Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 77: Cho bọn họ làm giám định ADN

“Các người… Các người là lũ cướp!”

Vương Bích Vân cười chế giễu: “Tôi không cần biết cô nói thế nào, cô coi bọn tôi là kẻ cướp cũng được. Dù sao, chuyện này cũng do cô mà ra, cô phải chịu trách nhiệm.

Cô nói đi, ngoan ngoãn giao con cho tôi hay muốn tôi dùng tới pháp luật? Lệ Hữu Tuấn có tiền thì làm được gì chứ? Dưới xã hội pháp chế, anh ta không thể đổi trắng thay đen.

Chỉ cần làm giám định ADN xác định em trai tôi là cha của hai đứa trẻ thì nhà họ Vương chúng tôi có tám mươi phần trăm thẳng vụ này trên tòa. Đến lúc đó, cho dù cô chấp nhận hay không thì chúng tôi vẫn sẽ mang hai đứa trẻ đi. Chỉ như dã tràng xe cát mà thôi, chẳng bằng bây giờ chúng ta gặp nhau rồi chia tay trong vui vẻ.

Vương Bích Vân nói xong thì nháy mắt với trợ lý.

Trợ lý hiểu ý ngay, lấy một cái vali từ phía sau ra.

Vali được mở ra, bên trong toàn là tiên mặt.

“Từ trước đến nay, nhà họ Vương chúng tôi rất công bằng, cô đã nuôi hai đứa trẻ suốt bao nhiêu năm như vậy, đương nhiên chúng tôi sẽ không đối xử tệ với cô. Đây là mười lăm tỷ, đủ để vị bác sĩ nghèo như cô không cần lo cơm ăn áo mặc suốt một đời.”

Vương Bích Vân nhìn Tô Kim Thư đang đứng ngây như phỗng, cười khinh bỉ: “Tôi biết cô chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế này bao giờ, nhưng cũng đâu đến mức nhìn phát ngốc vậy chứ? Bây giờ cô giao con cho chúng tôi, cô sẽ có mười lăm tỷ trong tay.

Nếu như chúng ta lên tòa gặp nhau thì không những cô phải giao con ra mà còn chẳng được một đồng nào. Bác sĩ Tô, cô là một người thông minh, tôi tin cô biết chọn cái nào”

“Đúng vậy, mười lăm tỷ lận đó” Tô Kim Thư chậm rãi đi tới cạnh chiếc vali tiền, vươn tay nhẹ nhàng vuốt qua đống tiền kia, n “Nếu như chỉ đi làm không thôi thì e rằng cả đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền thế này!”

Vương Bích Vân nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

Bà ta tưởng răng Tô Kim Thư là người trong sạch, cao thượng lắm cơi Không ngờ cô cũng y như chị mình, thấy tiền là sáng mắt lên.

Biết trước thế này thì bà ta đưa ít tiền hơn chút cho rồi Với loại người chưa từng thấy tiền thế này thì ba tỷ là đủ lắm rồi.

Mười lăm tỷ, quá lãng phí.

“Nếu thế thì cứ quyết định vậy nhé”

Vương Bích Vân chẳng muốn lãng phí nước bọt nữa, đứng dậy chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện.

Nhưng một giây sau, bà ta thấy Tô Kim Thư xách vali lên Sau đó…

“Ầm!”

Trực tiếp lật ngược vali xuống.

Một vali đầy tiền úp ngược lại khiến tiền rơi lả tả xuống Tô Kim Thư đứng dưới cơn mưa tiền, ánh mắt lạnh lẽo: “Mới có mười lăm tỷ mà muốn mua hai đứa con của tôi ư? Chẳng lẽ bà cũng điên như Vương Tiến Phát rồi?”

Vương Bích Vân bị tiền đập vào mặt, trợn tròn mắt lên: “Cô… Cô muốn nhiều hơn nữa sao? Quả là lòng tham không đáy, mười lăm tỷ mà còn thấy chưa đủ sao?”

“Đương nhiên không đủ! Hai đứa của tôi là bảo vật vô giá, mười nhà họ Vương cũng không mua nổi một ngón chân của hai đứa.

Muốn tôi giao hai đứa ra, trừ phi tôi chết!”

Hai đứa trẻ là bảo bối của Tô Kim Thư.

Ai muốn động vào hai đứa, cô biến thành quỷ cũng không buông tha cho bọn họ.

Dường như Vương Bích Vân bị Tô Kim Thư làm cho chấn động, đột nhiên lùi về phía sau, ngã ngồi trên mặt đấ Bà ta nhếch nhác bò dậy: “Tôi nhổ vào!

Tô Kim Thư, cái con đĩ này, cô bỡn cợt tôi hả?

Ngay từ đầu cô đã không có ý định giao con ra rồi!”

“Cả đời này, thậm chí cả đời sau, các người cũng đừng mơ tưởng nữa!”

“Được, được lắm! Đây đều do cô tự chuốc lấy! Tôi nói cho cô biết, nếu cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thì chúng ta gặp nhau trên tòa.”

Tô Kim Thư lạnh lùng nhìn bà ta một lúc, đứng thẳng lưng lên, quay người đi ra ngoài.

