Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 635: Việc Tống Chỉ Manh bỏ đi không một lời từ biệt vẫn luôn là cơn ác mộng của anh ấy

Ngay sau đó Tống Chỉ Manh đã chặn Khúc Thương Ly lại.

“Thương Ly cậu đến tìm tớ sao?”

Khúc Thương Ly xoa mũi đầy xấu hổ, lúc mở miệng nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “À cái này…tớ tiện đường đi ngang qua thôi”

“Cậu đang trên đường trở về kí túc xá à?”

“Ừ, đúng vậy”

“Rõ ràng kí túc xá của các cậu ở phía Tây, mà toà nhà dạy học của cậu lại ở vị trí chính giữa, còn tầng lầu tớ học ở phía Nam, nếu như cậu vừa mới tan học muốn trở về kí túc xá sao lại đi hướng này chứ?”

Khuôn mặt của Khúc Thương Ly chợt đỏ bừng trước sự vạch trần một cách thẳng thắn của Tống Chỉ Manh Cô ấy cười tủm tỉm bước tới: “Thương Ly, cậu đừng có ngụy biện nữa, cậu chính là đến tìm tớ đúng không? Cậu nhớ tớ rồi à?”

“Bạn học Chỉ Manh cậu đừng như vậy..”

Tống Chỉ Manh không hề có ý tốt bước tới gần anh ấy, khiến Khúc Thương Ly bắt buộc phải lùi dân về phía sau, chẳng mấy chốc tấm lưng đã đυ.ng phải thân cây đa.

Tống Chỉ Manh rất có năng khiếu về nhảy múa, cô ấy nhấc chân lên rồi chống vào thân cây phía sau Thương Ly, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ấy với khí thế vô cùng mạnh mẽ cùng với cảm giác đầy áp lực.

“Mau nói, cậu thích tớ đi.”

“Tớ…tớ không có… mot-thai-song-bao-tong-tai-daddy-phai-phan-dau-635-0“Nếu cậu còn không nói tớ hôn cậu bây giờ”

Tống Chỉ Manh bỏ chân xuống, hơi kiểng mũi chân lên định hôn anh ấy.

Khúc Thương Ly bỗng sợ hãi đến mức muốn ướt cả quần, sau đó bỏ chạy đầy chật vật.

Tống Chỉ Manh vẫn đứng yên tại chỗ hai tay chống nạnh, sau đó hét lên sau lưng anh ấy: “Khúc Thương Ly, nhất định sẽ có một ngày tớ hôn được cậu, một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ trở thành người đàn ông của tớ.”

Nhưng một tuần sau đó Khúc Thương Ly không hề trông thấy Tống Chỉ Manh, ngay cả mấy người bạn cùng phòng trong kí túc xá cũng đều cười nhạo anh ấy: “Thương Ly à, không phải em gái nhỏ sỉ mê cậu đã bỏ rơi cậu rồi đấy chứ? Làm sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy cô bé ấy xuất hiện nhỉ?”

Khúc Thương Ly im lặng không nói.

Lần trước con gái nhà người ta chủ động đòi hôn anh ấy, nhưng chính mình lại sợ hãi bỏ chạy.

Là con gái chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất mặt.

Không biết tại sao trong lòng Khúc Thương Ly bỗng cảm thấy hơi mất mát.

Nhưng đúng lúc này, một cậu bạn cùng phòng khác bước vào phòng với vẻ mặt đầy hóng hớt: “Ôi, tin tức lớn, tin tức nóng hổi đây!

Thương Ly lúc nấy tớ vừa mới đến câu lạc bộ Kịch nói bên kia một chuyến, cậu có biết tớ đã nhìn thấy gì không?”

Khúc Thương Ly không có hứng thú với điều này nên vẫn cúi đầu như cũ.

“Tớ nhìn thấy em gái si mê cậu đang diễn tập vở kịch Công chúa Bạch Tuyết cùng người khác đó! Sắp đến đoạn hoàng tử hôn đánh thức công chúa rồi kìa!”

“Cái gì? Hoàng tử hôn công chúa á? Tính ra đây là nụ hôn đầu của fangirl nhà cậu ấy nhỉ? Cậu thật sự không ngại cô ấy tặng cho người khác à? Nghe nói gần đây anh chàng đóng vai hoàng tử kia đang theo đuổi cô bé của cậu đấy!”

“Các cậu ồn ào quá, tớ đến lớp tự học đây!”

Khúc Thương Ly vớ lấy cặp sách rồi bước ra ngoài đầy bực bội Một trong những người bạn cùng phòng càng cảm thấy sửng sốt hơn: “Cậu ấy thật sự không quan tâm hải”

“Tớ cá với cậu, cậu có tin rằng Thương Ly nhất định sẽ đi tìm cô gái nhỏ đó không?”

Mười phút sau một bóng dáng cao lớn thở hổn hển xuất hiện bên ô cửa sổ của câu lạc bộ Kịch nói.

Khúc Thương Ly âm thầm nãm bò trên ô cửa sổ rồi nhìn vào bên trong, tại sao anh ấy.

không trông thấy Tống Chỉ Manh nhỉ?

Anh ấy lại nhìn trộm vào trong, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của cô ấy trong đám người.

