Lệ Hữu Tuấn lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai vồ lấy điện thoại.
Nhưng ở đầu dây bên kia, giọng điệu của Thẩm Tư Huy lại hơi trầm trọng: “Anh hai, có tin tức, có lẽ không tốt lắm”
Rầm một tiếng, chiếc đũa trong tay đập mạnh lên mặt bàn, Lệ Hữu Tuấn đứng bật dậy: “N “Đêm qua, em có nhờ anh em trong giới tìm hiểu một chút, xác thực ở khu nhà giàu chỗ núi Ngự Cảnh có một người đồng ý chở một phụ nữ xin đi nhờ xe…”
Thẩm Tư Huy càng nói càng chậm, tựa như đang châm chước từ ngữ: “Vấn đề là, nghe nói người kia có tiền án”
“Tiền án gì?”
“Bạo da^ʍ cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ. Hơn nữa người này mới được thả ra chưa tới một tuần, mà tối hôm qua hình như lại có người bị hại..
“Rầm”
Cái ghế phía sau Lệ Hữu Tuấn lãnh trọn một cước của anh đổ ập ra đất, anh xoay người xông thẳng ra ngoài, giọng điệu có chút hấp tấp kèm theo tia lệ khí: “Người có bị sao không?”
Thẩm Tư Huy hình như cũng nghe thấy động tĩnh ở phía đầu dây bên kia, anh ta vội vã mở miệng: “Đã có người đi nghe ngóng tin tức, nhất định sẽ có manh mối, em cần thêm chút thời gian nữa thôi.”
“Người đang ở đâu?”
Lúc Lệ Hữu Tuấn nói ra lời này, anh đã bước lên xe Rolls-Royce.
“Khu Ninh An.”
“Gửi ảnh chụp qua cho anh.”
Lệ Hữu Tuấn ném thẳng điện thoại sang một bên, chân đạp ga, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trước cửa.
Tân Tấn Tài lo lắng, vội vàng gọi một cuộc điện thoại cho Thẩm Tư Huy.
Sau khi cúp máy, Lục Mặc Thâm nhìn thấy gương mặt âm trầm tái nhợt kia của anh ta thì nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?”
Tần Tấn Tài đờ người ra, mở miệng nói: “Chị dâu nhỏ, có lẽ đã đυ.ng phải tội biếи ŧɦái thích cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ…”
Ánh mắt Lục Mặc Thâm tối xuống, chân mày cau lại.
Tân Tấn Tài thật sự đứng ngồi không yên: “Không được, tôi phải cùng anh ấy đi tới đó, nếu không chắc chẩn sẽ xảy ra chuyện không hay.”
Khu Lâm An.
Quán trà Khách Lai là nơi mà đám côn đồ bang Thanh Long chuyên đến tụ tập.
“Âm”Chẳng qua, đám người kia còn chưa kịp cất bước thì đã nghe thấy một tiếng “Âm” vọng tới.
Không biết là thứ vũ khí lợi hại gì bay về phía Phi Hùng, chỉ biết giây tiếp theo, thanh đao trong tay ông ta đã bị đánh bay.
©ổ tay của ông ta bị đυ.ng cho run lên, ông ta vô cùng hoảng sợ lùi bước về phía sau.
Mọi người kinh hãi nhìn về phía cửa, chỉ thấy ở đó có một vị công tử mặc áo sơ mi trằng, khoác tây trang màu đen, trông vô cùng cao quý nhưng lại tỏa ra lệ khí ngùn ngụt khắp người đang bước tới.
Mặc dù trên người anh không có dính vết máu, nhưng quanh thân lại tản ra luông sát khí khiến người khác phải sợ hãi, tựa như đã nếm máu bao người.
Mọi người đồng loạt lui sang một bên nhường đường cho anh.
“Tôi muốn tìm người này”
Lệ Hữu Tuấn đi tới trước mặt Phi Hùng, cầm điện thoại mở ảnh chụp giơ thẳng ra cho ông ta nhìn.Phi Hùng bị khí thế của anh dọa cho đổ một thân mồ hôi lạnh, ông ta cảm thấy toàn bộ cái lưng của mình đã ướt đẫm rồi “Ông có mười giây để suy nghĩ”
Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng nhìn ông ta, chủy thủ trên tay lại được nâng lên châm chậm.
