Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 568: Cậu Lệ càng ngày càng có hương vị của con người hơn rồi

“Không liên lạc được?”

“Tư Vũ Chiến đã phái người truy đuổi anh †a, có thể anh ta muốn tránh đầu sóng ngọn gió nên chạy trốn rồi. Các tòa nhà của u Thị ở trong nước đều đã đóng cửa gần một tuần nay. Giá cổ phiếu của tập đoàn u Thị gần đây cũng lao dốc không phanh, nếu còn tiếp tục đi xuống nữa, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ phải phá sản”

Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn chợt lóe, bỗng nhiên phất tay: “Tôi biết rồi”

“Vậy ông chủ, bây giờ chúng ta có phải tiếp tục tìm Tô Duy Nam nữa không?”

Lệ Hữu Tuấn thản nhiên nói: “Không cần, người đàn ông kia nếu không đã không muốn để anh tìm được thì cho dù anh có hao tâm tốn sức chỉ sợ cũng uổng công. Đúng rồi, chuyện này không được nói cho Tô Kim Thư.”

“Vâng ông chủ.”

Đợi Lục Anh Khoa xoay người đi ra ngoài, Lệ Hữu Tuấn chậm rãi đi đến trước cửa sổ sát sàn.

Tòa nhà của anh nãm gần trụ sở chính của tập đoàn Lệ Thiên, cũng là chỗ nằm trong khu vực cực kỳ sầm uất.

Từ lầu hai mươi đi xuống cơ bản là có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Ninh Lâm.

Ánh mắt lữu Tuấn đột nhiên trở nên tối sầm lại: “Tô Duy Nam, rốt cuộc anh đang chơi cái trò khỉ gì thế?”

Dù là người thông minh như Lệ Hữu Tuấn cũng không thể đoán ra hiện tại Tô Duy Nam cuối cùng đang tính toán cái gì.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn người đàn ông này thì Lệ Hữu Tuấn đã biết anh ấy vốn dĩ không phải là người bình thường, cũng không phải là một người tầm thường.

Dù sao lúc còn trẻ như vậy đã trở thành huyền thoại ở phố Kim An, không thể nào sau khi trở về thành phố Ninh Lâm lại bị một tên bại tướng dưới tay truy đuổi, cuối cùng suy đồi đến độ ngay cả mặt cũng không dám ló.

Tên giảo hoạt này nhất định là đang tính toán gì đó.

Vào lúc Lệ Hữu Tuấn còn đang suy nghĩ thì điện thoại đặt trên bàn sách đột nhiên rung lên.

“Ông xã ơi, mau nhận điện thoại của em yêu nào.”

Là tiếng của Tô Kim Thư.

Lệ Hữu Tuấn đã đặt giọng của Tô Kim Thư thành chuông điện thoại độc quyền của mình.

Cho nên vừa nghe thấy âm thanh này, Lệ Hữu Tuấn lập tức xoay người cầm điện thoại lên.

Anh tiện thể nhìn lướt qua đồng hồ treo trên vách tường, lúc này cũng mới hơn mười một giờ, Tô Kim Thư hẳn là vẫn chưa tan học mới đúng?

Chỉ là anh vừa mới nhấn phím nghe thì đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng của Lâm Thúy Vân: “Nam thần, trong giờ học lúc nãy Kim Thư bỗng nhiên nôn ra, hơn nữa có vẻ nôn rất nghiêm trọng, bây giờ anh có bận không? Có thể đến đây đón cô ấy không?”

Sắc mặt Lệ Hữu Tuấn trầm xuống, lập tức xoay người đi ra bên ngoài: “Hai người đang ở đâu?”

“Chúng tôi ở lầu dạy học, lát nữa tôi đưa cô ấy ra cổng trường.”

“Mười lăm phút nữa sẽ đến”

Lâm Thúy Vân dìu Tô Kim Thư đợi ở cổng trường đại học Lan Ly đã gần mười phút.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen nhanh như xe điện phi tới, nhanh chóng dừng lại ở trước mặt các cô.

Một lát sau, Lệ Hữu Tuấn với bộ đồ tây trang màu đen từ trên xe bước xuống.

Anh đi mấy bước đã tới trước mặt Tô Kim Thư, cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm lạnh: “Sao lại thế này?”

Lâm Thúy Vân đang chuẩn bị mở miệng, Tô Kim Thư lại sợ cô ấy nói nghiêm trọng lên liền tranh mở miệng trước: “Thúy Vân cô ấy nói quá lên đó! Thật ra em chỉ là bỗng nhiên nôn nghén, cậu ấy không nên xin phép cho em!

Lâm Thúy Vân cau mày: “Nào có nói quá đâu! Nam thần anh không biết đó thôi, cậu ấy xém nữa là phun luôn cả mật ra, tôi thấy sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, không yên tâm cho nên mới gọi điện thoại cho anh”

Lệ Hữu Tuấn nghiêm mặt cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, không nói chuyện Sau hai giây im lặng, anh không nói lời nào mà bế cô lên.

