Tô Kim Thư do dự một lúc, nghĩ đến hai chị em Lê Ngọc Hi và Lê Duyệt Tư.
Mối quan hệ phức tạp mà còn coi nhau như kẻ thù, cô lại càng không thích phải dây đến vũng nước đυ.c này.
Tô Kim Thư định nói không, nhưng nhìn thấy Lê Ngọc Hi đang đi về phía mình.
Cô ta trực tiếp đưa tay đặt lên vai Tô Kim Thư nói: “Tô Kim Thư, chỉ là bữa trưa thôi, cô cũng không nế mặt tôi sao?”
Tô Kim Thư liếc nhìn cô ta, hôm nay Lệ Hữu Tuấn không có mặt, nếu cô đi chắc cũng sẽ không có vấn đề gì Trong khi cô vẫn đang cân nhắc xem có đồng ý với cô ta hay không, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng: “Cô ấy sẽ không *** Tô Kim Thư nhìn lại, hóa ra là anh.
Tại sao anh đến đây?
Lê Ngọc Hi mỉm cười ngay khi nhìn thấy Lê Hữu Tuấn “Anh lo lắng về bạn gái của mình quá đó nha, còn đến tận nơi quay phim”
Lệ Hữu Tuấn không để ý đến cô ta, quay đầu nhìn Phương Tri Thành.’Chiều nay cô ấy còn có việc nữa không?”người khác, cô nhanh về nhà đi”
Anh ấy vừa nói vừa đấy Tô Kim Thư, nhưng †ay anh ấy vẫn còn loay hoay trên không thì nhìn thấy ánh mắt đầy sắc lạnh của Lệ Hữu Tuấn.
Mồ hôi trên trán chảy xuống, ngay lập tức thu †ay lại.
Ngay cả nụ cười cũng đóng băng nơi khóe miệng.
Anh ấy cảm thấy mừng thầm vì mình phản ứng nhanh, nếu không tay anh sẽ…
“Tô Kim Thự, tổ tiên của tôi ơil Cô nhanh đi đi, tôi cầu xin cô đó được không?”
Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Phương Tri Thành, Tô Kim Thư cảm thấy hơi buồn cười: ‘Vậy thôi, nếu có chuyện gì thì thông báo lại cho tôi.”
Phương Tri Thành lén nhìn Lệ Hữu Tuấn, phát hiện anh ấy đang bị nhìn chăm chằm một cách kỳ lạ Da đầu của Phương Tri Thành tê dại, anh ấy vội vàng vỗ ngực đảm bảo: “Tôi dùng nhân phẩm của mình để đảm bảo rằng dù tối nay trời có sập thì cũng không liên quan gì đến cô, vậy nên đừng lo lắng nữa, đi với Lệ Hữu Tuấn đi”
Sau khi rời khỏi, Tô Kim Thư theo Lệ Hữu Tuấn lên xe, cô ngồi ngay ngắn trên ghế lái phụ, trên phi công phụ, Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng thất dây an toàn cho cô.
“Anh Lệ, nếu em nhớ không nhầm, buổi tụ họp gia đình của Lâm Thúy Vân diễn ra vào buổi tối, nhưng lại lùi công việc của mình vào buổi chiều.”
Tô Kim Thư biểu hiện không biết nói gì: “Bởi vì anh đẩy lùi công việc buổi chiều nên đến đây để bắt giữ gái nhà lành sao.”
Lệ Hữu Tuấn vừa lái xe vừa nhìn cô nói: “Em là vợ anh, cho nên không được tính là bắt giữ gái nhà lành nha”
Tô Kim Thư cũng lười tranh luận với anh, nghiêng đầu nhìn anh: “Thời gian còn nhiều như vậy, chúng ta định đi đâu?”
“Đi đón hai đứa nhỏ trước, chọn chút quà, chúng ta cũng không thể đi tay không đến nhà người khác”
Tô Kim Thư nheo mắt lấy tay chống cảm: “Thật không ngờ, ông chủ lớn của chúng ta lại chu đáo như vậy, thật đúng là cẩn thận”
Lệ Hữu Tuấn nhướng mày: “Lúc đưa thuốc cho em cẩn thận hơn, em không nhớ à?”
Tô Kim Thư.
Tên vô liêm sỉ này đúng là không biết xấu hổ, còn dám nói chuyện về thuốc.
