Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 678: Ông ta lại bị một cô nhóc tính toán! 3

Nếu như hiệu trưởng Vương vẫn quyết định khư khư cố chấp, ông ấy sẽ không vừa lòng.

Nếu bộ trưởng Diệp không vừa lòng, vậy hậu quả không chỉ là nghiêm trọng bình thường thôi đâu!

“Cái đó… Các bạn học, sau khi các lãnh đạo trường mình cân nhắc kỹ càng, chúng tôi nhất trí cho rằng bạn học Tô Kim Thư phát biểu rất hợp lý, đội ngũ của đại học Lan Ly chúng ta không mời phiên dịch, như vậy đội ngũ Edinburgh tất nhiên cũng không nên phá lệt Hội giao lưu của chúng ta sẽ được tiếp tục tiến hành”

“Hiệu trưởng Vương!”

‘Smith Phạm nghe vậy lập tức nóng nảy, ông ta còn định nói gì nữa, nhưng lại trực tiếp bị hiệu trưởng Vương làm lơ.

Mặc dù ông ta ăn hối lộ từ Smith Phạm, nhưng mà so với việc làm mích lòng Diệp Tiến Quân, chút hối lộ đó vốn dĩ chẳng là gì cả.

Ông ta cũng không thể nhất thời hồ đồ, nhặt được hạt vừng mà vứt dưa hấu đi chứt Dưới sự hộ tống của hiệu trưởng Vương, Diệp Tiến Quân trực tiếp ngồi xuống ghế chính giữa hàng khách quý.

Lúc này, ngay cả Tô Kim Thư và Lâm Thúy ‘Vân các cô đứng trên sân khấu cũng không hiểu ra sao.

Nghe nói ông Diệp Tiến Quân này hình như là quan chức lớn nào đó ở bộ Giáo dục, sao đột nhiên lại tới đây ra tay giúp mình chứ?

Nghỉ hoặc thì nghỉ hoặc, nhưng cũng may kết quả vẫn tốt đẹp.

Sau đó, ngoại trừ Smith Phạm và Asius, George và hai người khác trực tiếp trợn tròn mắt.

‘Vốn dĩ bọn họ cũng không hiểu tiếng Bạch Lạc, mỗi lần đến phiên Tô Kim Thư bọn họ phát biểu, mấy người bọn họ cũng chẳng khác gì nghe sách trời, vẻ mặt hoàn toàn mù mịt.

Vậy nên cuộc thi biện luận này tất nhiên không cần phải suy nghĩ nhiều.

Cuộc thi biện luận này chẳng khác nào Tô Kim Thư bên này phái ra bốn người biện luận với một mình Asius.

George và những người khác hoàn toàn trở thành vật trang sức, từ đầu đến cuối đều không phát huy được tác dụng.

Cuộc thi biện luận kéo dài khoảng một tiếng, Diệp Tiến Quân trực tiếp bỏ một phiếu quan trọng nhất cho đội Tô Kim Thư.

Không hề nghỉ ngờ, đội đại học Lan Ly của Tô Kim Thư hoàn toàn thẳng lợi.

Sau khi cuộc thi biện luận kết thúc, Tô Kim Thư thấy được bóng lưng của Diệp Tiến Quân, cô vội vàng đuổi theo: “Ngà Diệp, chúng ta.

Chúng ta quen biết nhau ạ?”

“Không biết thì thế nào?”

Ngài Diệp có vẻ như rất hài lòng với biểu hiện của Tô Kim Thư: “Tôi rất thích những người trẻ tuổi có tài hoa có khí phách như các cô cậu ở đại học Lan Ly, mặc dù cô không biết tôi, nhưng mà Lệ Hữu Tuấn biết tôi.”

“Lệ Hữu Tuấn?”

Trong đầu Tô Kim Thư dường như có một vệt sáng chợt lóe lên.

Nhìn theo tâm mắt của Diệp Tiến Quân, quả nhiên cô thấy trong một góc nào đó không hề nổi bật, có một người đàn ông mặc quần áo thường ngày màu đen.

