Không biết qua bao lâu, Lệ Hữu Tuấn rốt cục buông lỏng cô ra, Tô Kim Thư ngã vào trong ngực của anh.
Anh cúi đầu liên thấy cặp mắt kia của cô ánh lên tia mê ly, hiện ra hơi nước, hai gò má lại đỏ hây hây, giống như là hai trái táo đỏ đang chờ người tới hái.
“Trên gương mặt ngây ngô ấy bày ra tư thái không hề làm ra vẻ mà tự nhiên lộ ra nét thẹn thùng.
Giờ phút này Tô Kim Thư giống như là hoá thân của thiên sứ kết hợp cùng yêu tinh, xinh đẹp không gì sánh được.
“Anh lại chiếm tiện nghỉ của eml”
Tô Kim Thư đưa tay lên đấm vào người anh.
“Em là vợ anh, anh không chiếm tiện nghỉ của em thì em còn muốn ai chiếm tiện nghi chứ?”
“Em còn chẳng muốn bị người khác chiếm tiện nghỉ đâu!”
“Vậy là đúng rồi, nếu không muốn cho người khác chiếm tiện nghỉ, vậy cũng chỉ có thế cho anh chiếm tiện nghi mà thôi!”
“Anh cái tên này…”
Tô Kim Thư nói không lại anh, chỉ có thể tức giận đến mức bày ra vẻ mặt lười phải nhìn đến anh ấy. Lúc Tô Kim Thư nói lời này liền lấy đầu ngón tay út ra minh hoạ, chứng minh thỉnh cầu của mình nhỏ bé cỡ nào.
“Nói ra nghe xem”
“Chính là… trong tuần này em thực sự đã rất liều mạng, rất cố găng đang ăn nhiều đồ ăn hơn, thế nhưng mặc kệ em cố gắng thế nào, tổng cộng cũng chỉ có tăng thêm ba cân thịt mà thôi… anh xem có thể thay đổi mục tiêu tăng năm cân định ra trước đó một chút đĩ?”
“Vẫn chưa từ bỏ ý định đi nước M sao?”
Lệ Hữu Tuấn vô cùng gọn gàng dứt khoát nói ra nguyện vọng trong nội tâm cô.
Chỉ có điều trên gương mặt anh tuấn kia của anh cũng không thể hiện ra quá nhiều biểu cảm, chỉ riêng ánh mắt tĩnh mịch kia cũng làm cho Tô Kim Thư nhìn không ra tâm tình của anh ở giờ khắc này rốt cuộc là như thế nào?
Cô biết mình hiện tại là phụ nữ mang thai, không thể lặn lội đường xa, nếu không sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt đối với đứa bé trong bụng cô.
Nhưng cô thật sự rất muốn đi tìm Mộ Mãn Loan, dù sao ban đầu lúc trước khi anh trai trở về, mình cũng hiểu lầm cô ấy một thời gian lâu như vậy.
Hiện tại cô ấy vì anh trai ngăn cản một gậy mà biến thành người thực vật, Tô Kim Thư luôn cảm thấy, nếu như mình không đến thăm cô ấy, lương tâm sẽ bứt rứt.
Nghĩ tới đây, mắt cô lom dom nhìn Lệ Hữu Tuấn, nhẹ gật đầu: “Em thật sự không yên tâm về Mộ Mẫn Loan, muốn đi thăm cô ấy”
Dường như là sợ Lệ Hữu Tuấn không đồng ý, cô lại bổ sung một câu: “Em vốn dĩ chính là một bác sĩ, nếu như đυ.ng phải tình huống khẩn cấp gì đó, em có thể xử lý được. Nếu như anh thực sự không yên lòng, em có thể mời một bác sĩ khoa sản đồng hành, hiện tại em đang ở vào thời kỳ ổn định, có thể đi xa nhà, chỉ cần không tự khiến mình quá mệt mỏi là được rồi”
Trên mặt Tô Kim Thư vô cùng vội vàng, mỗi một cái biểu lộ đều rơi vào trong mắt Lệ Hữu Tuấn.
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt bàn còn sót lại một chút tài liệu: “Ngày mai, anh trai của em khi nào thì đi?”
Tô Kim Thư nghe xong lời này, con ngươi trong nháy mắt liền phát sáng lên: “Ba giờ rưỡi chiều.”
Quá tốt rồi! Nghe Lệ Hữu Tuấn nói như vậy, có phải là chứng tỏ mình cũng có thế cùng đi theo anh trai?
Chỉ thấy Lệ Hữu Tuấn chậm rãi mở cặp tài liệu trước mặt mình ra: “Ngày mai anh đi chung với em tiễn anh ấy”
“Cái gì?
Tô Kim Thư lập tức ngây ngẩn cả người Lệ Hữu Tuấn khép cặp tài kiệu trong tay lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Không có nghe rõ sao?”
Tô Kim Thư nhìn thấy anh bày ra bộ dạng đường đường chính chính, đột nhiên cảm thấy mình thực sự quá uất ức.
Bản thân cũng chỉ là đang mang thai mà thôi, tại sao trong mắt lại anh giống như tên tội phạm đã phạm sai lâm gì đó mà phải ngồi tù, đến cả tự do trong cuộc đời của mình cũng bị hạn chế?
Lệ Hữu Tuấn không phải mình, căn bản là không thể hiểu được tâm trạng muốn đi gặp Mộ Mẫn Loan của mình ngay bây giời Lần này Tô Kim Thư có thể nói là vừa đấm vừa xoa, thế nhưng Lệ Hữu Tuấn kia lại là một tên khó chơi, chọc tức cô đến cau mày dậm chân.
Tô Kim Thư gần như là căn răng nghiến lợi trừng mắt Lệ Hữu Tuấn, nhưng tên kia lại yên tâm thoải mái bắt đầu trực tiếp xử lý tài liệu, thậm chí đến nửa cái mí mắt cũng không nháy một chút: “Đáng ghét chết đi được!”
Tô Kim Thư tức lên hốn hến hét lên một câu, sau đó giận đùng đùng xoay người rời đi.
Chỉ là khi cô mới vừa vặn đi tới cửa, liền nghe được người đàn ông phía sau truyền đến một câu: “Chờ một chút!”
Thế nhưng ngay tại lúc cô đang hứng thú bừng bừng, mặt mũi lại tràn đầy chờ mong quay đầu nhìn sang, lại nhìn thấy mặt Lệ Hữu Tuấn nhàn nhạt nhìn qua mình: “Có thể dọn bát đĩa đi được không?”
Tô Kim Thư thiếu chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, cô một bên mài răng một bên giận đùng đùng: “Anh ngồi chung với bát đĩa đi, em sẽ không dọn đâu!”