Hơi Ấm Đôi Môi Em

Chương 11: Tình Địch

Trong mấy giây ngắn ngủi hai người đứng đối diện nhau, cánh môi gần ngay gang tấc, cổ họng lên xuống không ngừng, Lục Thời Dập thực sự cảm thấy anh càng ngày càng to gan lớn mật, bây giờ còn có ý nghĩ muốn làm loạn rồi.

Không ngờ anh lại không thể kiềm chế mà muốn hôn cô.

Ngay khi anh muốn quên hết tất cả để làm điều đó thì bên cạnh truyền tới một giọng nam gọi tên Vu Vãn, tiếng gọi này cũng đánh thức Lục Thời Dập đang chuẩn bị trầm mê trong xúc động ma quỷ.

“Vu tổng, cuối cùng cũng chờ được đến lúc cô ra ngoài rồi.” Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đậm, cao chừng một mét tám mươi, khoảng 31, 32 tuổi đang đi về hướng Vu Vãn, vẻ mặt hiện lên sự áy náy: “Thực xin lỗi cô. Tiệc tối nay là tôi tổ chức nhưng lại không thể chăm sóc cô chu đáo, để cô uống nhiều rượu như vậy.”

Người tới không phải ai khác mà chính là Lục Sang. Dường như anh ta cố tình chờ ở bên ngoài nhà hàng để nhận lỗi với Vu Vãn.

Vu Vãn nhìn thấy người quen thì lập tức tách khỏi Lục Thời Dập, đứng thẳng người lên. Đây có lẽ là năng lực được tích lũy nhiều năm trên bàn rượu, mặc dù Vu Vãn uống say nhưng sẽ không giống như Vu Mục cứ say là phát điên, cô sẽ cố đè nén cảm giác say rượu, tạm thu lại cảm giác không thoải mái trên gương mặt, để người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một Vu Vãn giống như bình thường.

Vu Vãn khẽ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nói lời xã giao: “Lục tổng không cần xin lỗi tôi đâu. Đêm nay nếu không nhờ anh thay tôi cản mấy lần rượu thì sợ rằng tôi đã gục trên bàn rồi.”

“Đúng rồi, tiệc còn chưa kết thúc mà, sao Lục tổng lại ra đây?”

“Vu tổng quên cầm theo khăn tay rồi.” Lục Sang cười, rút từ trong túi quần ra chiếc khăn tay Vu Vãn đánh rơi, trả cho cô: “Cái khăn đẹp như vậy làm mất thật đáng tiếc.”

Khăn tay vốn là vật đem theo bên mình, đã làm rơi rồi lại được lấy ra từ trong túi quần của một người đàn ông khác, nhìn thế nào cũng cảm thấy mờ ám.

Lục Thời Dập đứng bên cạnh nhìn mọi chuyện diễn ra từ đầu tới cuối, hai chân mày đều nhíu chặt lại.

Anh nhanh hơn Vu Vãn một bước nhận lấy chiếc khăn trong tay Lục Sang, nhưng sau đó cũng không có ý định đưa lại cho cô mà trực tiếp nhét vào túi quần mình. Anh hờ hững thay Vu Vãn nói: “Cảm ơn.”

Bàn tay Lục Sang đang đưa ra bỗng chốc trống rỗng, anh ta cũng không tỏ vẻ gì thu tay lại. Anh như lơ đãng nhìn về phía Lục Thời Dập, khóe môi chậm rãi cong thành một nụ cười hứng thú.

Nụ cười này khiến lông mày Lục Thời Dập càng nhíu chặt lại.

Lục Sang đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, mặc dù anh ta không cao bằng Lục Thời Dập, cũng không có nhiều ưu thế ngoại hình như Lục Thời Dập, nhưng đứng trước mặt mấy cậu thanh niên trẻ tuổi anh ta lại có sự chín chắn và tự tin của người đàn ông trưởng thành.

“Lục Sang.” Sau khi chăm chú nhìn vài giây, Lục Sang bỗng vươn tay về phía Lục Thời Dập, như là giới thiệu về bản thân.

Lục Thời Dập cũng đưa tay ra, dõng dạc nói: “Lục Thời Dập.”

Hai người đàn ông bắt tay nhau trông thì có vẻ như đang khách sáo chào hỏi nhưng lại dùng ánh mắt sắc bén để quan sát đối phương. Hai người lúc này giống như sài lang và hổ báo, trong bóng đêm âm thầm đánh giá đối phương.