©ó lẽ phong thái của cô quá mạnh mẽ nên những vệ sĩ bên cạnh không dám ngăn cản cô.

Mãi đến tận khi Tô Kim Thư đi rồi, trợ lý mới đi lên phía trước: “Tổng giám đốc Vương, số tiền này… “

“Mấy người con đứng trơ ra đấy làm gì?

Còn không mau nhặt lên cho tôi! Tức chết tôi rồi, con đĩ này làm tôi tức chết mất thôi!”

Vương Bích Vân tức đến mức suýt ngất xỉu.

Đúng lúc đó, một dáng người yểu điệu bước vào từ cửa hông, “Chị Vương, nhất định chị phải bình tĩnh!

Lúc này, nếu như chị mà tức giận thì trúng kế của cô ta đó!”

Vương Bích Vân tức giận trừng người phụ nữ kia một cái: “Ôi, minh tinh lớn Tô Bích Xuân, không phải trước đó cô bảo người phụ nữ này dễ nói chuyện lắm sao? Cô cố ý muốn để cô ta làm tôi tức chết đúng không?”

Tô Bích Xuân cười: “Chị Vương, chị nghe tôi nói đã. Chị cũng biết tôi có ý với Lê Hữu Tuấn mà, chúng ta có chung một mục tiêu, chắc chắn tôi đứng về phía chị!”

“Thế bây giờ con nhóc thối kia có chết cũng không chịu nhả ra, chẳng lẽ chúng ta phải lên tòa thật sao?”

“Đương nhiên phải làm đơn kiện! Không những kiện, mà còn phải đi hỏi thăm hết tất cả luật sư, không ai đứng ra giúp cô ta hết.

Đến lúc đó, chỉ cần có bản giám định quan hệ cha con, thì hai đứa bé chính là người nhà họ Vương rồi!”

“Cô chắc chắn hai đứa trẻ đó là người nhà họ Vương chúng tôi sao? Em trai tôi có nhiều phụ nữ như vậy nhưng tới tận giờ vẫn chẳng có ai mang thai cả, chúng tôi cũng từng nghỉ ngờ…”

“Chị Vương à, tôi chỉ muốn hỏi chị một câu, có muốn nhà họ Vương không có con cháu nối dõi không?”

“Đương nhiên là không rồi, cái này còn phải hỏi sao?”

“Đã như vậy thì chị cứ nhất quyết nói hai đứa trẻ kia là người nhà họ Vương là được.

Chuyện còn lại, chị cứ giao cho tôi xử lý”

Vương Bích Vân hơi do dự, đi tới cạnh vali tiền, vỗ một cái: “Tôi biết rồi, gần đây cô đắc tội Lệ Hữu Tuấn, mấy đại diện quảng cáo của cô đều bị cắt mất, tài chính rất căng đúng không? Thế này đi! Nếu như chuyện này mà thành công thì tôi cho cô gấp hai lần số này!”

Hai lần chính là ba mươi tỷ?

Hai mắt Tô Bích Xuân sáng lên: “Yên tâm đi, nhất định tôi sẽ xử lý chuyện này thật hoàn hảo giúp chị”

Vương Bích Vân nói được làm được, ngày hôm sau Tô Kim Thư nhận được một thư mời của tòa án.

Tô Kim Thư bị cưỡng chế phải đưa hai đứa trẻ đi làm giám định ADN với Vương Tiến Phát.

Cô không biết một ngày đó trôi qua thế nào.

Ngày hôm qua, sau khi trở về lúc nào cô cũng ngơ ngẩn.

Suốt cả một buổi tối, cô đều ở bên hai đứa trẻ, không dám rời đi.

Cô sợ lúc cô đi khỏi, hai đứa trẻ sẽ bị người ta mang đi mất.

Lúc trước, vụ tai nạn xe đã cướp mẹ và anh của cô đi mất, đây là lần thứ hai cô nếm trải loại đau khổ tột cùng này.

Hai đứa trẻ là tính mạng của cô, nhất định cô phải bảo vệ hai đứa thật tốt.

Tô Kim Thư không có ý định để hai đứa trẻ làm giám định với Vương Tiến Phát.

Nhưng mà, sau khi tan làm, cô đến đón hai đứa trẻ thì Vương Bích Vân dẫn nhân viên của tòa án đến.

Tô Kim Thư ôm hai đứa trẻ thật chặt theo bản năng.

Vương Bích Vân cười khẩy: “Các anh thấy chưa? Bây giờ mẹ hai đứa trẻ tỏ thái độ thế này đây. Nếu như cô ta phối hợp thì hôm nay tôi cũng không cần làm phiền các anh đến rồi”

Nhân viên tòa án nói: “Cô Tô, chúng tôi chỉ dựa vào chứng cứ để thụ lý vụ án. Nếu như hai đứa trẻ không có quan hệ máu mủ với anh Vương thì đương nhiên sẽ không giao hai đứa trẻ cho họ.”

Tô Kim Thư cúi đầu không nói gì Vương Bích Vân càng đắc ý hơn: “Không cần nói nhiều với cô ta làm gì, nhìn cái vẻ kia là biết cô ta đang chột dạ rồi”