Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

Chương 3

Editor: Mel*Meow

Đường Miên Miên hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, sau khi quản gia rời đi, cô liền dứt bỏ hết mọi suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà đi đến chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh, cô nhanh chóng cầm lấy chiếc đũa trên bàn ăn, rồi hướng về đĩa thịt bò sốt cà chua gắp lên thưởng thức.

Cà chua chua chua ngọt ngọt bủa vây lấy miếng thịt bò mềm mềm, mới chỉ cắn một miếng thôi mà cô đã cảm giác như vị giác trong toàn bộ khoang miệng đều mở ra thỏa mãn.

Uiii!

Đồ ăn mỹ vị được gột rửa nhanh chóng trong tại miệng lưỡi, Đường Miên Miên cảm giác như mỗi tế bào trên cơ thể cô đều đang kêu gào lên "Đói quá!", "Muốn ăn tiếp cơ!"

Cô đã lâu không được nếm qua đồ ăn nóng hổi lại còn tinh xảo như vậy nên cô rất muốn nhai chậm mà kỹ lại để thưởng thức trọn vẹn hương vị nhưng sinh lý cơ thể cô đều không thể khống chế được mà điên cuồng ăn uống, một miếng ăn xong đĩa thứ nhất lại tiếp tục càn quét đĩa thứ hai, thứ ba... Tốc độ phải gọi là lốc xoáy O.O.

Tôm hùm bóc vỏ nguội lạnh nấu với rau cần, thịt lợn kèm cải trắng và nấm hương, canh đầu cá đậu hũ...

Ăn ngon! Ăn ngon! Đều ngon!

Đường Miên Miên đem đồ ăn và cơm chén sạch sẽ, bát canh đầu cá cũng chẳng còn sót lại một giọt nào, lúc này cô mới chưa thỏa mãn mà cầm lấy khăn lau tay ở bàn ăn lên lau lau khóe miệng còn sót chút canh.

" Cạch."

Lần đầu tiên sau mấy năm không được ăn uống no nê, hạnh phúc tràn đầy đã tuyên cáo trận ăn này kết thúc hoàn mỹ.

Ý thức trở lại, Đường Miên Miên nhìn chồng bát đĩa sạch bóng như vừa được tráng qua mà đồng tử mắt hơi co lại.

Hình như... Cô ăn có hơi quá mức.

Cái này thực sự không giống một cô nương nhà lành ở thế giới hòa bình có thể ăn được mà.

Thôi.. Dù sao cô đã trải qua mạt thế khan hiếm đồ ăn... Cái này.. Cũng có thể hiểu đi... Ăn ăn ăn...

Đường Miên Miên thở dài một tiếng, sau đó cô lựa chọn không nhìn tiếp nữa, cô đi lại vài vòng cho tiêu bớt thức ăn rồi nhẹ nhàng đi đến phòng tắm nhỏ bên trong phòng ngủ này.

Bật đèn, lọt vào trong tầm mắt cô chính là một tấm gương lớn có hoa văn rắc rối bao quanh, hình ảnh bên trong chiếc gương chính một nữ tử mặc trang phục tân nương đang có chút kinh ngạc mà nhìn cô.

Đường Miên Miên tìm thấy lọ nước tẩy trang trên bồn rửa mặt rồi nhẹ nhàng tẩy trang sạch sẽ lớp make up dày cộm kia.

Sau đó cô lại nhìn kỹ khuôn mặt phản chiếu trong chiếc gương, ồ, vậy mà nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết này lại có khuôn mặt giống cô như đúc, lông mày không cần vẽ đậm vẽ nhạt mà đã hiện rõ khuôn hình lá liễu, một đôi mắt trời sinh đào hoa vô tình, nhưng chiếc mũi cao thẳng lại mang theo chút phong tình, đôi môi không dày không mỏng luôn trong khuôn hình cười mỉm.

Nếu không phải ở đuôi mắt nữ phụ có một nốt chu sa nhỏ xíu thì cô đã hoài nghi là cô đã xuyên cả thân mình tới đây rồi.

Đường Miên Miên sở hữu khuôn mặt tương tự nữ phụ nên tự nhiên sinh ra chút cảm giác rèn sắt không thành thép.

