Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 469: Giáo sư Lục có đãi ngộ đặc biệt

Chỉ cần nhìn động tác dứt khoát khi trả lời câu hỏi của Lâm Thúy Vân cũng biết rằng, cô ấy căn bản không cần tốn thời gian suy nghĩ, phải gọi là dễ dàng như nước chảy mậy trôi.

Cô ấy dứt khoát viết hai chữ cuối cùng, trực tiếp ném viên phấn sang một bên rồi quay người trở về chỗ ngồi của mình.

Cô ấy vừa mới ngồi xuống, Tô Kim thư đã không khỏi ngạc nhiên: “Thúy Vân, cậu giỏi thật đấy, cho dù mình có lên đấy thì cũng không giải được câu hỏi này đâu”

Người bên cạnh thái độ lạnh nhạt nói: “Ai bảo cứ giải ra được là nhất định sẽ đúng chứ!”

“Đúng thế, đúng thế, nhìn cậu ta vừa nấy viết như rồng bay phượng múa mà không hề suy nghĩ, nói không chừng là đang viết bừa đấy chứ!”

“Mình cũng nghĩ thế”

Lâm Thúy Vân lạnh lùng nhìn bọn họ: “Rốt cuộc là viết bừa hay là đáp án chính xác, giáo sư Lục sẽ nói cho các cậu biết, bây giờ các cậu đang nói xấu sau lưng tôi, đây gọi là gì, gọi là đồ đàn bà lắm lời đấy! Hiếu không?”

Một câu nói ngắn gọn đã khiến sắc mặt của những người kia thay đổi.

Bọn họ cười lạnh một tiếng, liếc mắt vẻ khinh thường, ngồi đợi Lâm Thúy Vân bị mất mặt.

Có điều, sau khi nhìn lên bảng, Lục Mặc Thâm lại nhàn nhạt nói: “Tốt đấy, đáp án chính xác.”

Ngay khi giọng nói vừa cất lên, dưới bục giảng vang lên một tràng cảm thán: “Sao có thể thế được?”

Câu hỏi này rất khó, càng huống hồ người giải nó lại là một sinh viên đến cả qua môn cũng là một vấn đề như Lâm Thúy Vân, sao cậu ta lại biết giải câu hỏi này chứ? Tô Kim Thư quay sang nhìn vẻ mặt đắc thắng của Lâm Thúy Vân: “Thúy Vân, cậu được lắm, dám lén lút học thêm sau lưng mình à!”

Lâm Thúy Vân tặc lưỡi xấu hổ, thấp giọng nói “Tối hôm qua khi Lục cầm thú dạy mình học thêm, mình đã làm qua câu hỏi này rồi”

Tô Kim Thư thì thầm: “Hai người các cậu có đãi ngộ đặc biệt với nhau à!”

Sắc mặt Lâm Thúy Vân trở nên đen kịt: “Kim Thư, cậu có biết vì cái đãi ngộ đặc biệt này mà mình phải trả cái giá thê thảm như thế nào không?”

Sáng nay lúc ngủ dậy, bắp chân của cô ấy còn đang run lẩy bẩy!

Nếu không phải vì cô ấy thường xuyên tập nhảy thì làm sao có thể chịu đựng được sự giày vò trêu đùa của tên cầm thú này chứ!

Tiết học vẫn tiếp tục, tâm trạng của Lâm Thúy Vân cũng rất tốt, thế nên lúc Lục Mặc Thâm giảng bài, cô ấy lại rất nghiêm túc lắng nghe.

Dù sao thì cô ấy cũng không muốn mình bỏ lỡ một lần nữa, đến lúc đó Lục cầm thú lại có cớ để trêu đùa cô ấy thì sao.

Thấy đã sắp hết giờ tan học, Lâm Thúy Vân đột nhiên nhìn xung quanh, nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra, soạn một tin nhắn rồi gửi đi Lúc này, Lục Mặc Thâm đang giảng bài thì phát hiện điện thoại di động của mình rung lên.

Anh ta thờ ơ liếc nhìn màn hình và thấy tin nhắn từ Lâm Thúy Vân gửi đến, liền điềm tĩnh cau mày: Nha đầu không biết lớn biết nhỏ này, thật là!

Anh ta lập tức thu lại ánh mắt lạnh lùng và bắt đầu sắp xếp bài tập.

Lâm Thúy Vân rõ ràng nhìn thấy anh ta có nhìn lướt qua điện thoại nhưng lại không kịp thời trả lời tin nhắn của mình, cô ấy không chịu được mà cau mày.

“Được rồi, tiết học hôm nay đến đây thôi, bài tập về nhà cho buổi sau nhớ hoàn thành đúng hạn, buổi sau tôi sẽ gọi lên kiểm tra”

‘Sau khi nói xong, Lục Mặc Thâm liền trực tiếp quay người rời đi Chết tiệt, cái tên này!

