“Nhìn biểu hiện của hai người, mọi chuyện hẳn là đã được giải quyết suôn sẻ.”
Lục Mặc Thâm vươn tay đặt lên trên cửa kính.
Lâm Thúy Vân hừ lạnh một tiếng: “Đừng nghĩ rằng anh giúp tôi một lần mà tôi sẽ phải biết ơn anh.”
Lục Mặc Thâm không quan tâm: “Cô đúng là đồ vong ân bội nghĩa Chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi, nên không cần phải nhắc nhở thêm nữa.”
“Cái con người này” Khuôn mặt của Lâm Thúy Vân trở nên xanh mét vì tức giận. Mau cút đi đi.
Lục Mặc Thâm này chắc là được Chúa sai đến để tra tấn cô. Tô Kim Thư không thể nhịn được cười, cô nhìn Lục Mặc Thâm nói: “Giáo sư Lục, tôi có thể làm phiền anh một chuyện nữa được không?”
Lục Mặc Thâm nhìn cô, như thể đang chờ đợi những lời tiếp theo của cô.
“Sau này, có thể làm phiền giáo sư Lục đưa Thúy Vân về nhà giúp tôi được không?”
Lâm Thúy Vân khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu đưa hai tay đặt chéo trước ngực nói: “Tôi từ chối!”
“Tôi từ chối.” Cả hai đều đồng thanh từ chối. Lâm Thúy Vân trừng mắt nhìn Lục Mặc Thâm gần như nghiến răng.
Lần trước tên này tự mình đi tới nhà, đã bị Lâm An Nguyên nhìn thấy và tung tin đồn thất thiệt khắp nơi. Thăng nhóc đó nói rằng cô đã có bạn trai, lại còn nói gì mà tình yêu thầy trò! Nhà họ Lâm vốn có tư tưởng dân chủ. Hơn nữa, bố Lâm và mẹ Lâm hồi đó cũng là do tình yêu thầy trò mà nên duyên, thế nên hoàn toàn không có ý kiến về chuyện này. Không chỉ vậy, họ còn thường xuyên bày binh bố trận, chỉ cần cô đi về nhà một mình là sẽ lập tức lôi cô lên sô pha, dùng mọi cách hết uy hϊếp lại đến dụ dỗ hòng bắt Lâm Thúy Vân đưa bạn trai về ra mắt.
Khuôn mặt của Lâm Thúy Vân trở nên xanh mét bất cứ khi nào cô nghĩ đến điều này. Vì vậy, cô vô cùng tự tin mà đổ mọi trách nhiệm lên Lục Mặc Thâm. Nếu không phải vì tên này giữ mình thì làm sao tên nhóc Lâm An Nguyên đó nhìn thấy. Và cô cũng sẽ không rơi vào thảm cảnh khốn khổ như vậy.
Lục Mặc Thâm nhìn Lâm Thúy Vân với vẻ mặt lãnh đạm, trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác tồi tệ, nói: “Đừng lo lắng, tôi đã nói rằng tôi không có hứng thú với loại giá đỗ nhạt nhẽo như cô.
Nếu cô lo lẳng về việc tôi có âm mưu gì xấu xa đối với cô hay điều gì đó tương tự, thì là do cô thực sự đã nghĩ quá nhiều. “
Những lời này lọt vào tai Lâm Thúy Vân, tỉnh thần chiến đấu của cô ấy ngay lập tức được khơi dậy, và cô ấy chế nhạo hai tay chống nạnh: “Lâm Thúy Vân tôi trời không sợ, đất không sợ thì chẳng lẽ lại sợ ngồi trong xe của anh? Cũng đâu phải là lần đầu ngồi đâu.”
Nói xong, cô tức giận lên xe của Lục Mặc Thâm. Nhanh chóng thắt dây an toàn, trên mặt cô nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Sao, không phải anh nói muốn đưa tôi về sao? Còn chưa rời đi nữa?”
Tô Kim Thư liếc nhìn Lục Mặc Thâm, và đột nhiên có một cảm giác rất lạ. Nếu Lục Mặc Thâm không đính hôn với Lê Duyệt Tư, thì có thể anh ta và Lâm Thúy Vân quen nhau, và hai người họ thật sự có chút giông một cặp hoan hỉ oan gia.
Hai mươi phút sau, trước cửa biệt thự của Lâm gia, chiếc Bentley màu đen vẫn chưa dừng lại.
Một bóng người đột nhiên lao ra từ ven đường.
“AI” Lâm Thúy Vân kinh ngạc thốt lên.
Lục Mặc Thâm phản ứng nhanh, ngay lập tức đạp mạnh chân phanh. Nếu không phải thắt dây an toàn, Lâm Thúy Vân chắc chắn sẽ đập đầu vào kính chắn gió phía trước. Cô vẫn còn chưa hoảng hồn đã hoảng sợ nhìn lên.
Sau khi cô nhìn rõ mặt người đó, trong lòng cô bừng bừng lửa giận. Mẹ kiếp! Lâm Thúy Vân tháo dây an toàn, tức giận bước ra khỏi xe và đập vào cửa xe: “Liễu Minh Hào, anh có bị điên không?”
Đúng vậy, người đứng canh ở cửa nhà của Lâm Thúy Vân không ai khác mà chính là Liễu Minh Hào.