Không có nam nhân là cô ấy không sống nổi nữa ư?

Sở Trăn kia xem ra cũng không phải loại người không biết nói đạo lí, chỉ ba năm mà thôi, sau đó hai người liền hảo tụ hảo tán, hơn nữa còn không dưng mà nhận được số tiền tài kếch xù kia kìa, chẳng hiểu làm gì mà đến mức trong lúc hai người kết hôn lại đi nɠɵạı ŧìиɧ kia chứ!

Nam chủ cũng tốt rồi, hắn không yêu ngươi thì ngươi quả thật chẳng là gì trong mắt hắn.

Thật vất vả chịu đau chịu khổ bao nhiêu ngày cuối cùng cũng có nhận được một phân tình cảm nào từ hắn đâu...

Đường Miên Miên nghĩ không ra nên dứt khoát không nghĩ nữa, cô liền cởϊ qυầи áo rồi thanh tẩy cơ thể sạch sẽ dưới vòi hoa sen.

Dáng người nữ phụ bây giờ không khác là bao so với lúc cô hai mươi tuổi, chỉ là không phải vì sinh tồn mà luyện được cơ bụng như cô mà thôi, nhưng dáng người vẫn là chân dài, body hình chữ S.

Bộ ngực lớn không quá khoa trương, bộ mông lại đầy đặn, cong nẩy.

Khuôn mặt này, dáng người này... Theo như lời đạo diễn Bá Nhạc ở kiếp trước của cô nói thì chính là: Châu ngọc không sợ bị long đong.*

* Nghĩa đen của câu này chính là đã sở hữu châu báu, ngọc ngà trong tay thì không sợ không có tiền mà phải long đong, lận đận nữa.

Đường Miên Miên là thật sự yêu thích diễn xuất, mặc dù bây giờ nguyên chủ chỉ là diễn viên tuyến 18, nhưng đã được quay lại thế giới hòa bình rồi thì cô sẽ không ngại mà vươn lên một lần nữa đâu.

Kiếp trước, lúc mới bắt đầu cô còn không có một chút căn cơ, quen biết nào cả vậy mà cô vẫn có thể xông pha mở ra bầu trời của riêng mình đó thôi, lần này ít ra cô còn có thêm kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước và một phần tài chính hỗ trợ nữa đấy. Chẳng lẽ lại không thể sao?

Nghĩ đến bây giờ không cần phải đeo trên lưng món nợ kếch xù nữa, cũng không cần phải lo lắng vấn đề sinh tồn nữa, tâm tình Đường Miên Miên sung sướиɠ mà ngâm nga vài khúc dân dao dưới vòi hoa sen.

Thời điểm Trương mụ - người phụ trách trong phòng bếp lên dọn đồ ăn, sau khi được phép cho vào phòng, nhìn thấy bát đũa đều sạch sẽ xếp trên bàn mà bà dài cổ hẳn ra, tay còn hung hăng xoa xoa mắt.

Đợi đến lúc bà phản ứng lại biểu tình thất thố của mình, liền vội vàng thu liễm lại, thầm nhủ ở trong gia đình này luôn luôn phải duy trì biểu tình bình tĩnh.

Giống như là một viên đá nhỏ ném vào mặt băng mỏng ngày đông vậy, trong nháy mắt từng tầng từng tầng băng nhỏ rạn nứt, dần lộ ra hồ nước ôn nhu bên trong.

Không có gì so với việc đồ ăn mình làm được thưởng thức sạch sẽ như thế này là vui hơn cả!

Trương mụ nhìn chằm chằm năm cái đĩa kia xong thì quay ra nhìn phương hướng phòng tắm đang bị đóng chặt lại kia, ánh mắt ôn nhu như nhìn tôn nữ*.

* Tôn nữ: Cháu nội là nữ.

Bà lưu loát bưng lên khay thức ăn rồi đi ra ngoài, miệng nhịn không được mà ngâm nga một chút giai điệu dân ca Đường Miên Miên vừa hát trong phòng tắm hồi nãy.

Đại khái là do hành động này của bà quá khác thường đi, khiến cho lúc xuống lầu lão quản gia cũng không nhịn được mà ghé mắt qua.