Đối với Lục Sang, Lục Thời Dập vừa nhìn đã cảm thấy không thích.

Cùng họ “Lục” với nhau nhưng vừa nhìn Lục Sang, anh liền cảm thấy người đàn ông này chẳng phải thứ tốt lành gì!

Sau khi Lục Sang buông tay Lục Thời Dập ra, anh ta lại cười: “Cậu lớn lên cùng với em trai Vu tổng, quả thực cũng có thể xem như em trai của cô ấy.” Lúc nói chuyện còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “em trai”.

Trong tiếng cười ấy dường như còn mang theo sự chế giễu.

Ánh mắt lạnh lùng của Lục Thời Dập lập tức nheo lại.

Trong đêm nay, đây là lần thứ ba anh ta nghe thấy hai chữ “em trai” rồi. Nhưng hai chữ này từ trong miệng Lục Sang nói ra lại khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hơn nữa, đối với những người bên cạnh Vu Vãn có vẻ Lục Sang đều đã tìm hiểu tường tận, ngay cả việc anh lớn lên cùng với Vu Mục cũng biết. Tâm tư của người đàn ông này đối với Vu Vãn tuyệt đối không đơn giản!

Khúc nhạc đệm này cũng không duy trì được lâu, vì Lục Thời Dập nhận thấy cơ thể Vu Vãn đang vô cùng khó chịu nhưng vẫn một mực kiên cường chống đỡ trước mặt người ngoài.

Trên đường trở về khách sạn, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Vu Vãn ngồi ở ghế phụ lái, đầu tựa vào cửa sổ xe, cả đoạn đường hai mắt đều nhắm lại như đang ngủ. Lục Thời Dập lo lắng cho cô nên vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng liếc mắt để ý người bên cạnh.

Tuy là hai chị em nhưng Vu Vãn và Vu Mục khi say rượu quả nhiên khác nhau một trời một vực.

Một kẻ phát điên làm loạn không để cho người khác yên tĩnh, giống như hận không thể để cả thế giới biết mình uống say. Một người thì im lặng chịu đựng, một mình nhẫn nhịn sự giày xéo của chất cồn, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta đau lòng.

Khi xe vừa dừng vì gặp đèn đỏ, bên ghế phụ lái bỗng phát ra tiếng “hừ” rất nhẹ. Lục Thời Dập quay sang nhìn thì thấy Vu Vãn chẳng biết từ lúc nào hai chân mày đều nhíu chặt vào nhau, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Lục Thời Dập cảm thấy không ổn, anh đưa tay đẩy nhẹ như muốn hỏi cô có sao không. Vu Vãn ngay cả mí mắt cũng không mở ra, chỉ lắc đầu ý nói không sao.

Đợi thêm một lát, có vẻ Vu Vãn đã tỉnh táo hơn một chút, đôi mắt hơi hé ra, ánh mắt mơ màng như đang cầu cứu Lục Thời Dập. Lục Thời Dập nghe thấy chữ “nước” rất nhỏ phát ra từ miệng Vu Vãn, anh ta nhanh chóng cầm chai nước lên, mở nắp ra rồi đưa cho cô.

Vu Vãn quả thực rất khát. Tuy rằng đã cầm được chai nước nhưng tay lại không có sức lực, tới lui một hồi cũng không thể đưa miệng chai đến gần miệng mình, cô nóng nảy nhíu chặt lông mày.

Lục Thời Dập nhìn qua gương chiếu hậu để tìm chỗ đỗ xe bên đường. Cởi dây an toàn của mình ra, nghiêng người sang cầm lấy tay Vu Vãn, đem chai nước đưa tới miệng để cô uống.

Cổ họng Vu Vãn vừa khô, vừa rát như bị lửa thiêu, rốt cuộc cũng có thể uống được chút nước, lúc này cả người cô mới giống như được sống lại. Nhưng càng uống thì lại càng cảm thấy khát, tay còn lại của Vu Vãn vô thức đặt lên bàn tay đang cầm chai nước của Lục Thời Dập, đem chai nước đưa lên cao một chút, để nước chảy vào miệng mình nhiều hơn.

