Một luồng khí ấm trơn tuột ở bên dưới, tôi co khép người lại rồi ngất đi lúc nào không hay biết. Bản thân chỉ giỏi cầm cự được đến chừng đó thời gian là quá đủ.
Sáng hôm sau,
Trên giường chỉ còn lại một mình tôi nằm đó. Lạnh lẽo, đau nhức toàn thân. Mệt mõi, sức tàn lực kiệt...dường như tôi đã thấu được cái nhục nhã của "công việc" mà chính mình đang làm. Tôi hạnh phúc chứ?
Tiếng xù xì bên ngoài lớn đến mức ở đây mặc dù tôi không mở cửa ra thì vẫn nghe được. Tôi nhanh chóng lê đôi chân mỏi nhừ của mình ra ngoài, ánh mắt chán chường nhìn xung quanh.
- hết thời rồi mà còn nhìn tỏ thái độ như bà chủ của nhà này - bà Vυ' nói bóng gió
Tôi không mảy may quan tâm đến nhiều chuyện của họ trong nhà vì đâu nhất thiết tôi phải biết họ đang nghĩ gì về mình mà xen vào? Tôi đi nữa đường thì gặp chị Chu Phí, nét mặt hôm any chị ấy có vẻ không vui, lại sắp có chuyện gì sao?
Tôi ở trong phòng chị ta cũng gần 30 phút, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Im lặng đến đáng sợ nhỉ?
- em yêu anh ta rồi sao? - chị ấy cất lời
"Yêu"? Chị ấy nghĩ gì vậy? Làm sao tôi có thể trèo cao mà với tay đến chứ? Điề đó chị ấy không cần phải hỏi mà cũng có ngay câu trả lời còn gì?
- em không có câu trả lời nào đúng không? Được, bà Vυ'..lấy chậu nước đến đây.
Mọi người xung quanh đứng như trời chồng vì hiểu việc gì sẻ xảy đến với tôi. Gϊếŧ người hay đánh đấm? Tôi mong chị ấy hãy mau làm ngay đi, tôi thật sự mệt mỏi khi tồn tại ở thế giới này rồi.
Bà Vυ' làm theo lời chủ mình, tiến đến đặt chậu nước trước mặt tôi, rồi trói hai tay tôi ra sau. Tiếp đến một người khác nắm lấy phần cổ và yêu cầu tôi khụy chân xuống tiếp đất.
- chị hỏi lại, em đã yêu anh ta rồi đúng không? Chị không đủ kiên nhẫn để chờ em trả lời đâu
- em không có, chị cũng hiểu về vấn đề này mà
- nhấn! - dứt khoát
Mặt tôi bị úp thẳng xuống chậu nước, mọi thứ xung quanh như tối xầm lại, khó thở....rồi lại kéo người tôi lên tra hỏi tiếp.
- hai người thật sự không có gì với nhau? Em chắc chứ?
- e..m...
- nhấn!
Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại đến lúc tay chân tôi không còn sức để cựa quậy nữa, thì mới dừng lại. Chu Phí tiến đến ngồi cạnh tôi, chị ấy nắm lấy mái tóc cột phía sau của tôi rồi nói
- tao quá hiểu mày, mày cũng giống như cha mẹ mày thôi, một lũ ăn hại. Mày đã không làm đúng theo những gì tao yêu cầu, vả lại mày còn định cướp luôn anh ấy cho riêng mày? Mày đang xem thường tao rằng tao không dám làm gì mày sao? Hả?
Chị ấy càng nắm chặt hơn, tôi đau đớn không thốt lên lời nào. Cắn răng mà chịu đau đớn. Gia đình tôi không có tội gì, chẳng qua là họ không đi đúng con đường, nên bây giờ mới không thể nào gặp nhau lần nữa.
- chị...em...em..xin...chị...em... - tôi cầu xin trong vô vọng
- nhưng mày yên tâm, tao không dễ dàng tha thứ cho mày đâu. Tội của mày đáng ra tao phải xử theo lẽ khác. Bà Vυ', mang lên...
Bà Vυ' cầm trên khay lọ thuốc ở phòng tôi mà tôi vẫn hay thường dùng. Đó là thuốc tránh thai!
- mày uống thuốc này mà mày còn dám ngủ với chồng tao? mày giỏi nhỉ? Sẳn đây, tao sẽ cho mày nếm mùi vị "được ở cạnh người mình yêu nhưng chưa chắc chạm được vào người mình yêu". Mày đoán được gì không?
Chị ấy thả mái tóc tôi ra, táng vào mặt tôi như lời cảnh cáo. Đây là vụ đánh ghen sao? Tôi...là người cướp chồng theo đúng nghĩa mà chị ấy đang hiểu sao?
- Nhiễu Tương Dạ, em ra đây đi. Từ này phải nhờ em làm nhiệm vụ này thay thứ rác rưỡi này rồi. - chị ấy táng tôi xong thì vội vàng lau tay
Hành động đó nếu đưa ra pháp luật thì có phải tôi bị oan? Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao chị ấy lại gọi Tương Dạ đến đây để chứng kiến việc này.
- chào chị Chu Phí, chị yên tâm, nhất định em sẽ sinh một đứa con kháu khỉnh như lời chị nói. Chứ không như con nhỏ tiểu thư "dỡm" đang ngồi bù lu bù loa ở kia. Eo ôi...kinh tởm quá, chẳng qua cũng là hạng đẻ thuê như bao người thôi mà....Thể Hy nhỉ?
- Tương Dạ..cậu....
- tao thì sao? mày còn gì hơn tao?
Cô ấy giựt ngược mái tóc tôi ra phía sau, ánh mắt cay cú nhìn tôi đâm chiêu. Nụ cười mãng nguyện nở trên môi cô tay như vết dao cứa tim tôi ra làm trăm mảnh.
- đủ rồi. Từ này về sau cấm không cho Lâm Thể Hy ra Úc gia dù chỉ là một bước. Nhớ rõ chưa? Còn nữa, từ giờ cô ta cũng giống như mọi người trong nhà, có làm thì mới có ăn. Phận người ở thì phải nhớ mình nằm ở đâu.
Tất cả mọi người cười che miệng, cảm giác lúc đó như ngồi trên đống lửa. Bất lực, tủi nhục, đau khổ....một lúc mà nhiều cảm xúc chi phối thế này, đáng lẽ họ nên đâm tôi một nhác cho rồi chứ?
Mọi người đi hết, nhưng vẫn còn một người ở lại. Tôi cứ nghĩ người đó còn định đánh tôi cho hả giận, nào ngờ...chị ấy là người làm việc đã lâu ở đây, chị ấy chỉ nghe được chứ không hề nói được.
Đôi mắt tôi lờ mờ mở ra nhìn chị ta
- chị.... - tôi thở không ra hơi
Chị ấy ra dấu những kí hiệu như muốn nói với tôi điều gì đó, đầu óc tôi lúc này thật sự chẳng điều tiết được gì nữa rồi.