Đúng vậy, Tân Tấn Tài có đưa cho cô thuốc, nó được sử dụng để phục hồi vết thương.
Rõ ràng loại thuốc này chỉ dùng bảy ngày là đủ nhưng tên vô liêm sỉ này dám không kiềm chế chính mình làm cho cô nửa tháng mới lành Là nửa tháng đó nha.
Cô đều bị anh ăn sạch sẽ.
Đặc biệt là mỗi lần bôi thuốc, thật là không thể tả.
‘Sau cuộc nói chuyện, hai người đều đỏ hết cả mặt, giống như mới vừa đánh nhau xong.
“Anh im miệng cho tôi, không được nhắc đến chuyện bôi thuốc nữa!”
Tô Kim Thư ngay lập tức bùng nổ, Lệ Hữu Tuấn cũng không trêu chọc cô nữa.
Dù sao thì chọc tức cô thì cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là anh.
Hai người đi nhà trẻ để đón Tô Mỹ Chỉ và Tô Duy Hưng, gia đình bốn người bọn họ đến cửa hàng bánh DIY.
“Thích quá!”
Đứa nhỏ Tô Mỹ Chỉ vốn dĩ yêu đồ ngọt, hơn nữa đồ ngọt như mạng sống của cô bé.
‘Vừa nhìn thấy những chiếc bánh tráng miệng có màu sắc rực rỡ, xém chút nữa là chảy nước miếng.
Đôi chân tròn trịa nhanh chóng chạy vào, ghé vào kính thủy tinh nhìn chăm chằm những chiếc bánh bên trong.
Nhìn từ bên ngoài một lúc lâu, lại di chuyển đến nơi khác, ngay lúc cô rời đi thì ở trên mặt kính thủy tinh có một vệt nước bọt.
Tô Duy Hưng nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu: “Tô Mỹ Chi, có phải cha đang rất thiếu tiền không? Xấu hổ quá đi thôi”
Tô Mỹ Chỉ chỉ vẫy cánh tay nhỏ của mình, ấm ức phản đối: “Anh nói vớ vẩn, rõ ràng cha có rất nhiều tiền”
“Vậy tại sao em không nhờ cha mua cho em, trông như một người ăn xin vậy.”
Ngay khi Tô Mỹ Chỉ nghe thấy, cô bé đột nhiên buồn bã: “Em không phải ăn xin, là cha đã bảo con nít không được ăn nhiều bánh ngọt nếu không sẽ sâu răng, trông rất xấu xí”
Không đợi Tô Mỹ Chỉ nói xong, Tô Duy Hưng đã đi về phía cô bé, trên tay còn cầm một chiếc bánh kem nhỏ xinh: “Vậy anh sẽ cho em phần này, lần sau không được vậy nữa”
“Cám ơn anh!”
Tô Mỹ Chỉ đang chọn nguyên liệu từ cửa hàng bánh và chuẩn bị đồ ăn nhẹ tự làm.
Ngay khi cô quay lại, cô thấy Tô Mỹ Chỉ đang ăn rất nhiều.
Cô nhanh chóng đi tới, cau mày: “Tô Mỹ Chỉ, sao con lại ăn trộm bánh? Con có biết ăn nhiều bánh ngọt không tốt cho răng không?”
Nói xong, cô quay lại nhìn Tô Duy Hưng: “Con lại lén lấy bánh cho em còn ăn phải không?”
“Mẹ biết con ghét nhất ăn đồ ngọt mà, sợ lãng phí nên mới đưa cho em ăn, mẹ vẫn hay nói là tiết kiệm mới là đứa nhỏ ngoan mà”
“Con đúng thật là lanh miệng quá đó.
Tô Kim Thư chuẩn bị nói tiếp nhưng Lệ Hữu Tuấn đang đi đến.
Chỉ thấy anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng bế dùng một tay bế Tô Mỹ Chỉ lên: “Lần sau không được vậy nữa”
“Cảm ơn cha”
Có cha làm chỗ dựa lá gan Tô Mỹ Chỉ lớn hơn một chút, cô bé nhét hết miếng bánh ngọt còn lại vào miệng.
Sau khi ăn xong, cô bé ôm cổ Lệ Hữu Tuấn bẹp một phát lên má anh, trên mặt anh dính đầy kem.