Lục Thời Dập thấy cô uống quá nhanh nên sợ cô bị sặc, anh liền nhắc cô uống chậm một chút, nhưng vừa dứt lời thì Vu Vãn liền ho dữ dội.

Nước bắn tung tóe khắp người cô.

Lục Thời Dập tay chân luống cuống, một bên vỗ vào lưng Vu Vãn, một bên rút khăn tay ra lau đi những giọt nước vương vãi trên người cô.

Nhưng mà càng lau sắc mặt Lục Thời Dập lại càng giống mấy con tôm bị ném vào nồi luộc, càng lúc càng đỏ…

Thông thường khi đi dự hội nghị Vu Vãn sẽ mặc trang phục trang trọng một chút, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cô mặc trên người một bộ tây trang kiểu Anh cổ điển, thiết kế một khuy đơn giản. Mặc dù lúc này khuy áo bên ngoài đã được cởi ra nhưng chiếc áo sơ mi trắng bên trong được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, che chắn kín kẽ thân hình của Vu Vãn, chỉ để lộ ra gần nửa cần cổ trắng nõn.

Nhưng chiếc áo sơ mi làm từ lụa tơ tằm này chỉ cần để nước vẩy vào lập tức sẽ dán chặt vào cơ thể. Phần áo trước ngực Vu Vãn phập phồng theo từng nhịp thở của cô, phác họa rõ ràng từng đường cong cơ thể, thậm chí còn có thể nhìn rõ thứ màu đen viền ren ở bên trong.

Không ngờ lại là ren đấy…

Lục Thời Dập không nghĩ tới người bên ngoài lạnh nhạt thờ ơ, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như Vu Vãn hóa ra chỉ là một cô gái thích đồ ren.

Vu Vãn cao nhưng lại hơi gầy, chính vì thế Lục Thời Dập chẳng thể ngờ vóc dáng của cô lại…

Lục Thời Dập chân tay luống cuống, ánh mắt nóng bỏng không biết đặt vào đâu.

Nếu tiếp tục lau thì giống như anh đang mạo phạm cô, còn nếu không lau để nước thấm vào thì vải sẽ dán chặt vào cơ thể, sẽ càng khó chịu.

Vu Vãn ho khan một lúc mới dừng lại được. Thân thể mềm nhũn của cô tựa vào ghế ngồi, hai mắt từ từ nhắm lại, không rõ là đã ngủ hay còn tỉnh. Lục Thời Dập cẩn thận vòng tay ra phía sau lưng Vu Vãn, nhưng khi thu về lại vô tình quấy nhiễu cô.

Vu Vãn “hừ” nhẹ một tiếng, điều chỉnh lại tư thế ngồi không thoải mái. Vốn dĩ đang ngồi, lúc này cả người cô dựa hết vào Lục Thời Dập.

Hơi thở của cô nhẹ lướt trên cằm Lục Thời Dập.

Từng chút ấm áp như một luồng điện chạy qua da rồi phân tán đến khắp nơi trong cơ thể, khiến toàn thân tê dại.

Người đàn ông thân hình cao lớn như bất động ở một chỗ.

Lục Thời Dập vừa rồi vất vả lắm mới khắc chế được ý đồ xấu của mình, lúc này chỉ vì hô hấp lên xuống của Vu Vãn mà tâm trí anh trở nên rối loạn. Phần tình cảm nóng bỏng kia dường như đã hóa thành một ngọn núi lửa đang phun trào, không thể kiềm chế.

Anh nhìn vào đôi môi mềm mại đang gần ngay gang tấc, ánh mắt đào hoa trở nên mơ hồ.

Đầu nhích lại từng chút, từng chút.

Trong đêm nay đây là lần thứ hai Lục Thời Dập kích động muốn hôn Vu Vãn.

Gần lại.

Gần hơn.

Gần hơn chút nữa.

Gần đến khi đôi môi cảm nhận được hô hấp của người kia, từng hơi thở như quấn quýt không rời.

Ngay vào lúc hai cánh môi sắp chạm vào nhau, Lục Thời Dập đột nhiên dứt ra, giơ tay tát cho mình một cái.

“Mày cmn là súc sinh sao, lại còn định giậu đổ bìm leo!” Lục Thời Dập mắng nhỏ bản thân một câu. Một cái tát này anh xuống tay không nhẹ, đau đến co rút cả khóe miệng. Cũng may Vu Vãn đã ngủ say, bằng không sẽ bị anh đánh thức.