Lão quản gia vừa thấy cũng sợ ngây người.

Sau khi ông nghe câu chuyện từ miệng lão thái gia rằng nữ tử trên lầu đúng là thiên kim thật của Đường gia, chẳng qua hồi nhỏ bị ôm nhầm đi mất, gần đây mới tìm được lại. Lúc ấy ông cũng đã có chút thổn thức, còn nghĩ thầm đứa bé này cũng xui xẻo thật.

Cho đến lúc này, sau khi thấy năm đĩa thức ăn bóng loáng kia, ông mới giật mình mà sâu sắc cảm thán, xem ra những năm tháng mà đứa bé kia bị ôm nhầm đi đã trải qua không biết bao nhiêu khổ cực.

Đại khái là lớn tuổi rồi nên đối với tầng lớp tiểu bối, các ông bà đều rất dễ dàng sinh ra lòng trắc ẩn, thương xót.

Cho nên chỉ một giây nho nhỏ như vậy thôi cũng khiến nội tâm lão quản gia sinh ra thêm vài phần trìu mến đối với vị thiếu phu nhân này.

"Chốc nữa lên hỏi xem ngày mai thiếu phu nhân muốn ăn gì, sắp xếp theo khẩu vị của cô ấy mà làm bữa sáng."

"A, vâng ạ."

**

Sáng sớm hôm sau, Sở Trăn về nhà.

Hôm qua ở công ty hắn chỉ chợp mắt một lúc rồi tắm rửa qua, nhưng Sở Trăn vẫn luôn duy trì phong phạm bá tổng như thường ngày, đặc biệt lãnh lệ.

" Cô ấy dậy chưa?"

Vừa bước vào hào trạch*, Sơ Trăn vừa cởϊ áσ khoác vừa hỏi quản gia.

*Hào trạch: Căn nhà giàu có, của hào môn.

Không phải bởi vì hắn quan tâm Đường Miên mà là sợ cô sẽ dây dưa, làm chậm rãi thời gian của hắn. Dù sao hắn đã sớm nghe nói, nữ nhân trang điểm chưa đủ hai tiếng là chưa vác mặt ra khỏi nhà, nếu bây giờ mà cô còn chưa rời giường thì có khả năng là bọn họ còn chưa ăn xong bữa sáng đã hết thời gian đăng ký rồi.

"Buổi sáng vui vẻ."

Chẳng qua lo lắng của Sở Trăn hiển nhiên là dư thừa, hắn vừa mới mở miệng hỏi quản gia xong, thì trên cầu thang xoắn ốc đã vang lên một giọng nữ trong trẻo lễ độ.

" Thiếu phu nhân đã dậy rồi à, ngài mau xuống ăn điểm tâm đi, thừa dịp nóng ăn sẽ ngon hơn."

Thời điểm lão quản gia kéo ghế ra cho Sở Trăn, ông lại sợ Đường Miên Miên có phần không quen với nhà mới nên ông nhanh chóng nở ra một nụ cười một trăm phần trăm chào hỏi Đường Miên Miên.

Đường Miên Miên theo học diễn xuất,lại còn được ông trời ban cho năng lực ngộ tính bẩm sinh nên cô đối với người hay vật đều có cảm giác đặc biệt nhạy bén.

Bởi vậy chỉ cần liếc mắt một cái là cô đã có thể nhìn ra thái độ của quản gia hôm nay có phần thân thiện, hòa ái hơn, lại còn nhiều thêm một phần chân tâm.

Tuy cô không rõ là vì sao nhưng cô cũng sẽ không vì vậy mà từ chối tiếp nhận ý tốt của ông.

Cho nên Đường Miên Miên nhẹ mỉm cười gật đầu với lão quản gia, rồi đỡ thành cầu thang xoắn ốc màu trắng chậm rãi đi xuống.