Không phải Lệ Hữu Tuấn thì là ai?

Dường như khóe miệng cô chậm rãi nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Lúc này Tô Kim Thư thật sự rất muốn tiến lên, mặc kệ tất cả mà ôm chặt lấy Lệ Hữu Tuấn.

Nhưng mà bởi vì đã đến giờ nghỉ trưa, càng ngày càng nhiều học sinh đi ra hội trường, cô cũng không tiện đi ra đó.

Lệ Hữu Tuấn đã ngồi trong góc này từ khi cuộc thi biện luận vừa mới bắt đầu.

Cho nên anh đều thấy rõ tất cả hành động của Tô Kim Thư.

Không thể không nói, cô nhóc này của anh luôn luôn mang đến cho anh điều vui vẻ ngoài ý muốn.

Mặc dù bình thường cô trông cực kỳ hiền dịu vô hại, nhưng khi chính thức đứng trước trường hợp quan trọng, cô cũng có thể phát huy mà không hề luống cuống.

Chỉ nhìn dáng vẻ cô vừa nấy đứng một cách phóng khoáng tự do trên sân khấu, phản pháo đến mức mấy người Smith Phạm bọn họ không còn lời nào để nói, trong lòng Lệ Hữu Tuấn đã chấm điểm tuyệt đối cho biểu hiện của cô.

Sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi sân khấu, Tô Kim Thư mới đi tới trước mặt Lệ Hữu Tuấn, ngay cả nụ cười trên mặt cũng ngọt như phết mật ong: “Anh Lệ, sao anh lại tới đây?

Anh tới từ lúc nào đó? Vậy mà im lặng trốn trong góc, không nói với em trước!”

Lúc này Lệ Hữu Tuấn mới đứng lên, anh cúi đầu nhìn cô nhóc đứng trước mặt anh, thản nhiên nói: “Anh đến từ khi em bắt đầu biện luận Tô Kim Thư không khỏi bĩu môi, nói: “Vậy sao em lại không thấy anh đâu cả?”

“Nếu như anh bị em thấy được, chẳng phải toàn bộ hành trình em đều nhìn anh à, sao mà có tâm tư so tài được.”

“Đúng là bảnh chọe mài!”

Nhưng mặc dù Tô Kim Thư nói ngoài miệng như vậy, nhưng trong lòng cô lại rất ngọt ngào.

Dù sao cô đã trưởng thành rồi nhưng đây lại là lân đầu tiên cô tham gia cuộc thi lớn đến thế, hơn nữa còn là xuyên quốc gia.

Lần này cô có thể phát huy đến nước này đã rất tốt.

Tô Kim Thư nhìn anh, hỏi: “Vậy buổi chiều anh còn ở lại xem không?”

Lệ Hữu Tuấn vươn tay ra nắm tay cô, kéo cô vào trong ngực mình, hỏi lại: “Vậy em có hy vọng chiều nay anh ở đây không?”

Tô Kim Thư cố ý làm ra vẻ khinh thường, giơ tay đấm ngực anh, nói: “Em không quan tâm đâu! Anh không tới em còn không có áp lực, anh đến rồi em ngược lại áp lực hơn nhiều!”

“Khó mà làm được, anh sợ em thật sự không có áp lực, đến lúc đó sẽ phát huy thất thường, bằng không anh cứ tiếp tục ở đây để tạo thêm chút áp lực phù hợp cho em, thế nào?”

Hai người cười cười nói nói, Lệ Hữu Tuấn nắm tay cô, nhìn quần áo khá rộng rãi trên người cô, hỏi: “Thế nào? Buổi chiều em còn chống đỡ được không?”

Tô Kim Thư đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, cô cười rất ngọt ngào, khẽ gật đầu: “Nhóc con xem như phối hợp, không quậy ầm ï “Vậy anh đưa em ra ngoài ăn chút gì đó trước, giữa trưa em đi nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị sau buổi trưa tiếp tục nhận thách thức.”