Lúc này ở cổng trường còn có không ít người.

Hành động không e dè này của Lệ Hữu Tuấn đã nhanh chóng thu hút ánh mắt và sự thổn thức ngưỡng mộ của mọi người.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Kim Thư đỏ bừng: “Sau khi nôn em đã không sao rồi, anh đừng có như thế, để người khác thấy được ảnh hưởng không tốt đâu!”

“Anh ôm vợ của mình thì quan tâm chuyện của người khác làm gì!”

Khi Lệ Hữu Tuấn nói câu này vô cùng lý lẽ hùng hồn, thế nên Tô Kim Thư căn bản là không có cách phản bác lại.

Lâm Thúy Vân còn ở bên cạnh cười hì hì “Được rồi Kim Thư, cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời đi, nam thần anh ấy cũng là lo lắng cho cậu thôi…

Lâm Thúy Vân vừa nói câu này thì tiếng chuông vào lớp trong trường học đột nhiên vang lên: “Ấy, lớp học của viện trưởng Vương sắp bắt đầu rồi, mình phải nhanh chóng trở về đây, nam thần tôi đi trước nhá!”

Lệ Hữu Tuấn gật gật đầu: “Cảm ơn!”

Lâm Thúy Vân nhịn không được cười “khì khì”: “Nam thần còn khách sáo với tôi làm gì, thật là!”

Thấy bóng dáng Lâm Thúy Vân vui vẻ chạy đi, Tô Kim Thư quay đầu nhìn Lệ Hữu Tuấn Bởi vì cô thật sự không ngờ được Lệ Hữu.

Tuấn đối với ai cũng một bộ cao cao tại thượng, dáng vẻ hờ hững thế mà lại sẽ vì hành động nhỏ này của Lâm Thúy Vân mà nói cám ơn với cô ấy?

Không biết vì sao, cô phát hiện ông xã thân yêu nhà mình hình như là càng ngày càng có hương vị của con người hơn rồi.

Cho nên lúc này Tô Kim Thư cũng không còn đi bận tâm ánh mắt của người khác, cô thẳng thần quàng hai tay lên cổ anh: “Ông xã, dạ dày của cục cưng không thoải mái…”

Người này là đang làm nũng sao?

Từ sau lúc mang thai, kỹ năng làm nũng của cô dường như ngày càng trở nên thuần thục.

Nhưng Lệ Hữu Tuấn lại cảm thấy rất là hưởng thụ, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô một cái: “Muốn đến bệnh viện khám thử không?”

“Không cần phải khoa trương như vậy, bây giờ em đã gần ổn rồi.”

Lệ Hữu Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến khóa học về phụ nữ có thai lúc trước, bác sĩ đã từng đề cập tới Nếu phụ nữ có thai có tình trạng nôn nghén các loại thì có thể ăn một ít gừng, kem hoặc một lượng rất ít đồ ăn có tính hoạt hóa, nhưng tuyệt đối không được tham nhiều.

“Anh đây mang em đi ăn chút đồ ăn ngon”

Vừa nghe thấy có ăn, ánh mắt Tô Kim Thư lập tức sáng rỡ: “Cái này được, đúng lúc em mới vừa nôn sạch sẽ, bây giờ phải lấp lại mới được!”

Ôm Tô Kim Thư đến vị trí phó lái, sau khi Lệ Hữu Tuấn giúp cô cài chặt dây an toàn thì xe từ từ chuyển động.

Anh vừa lái xe vừa nhắc nhở Tô Kim Thư: “Còn nhớ tiệm bánh ngọt thủ công định chế lần trước chúng ta từng đi qua kia không?”

Tô Kim Thư gật đầu: “Đương nhiên là nhớ rõ, em còn nhớ vào thời điểm đó chúng ta còn nhìn thấy ảnh chụp chung của chị Chỉ Manh với Khúc ảnh đế treo trên tường ở trong tiệm nữa”

Lệ Hữu Tuấn gật đầu: “Chỗ đó hình như mới ra loại bánh kem lạnh, còn có một vài món bánh ngọt, anh đưa em đi thử xem sao?”

Kem, bánh ngọt?

Tô Kim Thư lúc này trực tiếp trợn tròn mắt.

Cô không có nghe lâm đâu nhỉ?

Lúc trước chính là bởi vì dặn dò của bác sĩ nên cô mới từ bỏ lẩu, tôm hùm đất, que cay và tất tần tất những thứ mà chính mình yêu nhất.

Nhưng bây giờ Lệ Hữu Tuấn thế mà lại nói với cô là cô có thể đi ăn kem?

“Không thích à? Nếu như không thích thì đổi chỗ ăn cái khác”

Lệ Hữu Tuấn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô bèn cố tình mở miệng đùa cô.

“Làm sao được! Thích, thích chứ Đồ ăn của cửa tiệm đó vô cùng vô cùng ngon luôn, em cực kỳ thích!”