Đường Miên Miên đã làm thiên kim hào môn gần hai mươi năm nên cho dù không cố ý thì cô cũng bị vật chất quý nuôi ra tư thái ưu nhã, bởi vậy chỉ cần tùy tiện đi cầu thang thôi cũng đã làm hảo cảm trong nội tâm Vương bá cao lên không ít:

Nhìn thiếu phu nhân nhà ta mà xem, tuy rằng từ nhỏ đã bị người ta ôm nhầm mà phải chịu khổ không ít, nhưng tư thái trời sinh trầm tĩnh, lịch sự, tao nhã như này đã ăn đứt không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các phải vất vả khổ luyện đấy.

Mang theo tư thái khuê nữ hào môn, Vương bá càng nhìn Đường Miên Miên càng thấy vừa lòng.

"Thiếu phu nhân, ngài nếm thử món bánh bao hấp sở trường của tôi xem."

Sau khi Đường Miên Miên ngồi xuống, Trương mụ mang một mâm điểm tâm bưng đến trên bàn, thì thấy Đường Miên Miên sớm đã cầm sẵn đôi đũa, khóe miệng bà không tự chủ được mà cười nở nụ cười, lộ ra 16 chiếc răng trắng to.

Tại thời điểm Trương mụ đặt mâm điểm tâm xuống, ánh mắt Đường Miên Miên hơi hơi tỏa sáng, ngay lập tức cô đã vươn chiếc đũa hướng tới chiếc bánh bao ngói nhọn trong suốt, tinh xảo.

" Thiếu phu nhân, bánh bao vừa hấp nên khá nóng đó, ngài cẩn thận chút."

Nhìn thấy Đường Miên Miên gắp miếng bánh bao lên miệng mà chỉ thổi thổi qua một chút, thân ảnh Trương mụ vốn định rời đi lại nhịn không được mà dừng lại nhắc nhở.

Sở Trăn biết lão quản gia quan tâm hôn sự của hắn, cho nên thời điểm ông nhiệt tình chào hỏi Đường Miên Miên hắn cũng cảm thấy không có gì ngoài ý muốn, nhưng lúc này hắn lại phát hiện có vài điểm không đúng.

Trương mụ đã nấu cơm ở nhà hắn khoảng ba năm rồi, bình thường ngoại trừ Vương bá thì bà chính là người hầu tầm tuổi trung niên trầm ổn nhất, thái độ đối với chủ nhân là hắn đây vẫn luôn đúng mực, không nịnh nọt cũng không lấy lòng, mặc dù vẫn tôn kính nhưng lại không giống những người hầu khác hay e sợ. Dù sao bà cũng có tay nghề, bị đuổi việc ở nhà này thì vẫn còn rất nhiều nhà khác có thể lựa chọn.

Nhưng Đường Miên Miên vừa đến, thái độ của của Trương mụ đối với cô ấy liền thay đổi hẳn, khi đối đãi với hẳn còn chưa được như vậy đâu, vậy nên hắn không nhịn được mà buồn bực.

Qua một đêm đã thu mua được đầu bếp nữ trong nhà?

Thiên kim Đường gia rất có thủ đoạn a...

Sở Trăn vừa nhấm nháp bánh bao vừa ngước mắt lên nhìn Đường Miên Miên.

Chỉ là lúc nãy đi bộ Đường Miên Miên rất có tư thái, ưu nhã, quý khí, còn sau khi mở miệng ra ăn cô lại như bước vào một cảnh giới kỳ diệu khác.

Không phải là cách ăn của cô chướng tai gai mắt mà là mỗi khi cô gắp một miếng thức ăn lên thì biểu tình gương mặt cô lại giống như là "Nắng hạn gặp mưa rào", cảm giác như cứ cắn lên một miếng là toàn bộ tế bào trên cơ thể cô đều biểu thị sự thành kính, nhiệt tình, yêu thương sâu sắc đối với đồ ăn.

Chỉ cần nhìn là có thể cảm giác được, tất cả cử động trên khuôn mặt cô đều đang nói rõ "Ôi trời ơi! Cái bánh bao này quả là mỹ vị!" "Vỏ thì co dãn mười phần, nhân thì ít thơm nhiều nước, cảm giác sướиɠ trượt khi cắn quả thật quá mê người! Kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác quá đi!" "Chỉ hận không thể đem cả đầu lưỡi cùng nuốt vào cùng mà!"...

