Ngàn Vạn Lần Yêu Em

Chương 12

Tôi đành chịu. Câm lặng mà vào thay bộ đồ "đáng yêu" đó. Đúng là tài thẩm mỹ của chị ấy ngày càng cao tay.

- như vậy là đủ rồi chứ? - tôi khàn giọng nhìn người đang đứng - giờ cô còn gì căn dặn không?

- cô Lâm, mời cô cùng tôi sang phòng của đại thiếu gia, đến khi nào ngài ấy bước vào phòng thì tôi mới xong nhiệm vụ.

- sao cơ? - tôi lầm bầm trong miệng

Quá đáng mà, đã bày ra trò này rồi mà còn phải đợi nó kết thúc mới hoàn thành. Hắn chắc chắn sẽ rất khó chịu khi tôi cùng ở đây. Phải nghĩ ra cách nhanh lên Lâm Thể Hy ơi là Lâm Thể Hy...

Tay tôi ôm lấy cơ thể của mình vì trang phục đang mặc trên người hở quá bạo. Thời tiết như thế này thì mặc nó có phần khá mát nhưng đâu cần mát đến nỗi này chứ.

- cô vào bên trong đi, khi nào đại thiếu gia về, ngài ấy tự khắc vào trong.

- được rồi được rồi

Giờ mới phát hiện ra, trong căn phòng không lấy nỗi một tấm ảnh chụp chung của hai người họ. Còn ảnh cưới? ảnh tuần trăng mật? Tất cả chúng đều không có ở đây sao? Phòng của chị Chu Phí cũng chẳng thấy là còn gì?

- ồ - tôi cất giọng

Tôi phát hiện ra chân dung của hắn cùng với hai người nữa. Nếu đoán không sai thì hai người đó chính là anh Tử Phi Long và thầy Hoàng Bách Niên. Vậy là đúng rồi, cả 3 người họ là bạn thân từ thuở nhỏ, tấm ảnh này chắc hẳn đã từ rất lâu. Lý do tôi nhận ra được bởi vì khuôn mặt của thầy Bách Niên hoàn toàn rất giống với hiện tại.

Tôi ngồi xuống giường, chiếc giường êm ái đến lạ thường. Đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này thật nhàm chán vì chẳng có gì đặc sắc ngoài tấm ảnh đẹp đẽ khi có thầy. Tiếng cửa lạch cạch bên ngoài, tôi giật mình liền tìm nơi ẩn nấu, biết đâu được hắn không tìm thấy mình? Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ "thấu đáo" như vậy ngay lúc "dầu sôi lửa bỏng".

- à, thấy rồi! - tôi vui mừng

Tiếng chân bước vào, chiếc áo được treo trên giá để. Thân hình hắn bao trùm cả căn phòng rộng lớn này. Có mùi rượu thì phải? Hắn uống say sao? Một hồi lâu chẳng nghe tiếng gì bên ngoài nữa vì hiện tại tôi đang "trốn" ở phòng tắm của hắn. Nghe có vẻ biếи ŧɦái nhưng vì bất đắt dĩ mà.

Tôi cứ ngồi đó, mắt liêm diêm, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại hắt xì hơi ngay đúng lúc quan trọng.

- ai đó? - hắn nói

-... - thôi tiêu thiệt rồi, tiêu rồi - tôi có nhịn

- là ai? - hắn ngồi dậy tiến đến căn phòng có tiếng động

Thôi được rồi, tôi thua, tôi đầu hàng, chơi trò này với hắn chán thật. Người gì đâu mà...cạn lời.

- là tôi, là tôi đó - lúc này tôi mới lấy hết can đảm bật nói

- là cô - hắn rảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người tôi rồi nhấc chân mày - suy nghĩ lại rồi sao?

- đừng tự đắt quá được không? tôi...tôi...tôi đâu rảnh...

- vậy cô đi đi! - hắn dứt khoát

Hôm nay hắn có vẻ hơi lạ. Khí phách oai nghiêm đâu rồi? Tính tình cọc lóc không xem ai ra gì đâu rồi? Chẳng lẻ hắn đã suy nghĩ lại về chuyện này?

- anh...anh nói thật chứ?

-....

Người hắn đỏ bừng bừng, bị sốt sao? Biểu hiện này giống hệt như người đang mắc bệnh. Đừng nói là....

- anh bị bệnh đúng chứ? Tôi gọi người mang... ơ... - tay tôi bị hắn kéo vào lòng

- tôi đã bảo cô đi rồi mà... sao cô còn ở lại hả?

Hắn ôm chặt tôi đến nghẹt thở. Tình huống oái ăm gì nữa đây chứ? Người hắn nóng như lửa đốt, chắc chắn là bị cảm rồi.

Hắn nhẹ nhàng và tình cảm đến lạ. Hai tay hắn xiết chặt người tôi, cằm hắn chạm nhẹ ở đỉnh đầu tôi rồi đặt nụ hôn mềm mại. Bộ trang phục của tôi lúc này mặc như không mặc khi ngồi tư thế này thẳng xuống đất. Tôi vô tội khi dùng chiêu này kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn!

- nếu cô không đi thì...ở lại một chút thôi, một chút thôi rồi đi.... - hắn thì thào

- anh...Úc Khải Tôn! anh đừng ôm lấy tôi như vậy có được không? Chị Chu Phí....

Tay hắn nâng cằm tôi chạm vào môi hắn. Nụ hôn đầu đời của tôi bị mất ngay trong tay hắn sao? Tôi đỏ bừng mặt như người đang say. Cả người nóng rơn, hơi thở dồn dập. Đầu lưỡi chúng tôi gặp nhau, hắn bấu víu và xiết lấy. Tôi dường như không thể thở nổi, một phần vì ngăn chặn bàn tay "hư hỏng" của hắn xờ lấy cơ thể mình.

- ư...ư...ư... - tôi cố đẩy người hắn ra

-...

Càng lúc hắn càng mảnh liệt hơn, tay cởi dây áo bên kia xuống, tay còn lại xờ xoạng khắp cơ thể tôi như món đồ chơi trẻ con. Chiếc áo ngực trên người được lấy xuống một cách thuần thục. Quả bồng đào trên người bị hắn nhào nắn tơi tả trong lòng bày tay to lớn ấy. Mặc cho tôi có gào thét trong đau khổ thì hắn vẫn không hề quan tâm đến.

Hắn dừng lại nụ hôn ở môi. Bắt đầu lại đặt nụ hôn ở cổ. Một người có kinh nghiệm "tình trường" như hắn thì dù trong lúc say hay bệnh thì kỉ năng đó vẫn bộ lộ bình thường như bản năng.

Vết hôn ướŧ áŧ vẫn còn động trên môi, chưa kịp thở thì hắn lại khiến cả cơ thể tôi rợn người, từng cơ trên cơ thể bắt đầu hoạt động mãnh liệt. Chuyện này... chuyện này...có phải là tội lỗi với chị Chu Phí quá không?

- dừng lại! Anh không cảm thấy có lỗi với chị ấy trong chính căn phòng anh và chị ấy hạnh phúc sao?