Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 332: Anh Lệ là thanh niên nhiệt huyết

Bên kia điện thoại, trong đầu của Tô Kim Thư dường như hiện lên hình ảnh mẹ Lâm đang kéo tai Lâm Thúy Vân.

Cảnh tượng buộc cô phải gật đầu.

Cô mỉm cười Mẹ của cô đã qua đời, vì vậy mà Tô Kim Thư đặc biệt hâm mộ với Lâm Thúy Vân.

Hơn nữa tính cách của mẹ Lâm lại không cẩn thận nhưng vừa ngay thẳng vừa vui tính.

Tô Kim Thư cũng rất thích bà ấy.

“Bà ấy còn nói, nếu tớ không nói với cậu thì bà ấy sẽ trực tiếp đến nhà tìm cậu, vậy nên…”

Lâm Thúy Vân lo lắng thở dài một hơi.

Cô ấy không có cách nào thể hiện với mẹ, thật sự là không có cách nào.

“Vậy tớ sẽ hỏi Lệ Hữu Tuấn một chút, tối nay..tớ sẽ gọi lại sau”

“Được, tớ sẽ đợi điện thoại của cậu.

Sau khi cúp điện thoại, Tô Kim Thư ôm con gấu ngồi cạnh giường một lát.

Trong đầu cô bây giờ, những lời Lâm Thúy.

Vân vừa nói vẫn đang không ngừng lặp đi lặp lại.

Đúng lúc…

Tô Kim Thư xỏ dép bước ra khỏi phòng ngủ.

Sau đó, lẻn đến trước cửa phòng làm việc Nói một cách hợp lý, buổi hội nghị của Lệ Hữu Tuấn vấn chưa kết thúc đúng không?

Cô nhìn cánh cửa đang khép hờ, âm thầm thò đầu vào nhìn Máy tính xách tay vẫn đang bật nhưng không.

có ai trước bàn làm việc.

Lê Hữu Tuấn cũng không có trong phòng.

Vậy còn những người khác thì sao?

Tô Kim Thư cau mày, thời điểm đang chuẩn bị đi qua thì bên người đột nhiên vang lên một giọng.

nói trầm thấp: “Em đang làm gì vậy?”

*AP Tô Kim Thư hoảng sợ, cả người bổ nhào lên theo phản xạ.

Cô trực tiếp mở cánh cửa ra, cơ thể mất thăng bằng xém chút nữa ngã nhào về phía trước.

Lệ Hữu Tuấn cau mày lao về phía trước.

Thời điểm khi Tô Kim Thư chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt đất, tay của anh đã kịp nằm chặt eo của cô.

Trong giây tiếp theo, Tô Kim Thư cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ tênh, trực tiếp được bế lên.

“Tại sao đột nhiên lại đến đây?”

Giọng người đàn ông trầm khàn, dễ nghe như là tiếng đàn violin Tô Kim Thư sửng sốt, trong bụng lúc này tràn đầy tức giận.

Cô giận dữ đấm anh một cái: “Anh không có việc gì sao? Còn ở sau lưng người khác nói chuyện. Anh không biết là làm cho người ta sợ chết khϊếp hay sao?”

‘Vẻ mặt Lệ Hữu Tuấn trông rất vô tội: “Anh chỉ lấy một quyển sách trên mép kệ”

Em mới người đang lén lút có đúng không?

Tô Kim Thư tiếp tục phản bác lý do: “Anh nói bậy bạ, em lén lút ở nơi nào! Rõ ràng là em đàng hoàng đi vào”

Lệ Hữu Tuấn nhìn cô với ánh mắt cưng chiều: “Được rồi, là anh nói bậy bạ”

Sau khi nói xong, ngay lập tức anh ôm cô ngồi xuống sô pha trong phòng làm việc.

Tô Kim Thư trong đầu nghĩ muốn vùng vấy, bởi vì cô có một cảm giác chỉ cần cô thân mật quá với anh thì chuyện tình nguy hiểm sẽ xảy ra.

Nhưng làm sao để Lệ Hữu Tuấn tránh ra?

Phải biết rằng, từ trước đến giờ để cho cô có thể hồi phục sức khỏe, anh ép mình không được thân mật với cô.

Ngay cả khi cô không làm gì cũng chỉ đứng ngay trước mặt.

Cũng có thể khiến cho anh có cảm giác ham muốn không thể kiểm soát được.

Tuy nhiên, kể từ đêm đó anh dường như lo lắng và kháng cự với loại chuyện này.

Lúc này, cuối cùng cũng có được cơ hội để hai người gần gũi.

Làm sao anh có thể để nó trôi qua một cách dễ dàng cơ chứ?

Lệ Hữu Tuấn ngồi xuống ghế sofa và đặt Tô Kim Thư ngồi trên đùi: “Không ngủ được cho nên đến tìm anh, có phải em có việc gì muốn nói không?”