Đợi khi lý trí quay trở lại, Lục Thời Dập âm thầm chửi thề một tiếng. Tự cảnh cáo bản thân sau này bớt tụ tập với Vu Mục, nếu không sẽ như thằng ngốc suốt ngày tự tát bản thân, càng tát càng nghiện.

Lục Thời Dập cảm thấy nếu còn tiếp tục ở một mình với Vu Vãn không chừng còn phải tát thêm mấy cái cho tỉnh táo lại. Anh hít sâu vào một hơi, đè xuống tạp niệm trong lòng, vội vàng khởi động xe, đưa người về khách sạn.

-

Khi Vu Vãn tỉnh dậy đã sáng ngày hôm sau.

Đầu óc cô choáng váng, nặng nề, khi mở mắt ra thì trông thấy một khung cảnh vô cùng xa lạ, đây không phải là phòng trong khách sạn. Đầu mũi cô phảng phất toàn mùi thuốc sát trùng.

Vu Vãn chống đỡ cơ thể mềm nhũn để ngồi dậy, bên tai bỗng truyền tới một giọng nữ xa lạ, vội vàng ngăn cô lại: “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, mau nằm xuống đi.”

Người vừa nói là một cô y tá, lúc này đang thay chai nước biển cho Vu Vãn.

Vu Vãn đối với việc mình vào bệnh viện ra sao một chút ấn tượng cũng không có. Chỉ nhớ hôm qua Lục Thời Dập chạy tới bữa tiệc đó đưa cô về.

“Cô bị ngộ độc rượu, may là bạn trai cô đưa cô tới đây kịp thời. Còn nữa, về sau cô không nên uống nhiều rượu như vậy, suýt chút nữa chảy máu dạ dày đấy.” Y tá là một cô gái chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cách ăn nói lại vô cùng già dặn.

Cô y tá kia nói tiếp: “Thân thể là quan trọng nhất, tiền không kiếm được cũng không sao. Đừng ỷ mình còn trẻ mà không để ý đến sức khỏe. Bây giờ cô không coi trọng, về sau người khổ chính là cô…”

Cô y tá nói một thôi một hồi các đạo lý nhân sinh lớn bé, sau đấy lại dặn dò Vu Vãn các điều cần chú ý, nhắc nhở cô trong vòng ba tháng không được đυ.ng đến rượu, ăn uống cũng phải hết sức thanh đạm.

Cuối cùng trước khi rời đi cô y tá còn không nhịn được mà cảm khái: “Bạn trai cô đối tốt với cô thật đấy. Tối hôm qua chăm sóc cho cô cả đêm, một bước cũng không rời. Cô vừa cảm thấy khó chịu anh ta đã lập tức chạy đi gọi bác sĩ tới… bận bịu lo lắng cho cô cả đêm.”

Vu Vãn vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màng, mất một lát mới phản ứng lại được. “Bạn trai” trong miệng cô y tá kia có lẽ là Lục Thời Dập.

“Cậu ta không phải bạn trai tôi, là em trai tôi.” Vu Vãn giải thích, rồi hỏi: “Cậu ta đâu rồi?”

Là em trai sao?

Cô y tá cảm thấy nghi ngờ.

Sao cô lại cảm thấy bộ dạng chăm sóc cô gái này của anh chàng đẹp trai tối qua không giống chăm sóc chị gái mà giống chăm sóc bạn gái thế nhỉ?

Thôi quên đi, cô lười nhiều chuyện.

Cô y tá không nói thêm lời nào nữa, chỉ trả lời: “Anh ta đi mua đồ ăn sáng cho cô rồi, chắc sắp quay lại rồi đấy.”



Cô y tá chân trước vừa bước ra ngoài thì chân sau Lục Thời Dập đã cầm theo bữa sáng tiến vào cửa, trên người vẫn còn mặc quần áo tối hôm qua. Mặc dù cả đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo, chỉ là gương mặt dường như có chút rầu rĩ không vui, giống như có ai đó khiến anh không thoải mái.

Vở kịch nhỏ:

Vu Vãn: Cậu ta không phải bạn trai tôi, là em trai tôi.

Lục Thời Dập: Đừng nghe cô ấy nói bậy, tôi không phải em trai cô ấy, tôi là chồng tương lai của cô ấy.

Cô y tá: …