Những lời này làm cho biểu cảm của Tô Kim Thư trở nên cứng đờ, cô nén cơn đau ở tim, cẩn thận giải thích.
“Là như vậy, bởi vì trước đó ông bà nội căn bản không biết sự tồn tại của các con. Cho nên các con đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, trong lúc nhất thời bọn họ khó có thể chấp nhận được..”
Tô Kim Thư còn chưa nói xong, Tô Duy Hưng đang ngồi ở một bên đột nhiên lạnh lùng chặn đứng lời của cô “Không thích chính là không thích, cần gì nói quanh co lòng vòng như v; “Duy Hưng, con nói hươu nói vượn gì vậy?” Tô Kim Thư nhíu mày.
Tô Duy Hưng không nói gì, liếc nhìn mẹ mình một cái “Mẹ cứ tiếp tục ở đây lừa trẻ con đi”
Tô Kim Thư tức giận trừng mắt nhìn con trai mình, thật cẩn thận ôm con gái vào trong lòng “Mỹ Chi, chúng ta không để ý anh trai. Thật ra ông bà nội con là người tốt, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy các con sẽ thấy xa lạ. Chờ một thời gian nữa, bọn họ biết hai con đáng yêu như vậy, nhất định sẽ thích các con.”
“Mỹ Chỉ biết rồi, cho nên nếu ông bà nội không thích bọn con thì con cũng sẽ không tức giận”
Tô Mỹ Chỉ mở đôi mắt to vô tội, ánh mắt trong suốt nhìn Tô Kim Thư.
Trong ánh mắt kia chứa khát khao vô hạn với ông bà nội.
Tô Kim Thư đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, đột nhiên vô cùng tự trách.
Cô gắt gao ôm con gái vào trong lòng, đau lòng hôn lên trán cô bé.
Nếu không phải vì mình, nếu không phải vì cô muốn ở bên Lệ Hữu Tuấn, hai đứa con của mình cũng sẽ không, “Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ thích hai con”
Khi Lệ Hữu Tuấn nói những lời này còn có ẩn ý khác.
Tô Kim Thư nghĩ rằng anh đang an ủi mình, gật đầu loạn xạ.
Xe đi gần nửa tiếng rốt cuộc cũng đến nơi, biệt thự đặt ở một nơi có vị trí vô cùng ưu việt.
Biệt thự trước mắt có phong cách châu u đơn giản, trầm ổn, phong cách của cha con Lệ Trí Thần, Lệ Hữu Tuấn như nhau.
Màu sắc chủ đạo của biệt thự là xám nhạt, nhìn qua uy nghiêm mà trang trọng.
Sau khi Lệ Hữu Tuấn lái xe vào, tay trái ôm một đứa, tay phải dắt một đứa, một nhà bốn người cùng nhau đi vào.
Dì Vương bảo mẫu vùa thấy Lệ Hữu Tuấn đến, vui vẻ tiến lên chào hỏi “Cậu chủ, cậu đã về rồi?”
Nhưng mà khi bà ta nhìn thấy đứa bé Lệ Hữu Tuấn ôm trong lòng, tươi cười trên mặt lập tức.
cứng lại Mấy ngày trước truyền ra một ít tin đồn, nói Lệ Hữu Tuấn thay người đàn ông khác nuôi con.
Di Vương nhìn Lệ Hữu Tuấn từ nhỏ lớn lên, căn bản không tin anh là người như thế.
Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy anh thân thiết ôm đứa bé, trong lòng không khỏi khϊếp sợ.
Lời đồn đại là thật sao?
Dì Vương cứ đứng im ở một chỗ cho đến khi Lệ Hữu Tuấn nói chuyện với bà ta: “Cha mẹ có ở nhà không “Có, đương nhiên là có nhà! Ông chủ và bà chủ sau khi ăn trưa xong thì vẫn ở nhà chờ, không đi ra ngoài..”
Lúc dì Vương nói chuyện có nhìn thoáng qua Tô Kim Thư.
Tô Kim Thư lễ phép, mỉm cười chào hỏi với bà tại “Dì Vương”
“Vâng.”
Dì Vương có chút ngượng ngùng, cười mời họ vào.
“Bà chủ, ông chủ, cậu chủ và cô chủ đã trở lại”
Bởi vì tiếng “dì Vương” vô cùng thân thiết của Tô Kim Thư, thiện cảm của dì Vương với cô cũng tăng lên không ít, lập tức xưng hô thành cô chủ.
“Dì Vương, sao tôi không biết từ khi nào nhà họ Lệ có một cô chủ?”
Có tiếng bánh xe từ trước nhà truyền tới.
Bạch Ninh Hương được một người hầu đẩy vào từ bên ngoài, sắc mặt lạnh như băng, tư thái †ao nhã Lệ Trí Thần lúc này đang ngồi ở sô pha trong phòng khách.