Rõ ràng là cô không nói gì, nhưng Sở Trăn lại rất sửng sốt mà tán thưởng thần thái khi ăn của cô đấy.

Thế cho nên, bình thường bữa sáng chỉ vẻn vẹn là để cung cấp năng lượng cho nửa ngày làm việc, bỗng nhiên... Hình như... Không còn nhàm chán như mọi khi...

Một miếng bánh bao không cần uống thêm sữa đậu nành lại cứ vậy mà thuận lợi nuốt xuống.

Sau khi nuốt xuống miếng bánh bao, Sở Trăn cúi đầu liếc nhìn cốc sữa đậu nành trong tay mình một chút, lần đầu tiên trong ba năm này khuôn mặt hắn xuất hiện biểu tình ngu ngơ.

Nhưng hắn có thói quen khống chế cảm xúc, cho nên ngay lúc ngẩng đầu tiếp tục bữa sáng thì dĩ nhiên đã khôi phục biểu tình lạnh lẽo ban đầu.

Trương mụ đã sớm sung sướиɠ không thôi mà trở về phòng bếp được một lúc rồi, nữ hầu gái sau lưng Đường Miên Miên thì luôn cúi đầu kính cẩn như gỗ, chờ chủ nhân sai bảo.

Một bữa sáng được tiếp tục yên tĩnh mà thưởng thức như trước.

Chỉ có Vương bá sau lưng Sở Trăn mắt sáng như đuốc, nội tâm kích động thét chói tai:

Hôm nay thiếu gia có thể ăn bánh bao mà không cần uống sữa đậu nành kìa! Chuyện gì vừa xảy ra vậy... Chẳng lẽ sau khi kết hôn lại có thể may mắn lên, người gặp người vui, tinh thần thoải mái?

Người khác thì không biết, nhưng ông chính là người đã nhìn thiếu gia lớn lên, có thể không biết thiếu gia nhà mình bị bệnh gì hay sao? Kỳ thật cũng không tính là bệnh... Nói như thế nào nhỉ, thiếu gia nhà hắn chính là từ nhỏ đã không hứng thú với vấn đề ăn uống.

Cái này cũng không phải là bệnh kén ăn, ít nhất thì thiếu gia nhà ông còn chưa đến mức vì ghê tởm thức ăn mà nôn mửa, dẫn đến thân hình gầy yếu đâu.

Nhưng thiếu gia lại không thích đồ ăn.

Có thể nói, việc ăn uống của thiếu gia cũng giống như việc hô hấp vậy, nó chỉ đơn thuần là một quá trình sinh lý cần duy trì. Chứ hắn hoàn toàn không chạm đến được cái ăn ngon hay không ngon của người thường... Cũng không phải không nhận biết được hương vị đồ ăn, chỉ là.. Có chút trì độn về vị giác?

Bởi vậy, bất cứ mỹ thực nào mà thiếu gia nếm qua, hắn đều cảm giác không khác nhau là bao.

Với hắn mà nói, có lẽ nuốt trấu và cao hương mỹ vị nó chỉ khác nhau là một cái là trung bình kém, một cái là trung bình mà thôi... Về phần khen ngợi, xin lỗi, hắn không cảm nhận được đồ ăn có thể ngon ở chỗ nào.

Cho nên ngay cả người có tài nấu ăn như Trương mụ, sở hữu sở trường hấp bánh bao tuyệt phẩm kia, mỗi lần thiếu gia ăn cũng đều phải dùng sữa đậu nành mới có thể nuốt trôi được.

Khi thiếu gia còn nhỏ, lão phu nhân còn không ít lần phát sầu vì chuyện này, nhưng các chỉ tiêu kiểm tra sức khỏe hằng năm của thiếu gia vẫn rất bình thường, thân thể không hề có tật xấu gì, các loại chuyên gia trong và ngoài nước cũng không thể nói ra nguyên nhân tại sao, cuối cùng chỉ có thể để như vậy.

Đã nhiều năm như vậy, còn vốn tưởng rằng tật xấu này sẽ đi theo thiếu gia cả đời cơ... Nhưng hôm nay... Lúc này!+

Bệnh tình của thiếu gia nhà hắn đã có chuyển biến rồi!