“Các thầy ơi, cố lên! Hạnh phúc cả đời của em đều phụ thuộc vào các thầy đó. Mau đánh bại bọn họ đi, đánh cho tơi bời!”
Tô Kim Thư đứng nhìn với một đầu đầy vạch đen, giả vờ như mình không nhìn thấy gì hết.
Bên trong sân bóng rổ, Liễu Minh Hào dường như mơ hồ nghe thấy giọng nói của Lâm Thúy Vân.
Chuyển động của bàn tay anh hơi ngừng lại.
Quả bóng rổ trực tiếp bị chặn bởi thầy Phó, Lâm Trí Mạnh thở hổn hển chạy đến: “Minh Hào, cậu đang đang ngẩn người cái gì vậy? Bây giờ đang là lúc thi đấu”
Liễu Minh Hào định thần lại: “Trí Mạnh, cậu có nghe thấy vừa nãy Lâm Thúy Vân cô ấy nói gì với tôi không?”
Lâm Trí Mạnh cau mày và liếc nhìn Lâm Thúy Vân, người vẫn còn đang nhảy nhót loạn xạ: “Tôi dường như nghe thấy cô ấy nói cổ vũ, hạnh phúc tùy thuộc vào anh, kiểu vậy đó.”
Hóa ra là như thế này?
Liễu Minh Hào ban đầu cảm thấy hơi mệt mỏi.
Nhưng sau khi nghe thấy điều này, anh liền cảm thấy cả người như sống lại ngay lập tức, và máu bắt đầu sôi lên, nhiệt huyết tràn trề Anh ta quay sang Lâm Thúy Vân và hét lên: “Thúy Vân, anh nhất định sẽ thắng, anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc, em đừng lo lắng!”
Lâm Thúy Vân: Tô Kim Thư ở bên ôm bụng cười suýt lăn ra đi Cô ấy chỉ đơn giản đi về phía trước và kéo Lâm Thúy Vân sang một bên.
Cô vừa nói vừa lau nước mắt: “Thúy Vân của mình ơi, mình nghĩ cậu nên đứng sang một bên và giữ im lặng. Nếu tiếp tục phá phách như thế này, mình đoán sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc, hai người có thể sẽ phải kết hôn ngay tại chỗ. “
Lâm Thúy Vân đã rất tức giận, hậm hực đáp: “Mình sắp phát điên rồi, được chưa? Làm thế nào mà Liễu Minh Hào này lại trở thành chủ tịch hội học sinh? IQ có vấn đề, hay tai anh ấy có vấn đề vậy?”
Chẳng bao lâu sau, hiệp thứ ba của trò chơi đã kết thúc.
Tỷ số là bảy mươi tám và một trăm.
Đội sinh viên dẫn trước với hai mươi hai điểm.
Hơn nữa, chủ lực của đội giáo viên, thầy Phó, đã vô tình bị treo chân khi cố nhảy bật cướp bóng trong lần phát bóng cuối cùng, nên phải đi thẳng vào chỗ nghỉ ngơi.
Vào lúc này, Lâm Thúy Vân cảm thấy cả thế giới của cô đều u ám: Lần này là kết thúc thật rồi!
Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, hiệp thi đấu cuối cùng chính thức khởi tranh.
Khi cầu thủ hai bên vừa bước xuống sân bắt đầu trận đấu thì bất ngờ đội giáo viên đột nhiên hô to: “Xin lỗi, chờ một chút, chúng ta yêu cầu thay người”
Lúc này, Lâm Thúy Vân đã gục xuống ghế như một con cá chết. Cả khuôn mặt cô ấy xám xịt: “Đến tận lúc này rồi chẳng lẽ nhóm các thầy họ vẫn nghĩ rằng thay người sẽ cứu vớt được gì sao? Nếu như đám Liễu Minh Hào.
thẳng thì mình dù có làm ma cũng không tha cho thầy Phó đâu, hu hu hu…”
Tô Kim Thư ngồi xổm bên cạnh cô, nhẹ giọng an ủi: “Thúy Vân, đừng lo lắng! Nếu không, cậu thử tiếp xúc với Liễu Minh Hào trước xem sao? Người ta đã vì cậu mà thi đấu liều mạng đến như vậy thì ít nhất cậu cũng nên cho người ta một cơ hội chứ. Nếu như sau khi tiếp xúc một hai lần mà cậu vẫn không có bất cứ cảm giác gì thì đến lúc đó nói chuyện rõ ràng cũng chưa muộn. Cậu thấy ý kiến này có được không?”
“Nhưng…”
Ngay khi Lâm Thúy Vân định nói gì đó, đột nhiên cả sân thể dục đột nhiên sôi sục.
Những tiếng la hét, những tiếng hét xuyên tìm vang lên.
“A, trời ạ, nhanh lên xem xem, hai người đó là ai!”
“Không, không, trái tim tôi sắp không xong rồi. Trên đời này sao có thể có một người đàn ông đẹp trai như vậy?”
“Hơn nữa, hai người đến đây cùng một lúc, tôi không thể chịu đựng được nữa!”
Nghe những tiếng hò hét loạn xạ này, Lâm Thúy Vân quay đầu lại một cách thất vọng.
Nhưng khi cô ấy nhìn thấy người đó là ai, mắt cô ấy mở to ngay lập tức.