Hai chân Phi Hùng run lên, rùng mình một cái Ông ta đảo mắt, nhìn thấy bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai mươi mấy người mặc tây trang màu đen, cả người toàn là sát khí và mùi máu thì hai chân trở nên mềm nhữn, quỳ xuống mặt đất.
Ông ta vươn tay lau cái trán chảy đầy mồ hôi lạnh: “Không… Đúng thế, đêm qua đúng là gã ta đã động vào một phụ nữ, nhưng, nhưng không liên quan gì đến chúng tôi, chúng tôi thật sự không biết gì hết.”
Lệ Hữu Tuấn nheo mắt lại, trong đó như thể đang cuộn lên từng đợt sóng †o gió lớn Chủy thủ nhằm thẳng vào ngay động mạch chủ trên cổ ông ta, Lệ Hữu Tuấn sắp sửa không khống chế nổi lệ khí trong người rồi Anh gắn từng tiếng một, tựa như đang rít từng chữ qua kẽ răng: “Tôi hỏi ông lần nữa, người đang ở đâu?”
“Ở… Khu Lâm An… Số mười… Tám, ở số mười tám hẻm Lâm An..”
Phi Hùng bị dọa cho nóng đầu, nói năng đã không còn rõ ràng nữa.
Lệ Hữu Tuấn đã một cước vào ngực ông ta, nhanh chóng xoay người rời đi “Mặc Thâm”
Lục Mặc Thâm bước ra từ thang máy VỊP chuyên dụng của tổng giám đốc, lúc anh ta đang chuẩn bị lên xe, chợt nghe thấy từ phía sau truyền tới một giọng nói Bước chân anh ta dừng lại, quay đầu về sau nhìn.
Chỉ thấy một mình Lệ Duyệt Tư đang vô cùng lo lắng vội vã tiến lại: ‘Mặc Thâm, anh định tới nhà Hữu Tuấn à?”
Lục Mặc Thâm nhíu mày: “Em đã biết?”
Lệ Duyệt Tư gật đầu, biểu cảm trên mặt rất phức tạp: “Em nghe đám Thẩm Tư Huy nói rằng Kim Thư… đυ.ng phải tội phạm biếи ŧɦái cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ?”
“Hiện tại chuyện này mới chỉ là phỏng đoán, anh sẽ qua đó ngay.”
Lục Mặc Thâm vừa mới bước lên xe, Lệ Duyệt Tư đã mở cửa xe, ngồi xuống vị trí phó lái.
Lục Mặc Thâm không lập tức xuất phát mà bình tĩnh nhìn động tác kế tiếp của cô ấy.
Lệ Duyệt Tư thẳng thắn đón nhận ánh mắt của anh ta: “Kim Thư cũng là bạn bè của em, là một người bạn, em cũng có quyền quan tâm tới cô ấy.
Dứt lời, cô ấy trực tiếp thắt đai an toàn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không tiếp tục mở miệng Lục Mặc Thâm thu tâm mắt về, không nói gì thêm, trực tiếp khởi động ô tô.
Dọc đường đi, hai người không có nói với nhau lấy một lời Trong lòng Lê Duyệt Tư có hơi bất an, cô ấy dùng khóe mắt trộm nhìn Lục Mặc Thâm.
Thời gian hai người họ xảy ra chiến tranh lạnh đã rất lâu rồi.
Nếu không phải lần này mình chủ động làm lành, chỉ sợ cả đời này Lục Mặc Thâm cũng sẽ không tới tìm mình Người đàn ông này, ngoài mặt thì trông có vẻ rất tao nhã, nhưng trong xương anh ta lại chứa đầy sự phản nghịch. Anh ra cao.
ngạo lại lạnh lùng, tâm ngoan thủ lạt, hoàn toàn không chịu sự khống chế của bất kỳ ai.
Lê Duyệt Tư nắm chặt hai tay mình, liên tục tự ám thị bản thân: bây giờ Lệ Hữu Tuấn đã bị Tô Kim Thư mê hoặc đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, mình tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay Lục Mặc Thâm.