Trong khi nói chuyện, anh ghé đầu sát vào cổ Tô Kim Thư, hít hà mùi hương độc quyền trên cơ thể cô.

Hơi thở nóng rực phả vào tai, trong suy nghĩ Tô Kim Thư có chút lo lằng Cô muốn vùng vấy, nhưng eo cô đã bị siết chặt: “Chuyện là, vừa rồi Lâm Thúy Vân gọi điện thoại cho em”

Lệ Hữu Tuấn ngửi mùi hương trên người cô, ánh mắt anh tối sầm lại một chút.

Nếu không phải anh bình tĩnh, lúc này anh chắc chắn đã đẩy cô ngã: “Sau đó thì sao?”

Người đàn ông thực sự quá gần, hơi nóng thở ra ngay sau tai cô, Tô Kim Thư chống lại suy nghĩ muốn hét lên, lập tức vươn tay ra đẩy anh: “Lệ Hữu Tu; “Hả Người đàn ông nghiêm túc cọ lên cổ cô, hoàn †oàn không tính ngấng đầu lên Tô Kim Thư nói: “Anh… anh đã nói không động vào em”

Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn léo lên, dừng lại động tác đang làm.

Anh ngồi thẳng người và nhìn cô với đôi mắt sâu thẩm: “Anh chỉ nói qua không bao giờ…nữa miễn cưỡng em, cũng không nói là sẽ không bao giờ động vào em. Anh Lệ là một người trẻ đây nhiệt huyết, làm sao có thể để cho em góa cả đời”

Thật là không biết xấu hổ!

Tô Kim Thư trừng anh với ánh mắt lạnh lùng; “Vậy nên, anh Lệ còn muốn tiếp tục nghe em nói không?”

“Em nói chuyện của em, còn anh làm việc của anh”

Mấy ngày nay, bởi vì Tô Kim Thư kháng cự cho nên Lệ Hữu Tuấn cũng không ngủ trên giường.

Đáng lẽ dựa theo theo ý của Tô Kim Thư là để anh ngủ trong phòng làm việc.

Nhưng anh chỉ đơn giản là phớt lờ nó.

Anh ôm gối ngủ trực tiếp trên ghế sô pha trong phòng ngủ chính.

Còn nói hoa mỹ rằng sợ sức khỏe của cô không tốt, vì vậy anh phải trông coi cô cẩn thận.

Trong trường hợp có chuyện gì ngoài ý muốn thì anh sẽ có mặt kịp thời.

Tuy nhiên, sự thật là Tô Kim Thư bị anh bí mật đánh thức hầu như là mỗi đêm.

Anh luôn nhân lúc cô ngủ mà lén lút hôn cô.

Tô Kim Thư không muốn đối đầu trực tiếp với anh, đã hôn rồi còn sờ soạng lung tung.

“Chính anh như vậy thì em không thể nói”

Tô Kim Thư đưa tay ra đẩy anh.

Nghe thấy giọng nói của cô cho chút giận hờn, tay Lệ Hữu Tuấn dừng chuyển động.

Cúi người nhìn cô: “Được rồi, em nói đi”

Tô Kim Thư đặt tay lên ngực anh, không cho anh lại gần: “Mẹ của Lâm Thúy Vân mời chúng ta ngày mốt đến nhà họ tham gia tụ họp gia đình”

“Lâm Thúy Vân?”

Có vẻ như không hài lòng với sự phản kháng của Tô Kim Thư, giọng anh trở nên lạnh lùng.

Nghe giọng điệu của anh có thể đoán rằng Lệ Hữu Tuấn cũng không muốn.

Tô Kim Thư nhanh chóng cười và nói: “Em.

biết anh bận công tác, không muốn đi cũng không sao, em sẽ gọi điện nói với cậu ấy.”

Nhưng cô vừa mới đứng lên, eo cô bỗng nhiên nặng tru Cô choáng váng lập tức ngã nằm trên ghế sô pha.

Mà Lệ Hữu Tuấn quỳ một chân trên ghế sô pha bên cạnh cô, hai tay chống xuống hai bên thân cô.

Cảnh tượng này khiến Tô Kim Thư ngay lập tức trở nên lo lắng, Cô nhìn anh chẩm chẵm, lắp bắp ngay cả nói cũng không rõ ràng: “Lệ Hữu Tuấn…

“Anh đã nói anh rất bận sao?”

Lệ Hữu Tuấn mạnh mẽ nhìn cô chăm chäm, cô cảm thấy mình có một ý muốn bỏ chạy.

“Vậy thì…anh có muốn đi không?”

“Bà Lệ có muốn anh đi không?”

Tô Kim Thư trừng mắt giận dữ nhìn anh: “Anh muốn đi, tại sao còn hỏi em?”

Lệ Hữu Tuấn nhéo cái cảm thanh tú của cô, tay nhẹ nhàng sờ môi nói: “Bởi vì anh muốn nghe.

theo ý của bà Lệ”