Với sự phấn khích đột ngột trào dâng, cô trực tiếp bật dậy khỏi ghế đẩu và ngã bịch một cái: “Tại sao anh ta lại đến đây?”
Người kia mặc một bộ đồng phục bóng rổ rộng rãi màu đỏ, đang tháo chiếc kính ra, khuôn mặt có khí thế bức người.
Đó không phải là Lục Mặc Thâm hay sao?
Anh ta, làm thế nào anh ta lại đến tham gia trận đấu?
Anh ta thường trông nhẹ nhàng và dịu dàng trong bộ vest và cặp kính cận.
Hôm nay sau khi cởi bớt những bộ đồ kia ra, không ngờ anh ta lại có thân hình chuẩn như vậy.
Cơ bắp của cơ thể đó vừa phải, không quá nhiều cũng không quá mỏng và đầy sức mạnh.
Lâm Thúy Vân khóe miệng co giật, và cô nhanh chóng đứng dậy.
Vừa xoa xoa cái mông nhỏ bị đau vì cú ngã, cô nghỉ ngờ nói: “Bình thường Lục Mặc Thâm vốn rất bận.
Làm sao anh ấy có thể đến đây tham gia cuộc vui được?”
Trong khi nói chuyện, tay phải còn lại của cô định kéo Tô Kim Thư.
Nhưng khi quay đầu lại, anh thấy Tô Kim Thư cũng đang sững sờ nhìn về hướng khác.
Đó là phía bên phải của Lục Mặc Thâm.
“Tô Kim Thư, có chuyện gì vậy?”
Tô Kim Thư khó khăn nuốt nước bọt: “Lệ, “Lệ Lệ? Lệ Lệ là ai?”
Lâm Thúy Vân quay đầu lại để xem xem đó là ai.
Ở bên phải Lục Mặc Thâm, Lệ Hữu Tuấn cũng đã thay xong đồng phục bóng rổ của mình.
Lúc này, anh đang ngồi trên ghế dài, lạnh lùng thắt dây giày của mình.
Hình thể của Lệ Hữu Tuấn vốn đã rất đẹp và cuốn rũ, và ngoại hình của anh ấy cũng đẹp đến mức siêu thực.
Giờ đây với chiều cao gần một mét chín mươi, anh đơn giản là nam thần hoàn hảo trong tâm trí của mọi cô gái.
Lâm Thúy Vân mắt thẳng ngay lập tức.
Như thể máu trong người cô ấy dồn lêи đỉиɦ đầu ngay lập tức, cô ấy túm lấy Tô Kim Thư và chạy về phía sân đối diện, vừa chạy vừa la hét: “Nam thần thật đẹp trai, nam thần của em, nam thần em yêu anhI”
Loading...
Khuôn mặt xinh xắn của Tô Kim Thư chợt đỏ ửng như một trái cà chua, trái tìm nhỏ vẫn không ngừng đập liên hồi Bởi vì bình thường khi cô nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn, anh ấy thường mặc một bộ đồ đen, thanh cao và lạnh lùng, cao ngạo lại uy nghiêm Hôm nay anh ấy thay đổi cách ăn mặc, mặc một bộ đồng phục bóng rổ rộng rãi.
Nó khiến anh trông giống như một sinh viên đại học, cực kỳ tỏa sáng. Và điểm quan trọng nhất là, rất đẹp trai.
Lục Mặc Thâm ở một bên hờ hững liếc.
nhìn Lâm Thúy Vân bằng ánh mắt sắc như dao. Lâm Thúy Vân đón lấy nó một cách vô tư. Tiếng hét vừa rồi đã bị chặn lại trong cổ họng. Thật kỳ lạ!
Tại sao cô không dám hét lên sau khi bị tên đó trừng mắt?
Sau khi nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Kim Thư đỏ bừng vì phấn khích.
Đôi bàn tay nhỏ bé của cô đang vô thức đan vào nhau trước ngực. Đôi mắt cô dường như chứa đựng cả một dải ngân hà, tỏa sáng lấp lánh.
Mặc dù vẻ mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, nhưng trái tim của cô từ lâu đã không thể kiềm chế mà muốn hét lên: Lệ Hữu Tuấn, nhìn tôi, nhìn tôi!
Chắc chản, Lệ Hữu Tuấn dường như đã nghe thấy tiếng khóc từ trái tim cô, khế ngước mắt lên liếc nhìn cô một cái.
Mắt sáng như sao, má hồng tựa như một trái đào. Cả khuôn mặt đều toát lên vẻ ngoài của một người hâm mộ nhỏ.
Lệ Hữu Tuấn khóe miệng khẽ giật giật, nhưng khi ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống, đôi lông mày anh tuấn đó lập tức nhăn lại: Dường như cô gái này không biết rằng bản thân cũng đến tham gia trận đấu.
Vậy nên bộ đồ thủy thủ này trên người cô ấy chắc chắn không phải dành cho bản thân.
Đôi mắt sâu thẳm của anh quét qua sân bóng rổ với sự lạnh lùng mạnh mẽ.
Và quả nhiên là anh đã tìm thấy bóng dáng của Lâm Trí Mạnh. Lệ Hữu Tuấn nhấp nhẹ khóe miệng. Có vẻ như những bài học anh đưa ra lần trước vẫn còn chưa đủ.