tỷ tỷ đã cướp hết dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, khiến cho nàng ấy không thể khỏe mạnh sinh hoạt. Phần tiếc nuối này, cũng chính là nguyên nhân tỷ tỷ của nàng ấy không tiếc thân bù đắp.

Chẳng qua lúc này, Đường Miên không nghĩ ở trước mặt phóng viên phản bác lại Đường Hân Nguyệt, dù sao một ngàn độc giả thì có một ngàn suy nghĩ khác nhau, cô cũng biết đại bộ phận fans nguyên tác có suy nghĩ giống đến chín mười phần Đường Hân Nguyệt.

"Tôi cảm thấy trong bộ kịch này, Tiếu Ngưng Sương là một người trọng tình trọng nghĩa lại dám yêu dám hận, có lẽ có người cho rằng đến cuối cùng nàng không còn yêu Tam hoàng tử nữa là bất trung, nhưng tôi cho rằng, thời điểm bị người thương tự tay dâng bản thân mình cho người khác, nàng đã tự tay gϊếŧ chết tình yêu của mình đối với Tam hoàng tử. Sau khi tiến cung thái tử lại đối tốt với nàng, với một người mười tám năm chưa hề được yêu thương qua bao giờ, trái tim nàng bị sưởi ấm cũng là lẽ thường. Đáng tiếc nàng hiểu được điều đó quá muộn, đã tự tay hủy đi tình yêu của mình."

"Miên Miên lần đầu tiên tham diễn đã hiểu nhân vật đến như thế, xem ra là đã rất khổ công, đối với việc trên mạng nghi ngờ kỹ xảo biểu diễn của cô, không tán thành để cô đảm nhận nhân vật này, cô có lời gì muốn nói không?"

Lời nói này của người chủ trì chính là vấn đề mà mọi người quan tâm, trong lúc nhất thời, phóng viên và máy ghi hình đều đồng loạt tập trung về phía cô, chờ phát ngôn của cô.

Thật ra là nội tâm các phóng viên đã có dự cảm, bình thường dưới tình huống như vậy, các cô gái phần lớn sẽ yếu thế, nói kiểu "Tôi hiểu tâm tình của nhóm fans nguyên tác, là một diễn viên, tôi sẽ tận lực diễn xuất để khiến cho mọi người hài lòng, không cô phụ sự tín nhiệm của đạo diễn" vân vân...

Nhưng mà Đường Miên Miên trước mặt, sau khi người chủ trì đặt câu hỏi, cô lại tự tin cười một tiếng:

"Tôi sẽ lấy tác phẩm ra nói chuyện."

Không có trấn an đám fans nguyên tác, mà là cường ngạnh đơn phương gửi chiến thư, tựa hồ như muốn nói "Không xem qua tác phẩm thì đừng có mắt mù tới gần đây" "Tác phẩm mới là tiền đề, là tiêu chuẩn kiểm nghiệm kỹ xảo biểu diễn của diễn viên, còn chưa phát sóng đã mắt mù đi nói người ta thế à?"

Đối mặt với sự tự tin tuyệt đối của Đường Miên Miên, nhóm fans nguyên tác xem trực tiếp hoàn toàn bùng nổ:

"Để tôi chống mắt lên nhìn xem kỹ xảo biểu diễn của cô ta đáng giá bao nhiêu, đừng đến thời điểm lên diễn lại tự vác đá đập mặt mình."

"Lý luận suông ai mà không biết, có bản lĩnh cầm tài liệu thật ra mà nói."

"Tôi có cái cọng lông mà tin cô ta, chỉ là một người mới mà đã dám càn rỡ như thế, cô ta làm như chính mình trời sinh ảnh hậu không bằng? Kỹ xảo biểu diễn của ai mà không phải tôi luyện ra từ từng bộ, từng bộ phim?"

"Tôi tuyệt đối tuyệt đối sẽ ngồi canh giữ ở trước màn ảnh, điên cuồng cắt nối biên tập màn ảnh của cô ta, để cho cô ta biết chính mình là một nét bút hỏng!"

"+1 "

"Thêm chứng minh thư."

...

Nhóm fans nguyên tác tràn đầy phẫn nộ, quyết định vứt bỏ ngôn luận "Tuyệt đối không xem phim" trước đó của mình, dồn dập gia nhập vào hàng ngũ "Tôi nhất định phải tận mắt chứng kiến cô ta tự đánh mặt mình".

Mà người qua đường nhìn thấy Đường Miên Miên tự tin cuồng vọng như vậy thì lại có suy nghĩ khác:

"Người mỹ nữ này nói chuyện tự tin như thế, nhất định là phải có chút tài năng."

"Lưu đạo nhìn người luôn luôn đúng, xem ra cái cô diễn viên này phỏng chừng có chút thực lực."

"Nghe nói sau khi Trần Thị lui đầu tư Sở thị lập tức đập hai ngàn vạn ra để nâng cô ấy, nếu như cô ấy không có thực lực, Sở thị cũng sẽ không dám xằng bậy, ai chẳng biết Sở thị có tiếng ném bừa một cái cũng đầu tư chuẩn."

"Tôi có chút chờ mong kỹ xảo biểu diễn của cô ấy rồi đây, cũng không biết so với cái cô Đường Hân Nguyệt có tiếng là diễn có linh khí này, ai sẽ xuất chúng hơn."

"..."

