Ngàn Vạn Lần Yêu Em

Chương 50

- haha...khá khen, khá khen...ta rất thích con người đó của con. Các người lui ra hết đi.

Từ nãy đến giờ hoàn toàn chỉ là màn kịch để thử lòng hắn. Nào ngờ hắn lại quả quyết như thế. Xem như ông không nhìn lầm người mà giao con gái mình cho hắn. Điều đáng nói ở đây, người hắn muốn bảo vệ không phải Chu Phí, mà lại là người con gái khác...

- chắc hẳn con đã mệt rồi, mau về phòng nghĩ ngơi đi! Chu Phí, con mau đưa chồng mình về phòng đi. Còn đứng đó làm gì.

Chu Phí ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng lập tức vâng lời vì điểm yếu của cô đã bị chạm đến khi cha mẹ cô có nhắc đến việc sẽ phá vỡ đi "khu vườn" của cô và Cẩm Hoàn Hà ngày trước.

Sau khi tất cả mọi người lui xuống, Lý Mẫu Từ không quên căn dặn người của mình vài điều.

- trở về Đài Loan và xử đẹp người tên Lâm Thể Hy đi. TRong vòng 2 tháng Úc Khải Tôn ở đây, tuyệt nhiên không để lộ điều gì ra bên ngoài, nhất là báo chí. Nghe rõ chưa?

- vâng bà chủ, chúng tôi sẽ giải quyết mọi thứ trong êm đẹp.

- không thể để những thứ bất lợi thuộc về chúng ta được, thực hiện cùng lúc nhiều kế hoạch nhất có thể đi. Bà không thấy Úc Khải Tôn bây giờ đã dám chống lại mình rồi, may mà tôi lường trước được điều này.

- vậy phải làm sao hả ông? - mẹ cô có chút lo lắng

- sinh con. Nhất định phải lấy đứa bé của Chu Phí ra làm ván cược.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Hoàng gia

- lão phu nhân, bà cứ đi lại như thế này suốt 3 tiếng đồng hồ rồi, bà mau vào trong nhà đi, trời mưa dễ bị mắc bệnh phong hàn lắm.

- không được, tôi chưa nghe được tin tức gì ở nhà Úc gia thì tôi không yên lòng, tôi phải chờ Bách Niên về hỏi chuyện.

Vừa nhắc đến, Bách Niên đã đậu xe trước sân nhà. Bà không kiềm được sự vui mừng mà chạy ra đón.

- mẹ vào trong đi, ở đây trơn lắm.

- con mau vào nhanh lên, kẻo ướt hết người đó.

Trong lúc loay hoay lau dọn chỗ ướt dưới sàn nhà, bà hỏi

- Úc Khải Tôn sao rồi con? Con đã có tin tức gì chưa?

Anh thở dài, lòng hơi ngập ngừng nhưng vì mẹ mình, nên anh phải nói ra

- tập đoàn Thừa Thiên sẽ giữ Úc Khải Tôn ở đó ít nhất 2 tháng, còn những chuyện khác tạm thời chưa ai biết cả.

- sao chứ? - bà ngạc nhiên - 2 tháng? Họ giữ Khải Tôn ở đó tận 2 tháng để làm gì? Điệu này thì nguy to rồi...

- con đang lo cho Lâm Thể Hy, nhất định người của họ sẽ không tha cho cô ấy. Chu Phí trước giờ là một người không dễ đối phó như vậy. - anh ngồi xuống ghế sofa, tay nắm lại vắt óc suy nghĩ

- Lâm Thể Hy? cô gái đó chẳng phải là...

Hoàng Bách Niên trình bày đầu đuôi sự việc lại cho mẹ mình nghe. Bà có chút đau lòng, nhưng cũng hiểu thấu phần nào...

- vậy là... cô bé đó khó mà tránh khỏi kiếp nạn này rồi. Hazzz...mẹ không thể nào chợp mắt nỗi đêm nay.

- mẹ đừng quá lo lắng, con sẽ tìm cách giải quyết sao cho ổn thỏa mà.

Im lặng một chốc, bà mới sực nhớ ra điều này

- khoan đã, con chưa giải thích cho mẹ nghe lý do vì sao con nghĩ việc ở trường Thường Xuân, mẹ biết con rất đam mê với công việc đó, tại sao vậy?

Anh không trả lời, nếu như nói ra việc này có phải là càng thêm đau lòng không. NHưng nói dứt khoát hoàn toàn đứng yên nhìn người mình yêu đau lòng vì người khác, đó càng đau lòng và xé tâm can hơn....

Như hiểu ra mọi chuyện, bà nhẹ nhàng nói với anh

- Hoàng Bách Niên, dù chuyện gì xảy ra nhất định con phải cùng Úc Khải Tôn vượt qua mọi thứ. Đừng tranh giành bất kì thứ gì nha con...Hãy thương yêu nhau hết mức có thể. Khải Tôn đôi lúc không tốt, cũng là một phần bản tính, con đừng vì thế mà để trong lòng.

- mẹ, tại sao từ bé đến lớn, mẹ vẫn luôn nói với con điều này? Trong khi đó mẹ hiểu rõ là Úc Khải Tôn không hề thích gia đình mình? Mẹ còn nhớ sự việc ngày trước chứ? Nếu không vì Úc Khải Tôn, chúng ta đã có thể mua được lô đất đó để xây dựng bệnh viện nhi rồi. Tại sao vậy hả mẹ?

- mẹ cấm con không được nói ra những lời này lần nào nữa. Hoàng Bách Niên, sự thương yêu người khác mà không cần lý do mới chính là tình yêu thương thật sự!

- vậy sao? Nếu như con nói, con đã đem lòng yêu Lâm Thể Hy, mẹ nghĩ gì?

Anh nói dứt khoát một lời trước mặt bà. Ánh mắt không chần chừ hay suy nghĩ xa xôi...

- cái gì? Con...Con...con muốn mẹ tức điên lên mà chết thì con mới hài lòng sao? Lâm Thể Hy và con không thể ở cạnh nhau được! Mẹ không nói nhiều nữa...

Bà tức giận bước đi lên phòng mình để cho anh ngồi một mình ở đó.

- nhất định con sẽ vẫn ở bên cạnh cô ấy! Nhất định như thế.