Sắc mặt anh ta hơi xấu. Bởi vì vừa rồi, anh tận mắt chứng kiến người ngồi trên ghế lái chiếc Bentley, hóa ra là Lục Mặc Thâm.
“Thúy Vân, anh xin lỗi!”
Liễu Minh Hào rất khó chịu, anh không biết tại sao mỗi lần như vậy anh lại làm mọi thứ rối tung lên. Rõ ràng anh ta chỉ muốn làm gì đó để Lâm Thúy Vân không quá chán ghét bản thân, nhưng ai biết cô ấy dường như càng ngày càng ghét anh hơn.
Lâm Thúy Vân bị làm cho hoảng sợ trước hành động anh đột ngột lao ra vừa rồi. Lúc này, cô chỉ cảm thấy vô cùng bức xúc: “Tôi nghĩ rằng trên sân bóng rổ ngày hôm đó, tôi đã nói rõ ràng hết tất cả.”
Liễu Minh Hào thở dài thườn thượt, và đưa một bó hoa hồng cho Lâm Thúy Vân từ phía sau: “Thúy Vân, anh đã đến lớp của em để tìm hiểu, em không có bạn trai. Hơn nữa, em và giáo sư Lục hoàn toàn không hợp nhau, hai người hoàn toàn không phải là người yêu của nhau đúng không? “
Liễu Minh Hào hỏi gấp, không cho cô cơ hội nói: “Thúy Vân, tại sao em lại nói dối anh?”
Lâm Thúy Vân không nói nên lời. Liễu Minh Hào này không hề xấu xí. Thậm chí có thể nói anh ấy còn có chút đẹp trai, cộng thêm anh ấy còn là chủ tịch hội sinh viên.
Đang lẽ anh ấy thích cô gái nào đều có thể theo đuối một cách dễ dàng. Tuy nhiên, anh chàng này chỉ muốn leo lêи đỉиɦ Everest Lâm Thúy Vân không phải là không bị lay chuyển. Nhưng nếu chỉ vì cảm động mà đồng ý ở bên ai đó thì bạn sẽ không xứng với tấm chân tình của người khác.
Cô nghiến răng quay sang Lục Mặc.
Thâm đang ngồi trong xe xem kịch hay, nói: “Anh hấy tỉnh lại đi, nếu tôi thực sự và anh ta thực sự như nước với lửa thì tại sao anh ta ta muộn như vậy vẫn còn đưa tôi về?
Liễu Minh Hào, tôi thực sự cảm động trước tình yêu của anh. Nhưng cảm động là cảm động, không thể nhầm lẫn với thích và yêu Nếu như tôi ở bên anh vì cảm động, thì điêu đó không công bằng với anh chút nào.”
Liễu Minh Hào đột nhiên tiến lên một bước và nắm tay cô: “Nhưng, nếu tôi đồng ý thì sao.. “
“Sao cơ?” Lâm Thúy Vân hoàn toàn bối rối Cô thậm chí còn khích động muốn hỏi chủ tịch hội sinh viên: Anh rốt cuộc thích gì ở tôi? Để tôi còn đi sửa đổi nó?
Liễu Minh Hào siết chặt tay Lâm Thúy.
Vân, khiến cô ấy dù có cố gảng thế nào cũng không thể rút tay lại được: “Lâm Thúy Vân, em hãy cho anh một cơ hội, Chỉ cần cần chúng ta cố gắng hòa hợp với nhau, anh tin rằng trong một thời gian ngắn, em sẽ yêu anh thôi!”
Lâm Thúy Vân đột nhiên cảm thấy bất lực: “Người anh em, trước tiên bình tĩnh, buông tay ra trước… buông tay trước”
“Thúy Vân, nếu hôm nay em không hứa với anh, anh sẽ không buông tay.”
Liễu Minh Hào nhìn thẳng vào Lâm Thúy Vân, như thể muốn chọc hai lỗ trên người cô.
“Anh.”
Lâm Thúy Vân chỉ là một cô gái, và cô không có đủ sức mạnh như Liễu Minh Hào.
Nên sau khi cô vùng vấy hai lần, và cổ tay mỏng manh của cô đã bị sưng đỏ, đau đến mức khuôn mặt nhỏ hơi nhăn lại.
Nhìn thấy mình sắp bị bắt đi, Lâm Thúy Vân cảm thấy mắt mình bỗng tối sầm lại. Cô nghe rõ tiếng “cạch” của xương vang lên.
“AI” Liêu Minh Hào đau đớn hét lên.
Đó là do cổ tay phải của anh ấy bị người ta bẻ quặt ra sau và đè lên, tạo thành cơn đau như xuyên thấu đỉnh đầu. Liễu Minh Hào buộc phải buông tay Lâm Thúy Vân.
“Cô ấy nói buông tay, anh nghe không hiểu phải không?”
Giọng nói của người đàn ông xen lẫn sự khó chịu và trâm ấm vang lên, cả người toát ra một loại hơi thở lạnh lẽo. Đó là Lục Mặc Thâm! Nghe thấy giọng nói của anh, trái tim treo lơ lửng của Lâm Thúy Vân cuối cùng cũng hạ xuống.
Vẻ mặt của anh ấy rất nhạt nhòa, nhưng ngay cả khi cách một lớp kính thủy tinh, vẫn có thể nhìn thấy dòng điện ngầm đang dâng trào dưới đáy mắt anh.
Giáo sư Lục của chúng ta bây giờ rất khó chịu!