Cảm quan của những người qua đường đã có thay đổi đối với Đường Miên Miên, nhất là khi ở hiện trường, lời phóng vẩn của một số diễn viên gạo cội đã ám chỉ Đường Miên tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người kinh hỉ, những người qua đường càng thêm mong đợi đối với [Hồng Nhan Loạn].

...

Từ lúc Đường Miên Miên bắt đầu tiến vào buổi trình diễn khởi động máy thì vẫn luôn đoạt nổi bật, Đường Hân Nguyệt thật là tức giận đến nghiến răng, nhất là khi cô ngẫu nhiên nhìn thoáng qua người trong lòng của mình liền thấy hắn có chút nghiền ngẫm nhìn Đường Miên Miên.

Việc Đường Hân Nguyệt tuyệt đối không nghĩ đến chính là, kế tiếp còn phát sinh chuyện táo bạo hơn nhiều.

"Kỳ thật hiện trường của chúng ta hôm nay ngoại trừ nhà đầu tư cùng nhà chế tác ra còn có một vị khách quý thần bí."

Đường Hân Nguyệt đang nghẹn một cỗ khí, cho rằng buổi trình diễn sắp kết thúc đến nơi rồi, người dẫn chương trình lại chợt nói một câu nói như vậy, dẫn chuyển đầu đề.

"Khách quý thần bí? Là ai vậy? "

Nhóm nam nữ chủ và nhóm phối hợp diễn ở đây, hiển nhiên cũng không biết khách quý người dẫn chương trình nói là ai, trong lúc nhất thời dồn dập lộ ra vẻ hiếu kỳ.

Ánh mắt của các fans ở bên trong thính phòng cũng tùy theo lời nói của người dẫn mà tìm kiếm xung quanh, muốn nhìn xem đến cùng là vị nhân vật trọng yếu nào sẽ xuất hiện.

"Có phải là người cầm quyền tập đoàn Sở Thị, Sở Trăn không! Kim chủ ba ba tự mình đầu tư hai ngàn vạn đến tiết mục để lấy danh khí?"

"Không thể nào, Trương tổng đại biểu cho Sở Thị đã ở đây, tập đoàn lớn người ta đâu có rảnh như vậy, còn đòi phái hai người đến, có thể phái một người đến đã là coi trọng tổ tiết mục lắm rồi."

"Vậy là ai được nhỉ?"

"Chẳng lẽ là tác giả tiểu thuyết nguyên tác muốn tới?"

"Không có khả năng, cô ấy chưa từng tham dự trường hợp công khai nào cả, đến cả đại hội tác giả cũng không tham gia."

"..."

Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, tò mò đối với vị khách quý thần bí thì lối vào sân xuất hiện một vị nữ sĩ.

Người ấy mặc một bộ tây trang dáng cao, sợi tóc đen được quấn lên cẩn thận tỉ mỉ, dù đã hóa trang tinh xảo không giấu được sự lão luyện và cường thế của người ấy.

Giờ phút này, khuôn mặt ấy mỉm cười, trong tay cầm hoa tươi đi lên trên vũ đài

Chẳng qua kỳ quái chính là, hai phần hoa tươi trong tay người ấy lại giống nhau như đúc.

"Người kia là ai, mấy người biết không?"

"Đây là do tiết mục tổ an bài người tặng hoa sao, nhưng nhìn khí tràng cường đại của vị nữ sĩ này tựa hồ như là một người thành đạt."

"A a a, mấy người không nhận ra sao, Đường phu nhân Đường Thị! Mẹ của Đường Hân Nguyệt."

"Trời ơi, mẹ của nữ thần thật ấm áp, còn tự mình đến tặng hoa cho con gái để cổ vũ."

"Vì sao cô ấy lại cầm hai bó hoa vậy, một bó hoa khác là muốn đưa cho ai?"

...

Người xem tại hiện trường và fans xem trực tiếp đều cảm thấy rất kinh ngạc, trong sự nghi hoặc, kích động, Đường phu nhân trong mắt bọn họ rốt cuộc đi hết thảm đỏ, đang bước lên trên vũ đài.

"Ai, chỉ có mỗi tôi chú ý khi Đường Hân Nguyệt nhìn thấy Đường phu nhân thì biểu tình cả bộ mặt liền có chút cứng ngắc hay sao?"

"Đúng rồi, vì cái gì tôi cảm thấy khi cô ấy nhìn thấy mẹ đến thì không hề bày ra dáng vẻ cảm động."

"Giống như cười còn không gượng nổi nữa ý, thật sự."

Người xem trực tiếp bởi vì màn ảnh chiếu gần cho nên so với người xem tại hiện trường thì lại càng rõ ràng hơn, trong lúc nhất thời nhóm người qua đường chú ý tới khuôn mặt của Đường Hân Nguyệt liền đặt ra nghi vấn.

"Tiên nữ nhà tôi nhất định là quá kích động nên mới nhất thời phản ứng không kịp."

"Đúng vậy, sinh nhật năm ngoái của Nguyệt Nguyệt, Đường tổng còn tự mình đưa cô ấy đi du lịch, Đường phu nhân thì tặng cô ấy một bộ lễ phục tinh xảo, nhìn có vẻ tình cảm ba người nhà bọn họ khá tốt, Nguyệt Nguyệt chính là được bọn họ nuông chiều thành công chúa."

"Tôi nằm mơ cũng muốn giống như Nguyệt Nguyệt, có thể có một đôi cha mẹ vừa có tiền lại vừa cưng chiều tôi."

"..."

Fans Đường Hân Nguyệt lại không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái, một mảnh ánh mắt hâm mộ.