Đột nhiên trong đầu chợt có một suy nghĩ thoáng qua, cả người như thể bị sét đánh trúng lập tức ngây người.

Mình làm sao vậy?

Làm sao mình lại đến đây chứ?

Anh ấy điên rồi, nhất định là điên rồi!

Vừa định xoay người rời đi thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: “Phó chủ tịch Khúc, cậu đang định đi đâu vậy?”

Khúc Thương Ly sững sờ một lát, sau đó quay đầu lại thì thấy Tống Chỉ Manh đang mặc chiếc váy dài của công chúa Bạch Tuyết xuất hiện ở cửa cùng với khí chất mạnh mẽ.

Cô ấy đội một bộ tóc giả màu vàng, cộng thêm làn da vốn đã rất trằng nay lại càng tôn lên, trông trắng nõn nà như ngọc.

Cả người như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Khúc Thương Ly ngây người một lúc: ‘Tớ..

Tớ chỉ là…”

Tống Chỉ Manh không cho anh cơ hội giải thích, mà trực tiếp nhào tới nắm lấy tay anh rồi kéo anh vào bên trong hội trường: “Tớ nói với cậu một chuyện…”

“Mọi người tới đây một chút, hôm nay tớ có chuyện muốn thông báo, lần này hoàng tử sẽ do Phó chủ tịch Khúc của chúng ta đóng vai, mọi người có vấn đề gì không?”

Ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của Khúc Thương Ly vốn được xếp hạng xuất sắc nhất nhì trong trường, cho nên không còn ai phù hợp hơn anh ấy.

Không phải trước đây chưa từng có người đến mời anh ấy, mà là từ trước đến nay Thương Ly làm việc rất khiêm tốn và kín đáo, vì vậy vẫn luôn không chịu ra mặt.

Bây giờ nghe thấy Tống Chỉ Manh nói lời này Khúc Thương Ly lập tức từ chối, nhưng anh ấy còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy cô ấy nhỏ giọng nói khẽ bên tai với giọng điệu đáng thương: “Mấy nam diễn viên phỏng vấn trước đây không chịu quay sai vị cảnh hôn, có mấy lần suýt chút nữa thì hôn được tớ, cậu hãy cứu tớ đi”

Vẻ mặt của Khúc Thương Ly chợt trở nên lạnh lẽo khi nghe được lời này, anh ấy bắt buộc phải đồng ý.

Tống Chỉ Manh đứng bên cạnh nở một nụ cười kỳ lạ.

Mỗi khi diễn tập cô ấy đều luôn mắc lỗi ở cảnh hôn.

Dù chỉ là một nụ hôn quay sai vị nhưng chắc chẳn sẽ cần dựa gần vào cô ấy, điều này khiến anh ấy cảm thấy tìm mình đập càng nhanh hơn.

Làn da của Tống Chỉ Manh trắng trẻo, thanh tú, lông mi dày và cong khẽ lay động như một cánh bướm.

Khi Khúc Thương Ly nhìn thấy cảnh này, chợt cảm thấy ngực mình nóng ran và tê dại.

Thời gian rất nhanh đã đến ngày biểu diễn chính thức, bởi vì đã diễn tập rất nhiều lần nên mọi thứ đều suôn sẻ, cho đến khi nụ hôn sai vị bắt đầu…

Khúc Thương Ly cúi đầu hôn Bạch Tuy: nhưng không ai nghĩ tới nàng Bạch Tuyết thế nhưng âm thầm nằm lấy vạt áo anh.

Hàng mi dày của cô ấy run lên rồi sau đó hé mở.

Người xem dưới khán đài không nhìn thấy, nhưng hai người bọn họ có thể trông thấy rất rõ ràng.

Tống Chỉ Manh nhìn anh rồi dùng môi ngữ nói: “Hôn tớ, nếu không tớ sẽ không buông tay: Khuôn mặt của Khúc Thương Ly đột nhiên đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.

Trên trán anh ấy đã lấm tấm mồ hôi, mà bảy chú lùn đang đứng bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng.

Có chuyện gì với hoàng tử vậy? Tại sao cậu ấy lại không hôn công chúa?

Trong lòng Khúc Thương Ly không ngừng đấu tranh, cuối cùng nhäm mắt lại trực tiếp hôn lên Trong thoáng chốc cả hội trường đều sôi trào.

Trước đây họ từng nghe nói rằng các buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch thường là những cảnh hôn sai vị, nhưng lần này phó chủ tịch của chúng ta thế mà lại trực tiếp hôn xuống!

Nụ hôn này rất ngọt ngào và kéo dài, Tống Chỉ Manh đã chờ đợi giây phút này rất lâu, nhưng khi điều đó thật sự xảy ra cô ấy vẫn sẽ cảm thấy hồi hộp.

Trái tìm cô ấy đập nhanh, ngón tay run lên, sau đó khẽ há miệng thăm dò.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, Khúc.

Thương Ly chỉ cảm thấy cả người mình như bị điện giật, không thể động đậy và trở nên cứng đờ.

Vở diễn rất thành công, kỹ năng diễn xuất của nam nữ chính rất tốt, nhất là nụ hôn kia nhận được lời khen ngợi không ngớt mà trước nay chưa từng có.