“Vâng”

Văn phòng hiệu trưởng Vương.

“Hiệu trưởng Vương, liên quan đến chu: này, tôi hy vọng ông có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý”

‘Vẻ mặt Smith Phạm phẫn nộ và không cam lòng, ông ta trừng đôi mắt thật to, trợn mắt nhìn hiệu trưởng Vương vẫn đang ngồi sau bàn làm việc: “Ông nhận nhiều tiền biếu của tôi như thế mà còn không thể làm được chút việc đó à! Hành động này của ông gọi là qua cầu rút ván đó, ông biết không?”

“Ông Phạm, tôi nói này, ông đắc đều được, nhưng ông có biết người nay là ai không? Ông ấy là người đứng đầu bộ Giáo dục, ông cứ muốn làm trái với ông ấy, tôi biết làm sao bây giờ! Nửa đời sau của tôi xem như đều bị ông ấy năm giữ trong tay, ông còn không biết xấu hổ nói với tôi về chút tiền biếu này của ông, ông quả thật là đẩy tôi vào hố lửa!”

Lúc này Smith Phạm cũng không hiểu ra sao: “Nhưng mà tôi vốn dĩ không quen biết ông ta! Hiệu trưởng Vương ông nhìn xem, hiện tại chúng †a đành phải ngẫm lại những biện pháp khác thôi! Điều kiện tùy ông đưa ral”

Hiệu trưởng Vương hừ lạnh một tiếng, nói: “Gòn nghĩ biện pháp gì nữa? Ông nói thì nhẹ nhàng linh hoạt lắm, tôi còn suy nghĩ được biện pháp gì? Bộ trưởng Diệp ở đây, chưa chắc tôi đã chơi trò gian ì với ông được nữa?

Ông có thời gian ở chỗ này múa mép khua môi với tôi, chẳng bãng mau chóng đi về kêu học sinh của ông chuẩn bị kỹ càng, chiều nay chúng ta cứ làm đúng khả năng của mình đi!”

Hiệu trưởng Vương suy nghĩ trong lòng, giữa trưa ông ta hẹn bộ trưởng Diệp ăn cơm rồi, tuyệt đối không thể tới trễ!

Nói xong lời này, ông ta cúi đầu phủi đồng hồ một cái, dứt khoát quay người đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Smith Phạm đứng trong phòng làm việc.

“Tại sao có thể như vậy được?”

‘Smith Phạm tức giận đập một phát vào bàn làm việc trước mặt mình.

Ông ta chuẩn bị cẩn thận trong thời gian lâu như vậy, vậy mà bị một con nhóc miệng còn hôi sữa tính kế trong hội giao lưu, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhất Phải biết răng, mặc dù ông Diệp Tiến Quân đó vẫn luôn nổi tiếng khắp nơi nhờ sự công chính công bằng, nhưng mà hôm nay từ đầu đến cuối ông ta luôn khen Tô Kim Thư.

Thái độ như thế, muốn nói ông ta không có chút quan hệ nào với Tô Kim Thư thì có đánh chết ông ta cũng không tin!

Ngay khi Smith Phạm gần như sắp nổi khùng, Asius thấy hiệu trưởng Vương hớn hở đi ra ngoài từ trong văn phòng, anh ta lập tức đi vào văn phòng.

“Thầy, đã xảy ra chuyện gì?”

Hiện tại Smith Phạm đang nhịn đầy bụng lửa giận, ông ta đập một phát lên bàn làm Ghê tởm!”

“Thầy, có phải thầy vẫn đang phiền não về chuyện của Tô Kim Thư không?”

“Thầy thật sự không ngờ tới, cái cô Tô Kim Thư đó trông rất điềm đạm yếu đuối, vậy mà lại nhanh mồm nhanh miệng đến thế! Hơn nữa sau lưng còn có người làm chỗ dựa cho cô ta nữa!”

“Thưa thầy, đối phó cô ta cũng không phải việc gì khó.”