Anh ta rõ ràng là đã đọc được tin nhẳn của mình, vậy mà lại không trả lời? Quả là không muốn sống nữa rồi!

Lâm Thúy Vân kéo lấy Tô Kim Thư: “Đi, chúng †a đi tìm anh ta!”

Tô Kim Thư bị Lâm Thúy Vân kéo ra khỏi lớp và đuổi theo Lục Mặc Thâm.

Hai người cúi đầu bước nhanh, khi đang đến gần tòa nhà văn phòng của thầy cô thì đột nhiên nhìn thấy bóng lưng của Lục Mặc Thâm.

Lâm Thúy Vân vừa nói được nửa lời thì thấy một nữ giáo viên trẻ bước ra khỏi tòa nhà văn phòng và dừng lại trước mặt Lục Mặc Thâm.

Lâm Thúy Vân kéo Tô Kim Thư dừng lại tồi nhanh chóng trốn sang một bên nghe ngóng.

“Thúy Vân, cậu xem, cô giáo kia nhìn có vẻ quen quen”

Ánh mắt Lâm Thúy Vân có chút phức tạp: “Đương nhiên là quen rồi, đó là cô giáo khoa biểu diễn vừa mới chuyển vào trường, lúc trước còn từng đạt được giải quán quân”cô giáo nhà người †a”trong cuộc bình chọn của toàn trường đấy, cô ấy là cô giáo xinh đẹp nổi tiếng nhất Lan Ly!

Tô Kim Thư chợt nheo mắt: “Thúy Vân, đây không phải là phong cách hành sự của cậu, từ lúc nào mà cậu lại đi điều tra ngọn nguồn thông tin về người khác như thế? Lâm Thúy Vân vội la ó lên: “Cậu mau nghe đi”

Tô Kim Thư quay đầu nhìn sang, lúc này, Lục Mặc Thâm một tay cầm giáo án, tay kia căm điện thoại di động, giống như đang định gửi lại tin nhản cho Lâm Thúy Vân.

Lục Mặc Thâm còn chưa kịp soạn xong tin nhắn thì đối diện có một giọng nói thân thiết chào anh ta: “Giáo sư Lục”

Lục Mặc thâm đành bỏ điện thoại xuống rồi ngẩng đầu lên: “Cô Lâm”

Cô giáo Lâm Ngọc Ánh thân hình mảnh khánh đứng đối diện với Lục Mặc Thâm, đôi chân thon dài đứng khép lại Cô ta mỉm cười và đưa một cốc cà phê Starbucks cho Lục Mặc Thâm: Lục Mặc Thâm đưa ra ra nhận lấy: “Cảm ơn”

Tai của cô Lâm đỏ lên, ánh mắt của cô ta có chút biến đối thất thường: “Giáo sư Lục, nghe chủ nhiệm Lâm nói chiều nay anh không có lớp, chỗ tôi vừa hay lại có hai vé đi xem triển lấm tranh, không biết.

Cô Lâm chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng ngay trước mặt Cô ta và Lục Mặc Thâm cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai bóng người xúm vào nhau và loạng choạng lao về phía bên này.

Lục Mặc Thâm trong nháy mắt đã nhận ra hai người Không phải là Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư thì còn ai vào đây nữa? Tô Kim Thư lao về phía trước hai bước, giống như Lâm Thúy Vân đã lỡ tay vậy.

Còn Lâm Thúy Vân giống như một con ngựa hoang bị tuột dây cương, rất là”không cẩn thận ”đυ.ng vào cánh tay của Lục Mặc Thâm.

Cốc cà phê nóng mà anh ta cầm trên tay ngay lập tức bay ngược trở lại và đập thẳng vào ngực của cô Lâm.

Chiếc váy trắng xinh đẹp ngay lập tức bị ngấm nước.

Văn chưa kết thúc, Lâm Thúy Vân còn hét lên một tiếng như thể cô ấy đang rất sợ hãi, sau đó bước lên phía trước vài bước và trực tiếp lao vào người của cô Lâm Tạ, Cô Lâm kêu lên một tiếng rồi ôm lấy Lâm Thúy Vân cùng ngã vào bồn hoa bên cạnh.

“Em.. em này, rốt cuộc em muốn làm gì?”

Cô Lâm đứng dậy, có chút tức giận.

Cô ta sững sờ nhìn bộ dạng xấu hổ của bản thân mà không dám tin vào mắt mình.

Lâm Thúy Vân ra vẻ vô cùng oan ức đứng lên, cong lưng, ôm lấy chân của mình, khuôn mặt nhăn nhó: “Xin lỗi cô, em là sinh viên của khoa biểu diễn, vừa nãy chân em bị chuột rút nên mới đυ.ng trúng vào người cô, cô không sao chứ ạ?”

Cô Lâm tức giận đến mức dựng tóc gáy, cô ta chỉ vào những vết bẩn trên người mình: “Em thử, nói xem có sao không?”