Tương Dạ dạo gần đây hay lui đến Úc gia, xem ra chắc chắn có điều gì đó mờ ám đằng sau. Nhưng ai có thể đoán được? Trừ phi là người trong cuộc mới rõ điều này.
- chị Chu Phí, chẳng lẽ chị định để con điếm đó sinh đứa nhỏ trong bụng nó ra à? Làm vậy chẳng khác nào là...
- bình tĩnh đã, bộ em nghĩ rằng, chị đây phiêu bạc trong xã hội bao nhiêu năm nay chỉ để dễ dãi nghe lời con đó nói sao? Em còn ngây thơ quá !
Tương Dạ nghe vậy cứ nữa nghi nữa ngờ, không ngại ngùng hỏi thẳng
- chị định làm gì tiếp theo? Riêng em, em nghĩ nên trừ khử nó càng sớm càng tốt! Để đây thật chướng mắt.
- Bây giờ không phải là lúc để nói về chuyện này, tự chị sẽ có cách giải quyết, em đừng quan tâm nhiều quá.
Chu Phí tức tốc đi ra xe, nghe đâu hôm nay Úc Khải Tôn về lại Đài Loan, nếu như hắn biết cô đang trong nhà thì mọi chuyện nguy to.
- chào đại thiếu gia, ngài vừa mới về đã đi đâu vậy ạ? Chúng tôi có chuẩn bị thức ăn đầy đủ ở phòng rồi, mời ngài dùng.
Tiếng động vang lên phía dưới nhà. Đúng là nằm không sai một ly trong dự tính của cô. Lần này trốn tránh không phải kế sách hay rồi. Thôi thì ung dung đi xuống vậy.
- Lâm Thể Hy, cô ta đang ở đâu?
- chà...anh mới về mà đã vội vội vàng vàng đi tìm cô ta rồi sao? Nhớ nhung đến vậy à?
Chu Phí mặc dù không biết việc hắn đã nắm được thông tin, nhưng hành động cũng rất cẩn thận, không để đối phương biết mình đang làm gì.
- chẳng phải em cũng ở đây ? Anh tìm em để làm gì? - hắn trả lời một cách "hồn nhiên".
- tạm thời em chưa thể nào nói anh nghe cô người tình bé nhỏ đó của anh ở đâu.
Hắn vỗ tay ca ngợi, xem ra "cô vợ" của hắn không phải dạng tầm thường để cho hắn dễ dàng đùa cợt... Được thôi! Nếu đã vậy thì...
- ly hôn đi!
Hắn ra quyết định nhanh chóng khiến cho Chu Phí vừa nghe xong phải ngoảnh mặt nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- ly hôn?
- đây chẳng phải là điều em muốn sao? Tờ giấy ly hôn của 7 năm trước mà em viết, bây giờ có hiệu lực rồi. Chúng ta ly hôn đi.
Chu Phí môi mím lại, thở sâu, tay chỉ thẳng vào người hắn.
- đừng nói là vì một con nhỏ từ đâu rơi xuống đây, mà anh chấp nhận việc này. Anh nói đi!
- tất cả mọi chuyện, chẳng phải là do em làm ra sao? Anh chẳng qua là người thừa trong tim em, muốn có được em nên hết lần này đến lần khác anh đều phải làm theo tất cả những thứ em muốn. Giờ thì sao? Anh..yêu người khác rồi. Giải thoát cho nhau đi.
Cô không tin vào mắt mình nữa, có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tương Dạ nghe được, cũng lầm lũi bước ra về, nhưng không quên chụp lại những bức ảnh "đáng giá" để góp phần vào công cuộc trên báo chí.
Những người trong nhà cũng chẳng dám đứng đó lâu, họ tìm công việc khác mà làm, tránh ở lại để nhìn sự việc đang diễn ra.
- em...em không muốn ly hôn! Và chuyện này mãi mãi không thể xảy ra được! - gào lên trong đau lòng
- tùy em. Anh cần gặp Thể Hy. Chúng ta nói chuyện sau!
- anh đứng lại đó! Anh nghe cho rõ đây, em nhất quyết không ly hôn một cách dễ dàng để cho hai người toại nguyện đâu!
Hắn đi vòng quanh sân nhà rồi đến phòng của tôi (phòng mà tôi cùng chị Trân ở cùng nhau). Đến nơi mà chẳng thấy tôi đâu, hắn liền hỏi
- Lâm Thể Hy đâu rồi? Cô thấy không?
Chị Trân hoảng hốt đứng dậy chào hỏi rồi lấy bút ra viết
"từ hôm qua, đại thiếu phu nhân đã mang em ấy đi mất rồi, tôi cũng không biết hiện giờ em ấy đang ở đâu nữa"
- chó chết! - hắn đập mạnh vào thành cửa
Không dừng lại ở đó, hắn kêu gọi hết tất cả người trong nhà chỉ rõ nơi tôi đang ở là nơi nào. Nếu không thì cũng đủ hiểu hắn sẽ làm gì rồi.
Bà Vυ' mau chóng yêu cầu mọi người thành khẩn nói ra sự thật.
- thưa đại thiếu gia, Lâm Thể Hy đang ở khu nhà phía khu vườn ngoài kia...
Hắn bỏ mặc mọi người đứng đó. Chạy tức tốc đến nơi để tìm gặp tôi. Đứng trước cửa, hắn đập mạnh nhưng chẳng mở ra được.
- Lâm Thể Hy, em vẫn còn đó chứ?
Tiếng gọi lớn như thế làm tôi bừng tỉnh giấc nồng. Giọng của hắn hiện về trong mơ sao? Không! Đây là thực tại, giấc mơ qua mất rồi. Tôi nghe rõ to tiếng hắn, hắn bên ngoài đó?
- Lâm Thể Hy?
- là anh? Anh đến đây làm gì?
- em đứng ra xa một bước, anh đạp cửa đi vào đây.
"Đoàng" - tiếng cánh cửa vỡ ra, màu sáng lấp lánh của không khí bên ngoài như thắp lên ngọn lửa trong người tôi. Sáng quá!
- Lâm Thể Hy à! - hắn đột nhiên ôm chầm lấy tôi như lâu ngày mới gặp lại
- anh...anh làm gì vậy? Buông tôi ra...buông ra....
- em đứng im một lát đi. Em vùng vẫy như vậy, con sẽ nghĩ cha nó đang ăn hϊếp mẹ nó đó.
Hắn...tại sao hắn lại? Tôi cứng đờ cả người, nếu việc này hắn đã biết thì...
- tại sao anh lại....
- em định giấu anh? Nhưng không ngờ anh biết đúng không? Em muốn cho con không có cha à? - hắn nói có phần trách móc