‘Vừa nghe nói Lệ Hữu Tuấn đã trở lại, ông ta buông từ báo đang đọc xuống.
Liên tục mấy ngày qua, đầu đề của các tờ báo đều là tin tức phu nhân thần bí của người thừa kế tập đoàn Lệ thị xuất hiện với người ngoài.
Ông ta đã đọc không nổi nữa.
“Cha, mẹ”
Lệ Hữu Tuấn nói trước.
Sau khi Bạch Ninh Hương tới gần mới phát hiện một chuyển này Lệ Hữu Tuấn về còn dẫn theo hai đứa con hoang nữa.
Bộ dạng đoan trang vừa mới duy trì được nháy mắt đã sắp vỡ ra, gương mặt bà bình tĩnh “Con còn biết chúng ta là cha mẹ con?”
“Nếu con thật sự còn coi chúng ta là ba mẹ, sẽ không mang theo hai đứa con.
Hai chữ “con hoang” còn chưa kịp nói ra, sắc mặt Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng trở nên lạnh lùng, đánh gấy lời của bà: “Mẹ, nếu mẹ gọi con về là muốn cãi nhau với con, con nghĩ không cần thiết”
Biểu cảm trên mặt Bạch Ninh Hương tức giận: “Hữu Tuấn, mẹ là mẹ con, hiện tại không có tư cách giáo huấn con hai câu sao? Trước kia con không phải như vậy”
Lời này của Bạch Ninh Hương là có ám chỉ.
Ý tứ của bà đơn giản, chính là con của bà bị hồ ly tỉnh bên cạnh mê muội rồi.
Hoặc là bị cô thôi miên luôn rồi!
Nếu không, sao anh lại có thể dẫn hai đứa con hoang về.
Mỗi lần đều muốn để Tô Kim Thư tiến dần từng bước, để cho bọn họ thừa nhận thân phận của cô.
Lúc này đây lại mang hai đứa con hoang về, chẳng lẽ tính trò cũ lặp lại, buộc bọn họ phải thừa nhận hai đứa con hoang kia sao?
Quả thực đúng là người sỉ nói mộng!
Lệ Hữu Tuấn nhìn Bạch Ninh Hương, thanh âm thản nhiên: “Trước kia mẹ cũng không phải không biết phân biệt tốt xấu như vậy”
Bạch Ninh Hương giống như bị chọc đến chỗ đau, cười lạnh một tiếng.
Ngược lại dẫn xe lăn về bên cạnh Lệ Trí Thần.
Lệ Hữu Tuấn nói đúng, bà thay đổi rồi.
Nhưng mà chẳng lẽ Lệ Hữu Tuấn không biết vì sao bà lại biến thành cái dạng này sao?
Bạch Ninh Hương gắt gao cắn chặt răng, sắc mặt vô cùng khó coi Nếu không phải tâm can bảo bối của bà cứ như vậy rời khỏi, cảm xúc của bà không thể khống chế được, biến thành cái dạng này.
Nhiều năm như vậy, mỗi ngày bà nằm mơ tỉnh lại đều phát hiện gối mình ướt sũng.
Có đôi khi bà thậm chí còn sinh ra ảo giác, cảm thấy Bảo Ngọc của bà còn sống trên đời Cho đến lúc sau, bà bị chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng, vẫn phải dùng thuốc khống chế.
_. Tuy rằng hiện tại chứng hoang tưởng đã khỏi hẳn, nhưng Lệ Bảo Ngọc vẫn là bóng ma không thể tan đi trong lòng bà.
“Được rồi được rồi, thật vất vả mới về được một chuyến, ngồi xuống trước rồi nói sau”
Lệ Trí Thần phát hiện sắc mặt Bạch Ninh Hương vô cùng không thích hợp, mở miệng nói: “Dì Vương, mang vài ly trà đến đây”
Lệ Trí Thần liếc nhìn Lệ Hữu Tuấn một cái, ánh mắt ngược lại rơi xuống trên người Tô Kim Thư và hai đứa bé.
“Ngồi xuống trước rồi nói sau.”
“Cảm ơn chú ạ”
Tô Kim Thư gật đầu, nằm tay hai đứa con, lần lượt ngồi xuống bên cạnh Lệ Hữu Tuấn.
Tô Duy Hưng là đứa nhỏ thông minh, vừa vào cửa liền nhận ra không khí không đúng, cho nên từ đầu đến giờ không mở miệng.
Nhưng Tô Mỹ Chỉ lại đơn thuần ngây thơ, căn bản không biết được mùi thuốc súng trong không khí.
Tuy rằng ông bà nội trước mắt không giống tưởng tượng, có vẻ rất lạnh nhạt.
Nhưng trong nhận thức của Tô Mỹ Chi, chỉ cần cô bé nhiệt tình nói chuyện, người ta sẽ thích cô bé.