Chỉ một chút nữa thôi, mũi kiếm sẽ chạm vào cổ nam nhân trước mặt. Lúc này Ánh Tuyết đã không giữ bình tĩnh được nữa, gương mặt lãnh lệ tái nhợt đi.
Bởi vì đang theo đà phát lực, tư thế xuất chiêu, nàng khó mà rút được. Mũi kiếm dần sắp chạm vào cổ Duẫn Cung thì Ánh Tuyết xoay cổ tay bẻ hướng mũi kiếm xuống dưới, rồi quay về phía nàng.
Hách La Duẫn Cung thấy thế thì dùng lực vỗ vào cổ tay nàng, khiến kiếm bay đi ra xa, đâm thẳng xuống mặt đất một đoạn, trên thân kiếm vẫn không ngừng lắc lư.
Ngay sau đấy thì Duẫn Cung thuận đà đỡ lấy Ánh Tuyết, bàn tay hắn chạm vào eo nàng khiến hắn như bị điện giật. Hắn cũng không ngại ngùng như kẻ mới biết hương vị của tình yêu mà buông ra, thuận tiện liền chớp thời cơ bế nàng lên, sau đó cả hai người nhảy lên mái nhà.
Chân hắn đáp trên mái ngói, Ánh Tuyết bị bế đem lên cao thì càng lúc càng ngu ngơ, sắc mặt hết trắng lại đen, nàng thét: “Tên điên, sao lúc nãy không né ra. Ngươi làm màu như thế để làm gì?”
Duẫn Cung đặt ngón trỏ lên môi nàng, ra hiệu im lặng. Sau đó đặt nàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cả hai im lặng ngồi nhìn quang cảnh nhộn nhịp bên dưới. Cửu Vương phủ diện tích rộng lớn, các mái viện san sát nhau. Khắp nơi đều giăng lụa hồng, do Trắc phi dù sao cũng là thϊếp, nên không được giăng lụa đỏ.
Phóng tầm mắt ra xa hơn, thì có thể nhìn thấy được quang cảnh người dân đang đi bên ngoài. Người gánh hàng rong, người đẩy xe trang sức, thức ăn... Xe ngựa xen lẫn cùng dòng người trên phố.
Mặt trời cũng không quá gắt, trên bầu trời có nhiều mây, cộng với từng đợt gió thổi qua mang theo mùi hương cây cỏ làm cho con người ta cảm thấy khoan khoái.
Duẫn Cung nói: “Ta chỉ muốn biết cảm giác nếu có một ngày nàng thật sự muốn gϊếŧ ta.”
Ánh Tuyết cười nhạt: “Điên à, ngươi là ân nhân của ta, còn là sư phụ của ta. Ngươi nghĩ ta là loại người vong ơn bội nghĩa như thế sao?”
Một lúc sau, Duẫn Cung lại nói: “Ta nói với bên ngoài nàng là quý thϊếp của Cửu Vương gia ta.”
Chần chừ một lúc, nàng nghiêng đầu qua nhìn hắn, đáp: “Ngươi có lí do của ngươi. Ta không để ý. Dù sao hai ta cũng không có mối quan hệ như người bên ngoài nghĩ.”
Hắn quay sang nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Ánh Tuyết, nói: “Nhưng ta thật sự thích nàng. Ta chẳng có cảm giác như vậy với bất cứ nữ nhân nào khác.”
Gió thổi nhẹ, từng lọn tóc của nàng bay loạn ra trước mặt, bàn tay chai sần của hắn đưa tay lên vén tóc nàng sang một bên. Nhìn nữ tử trước mặt thâm tình như nước. Hắn có chút mất khống chế đưa tay lên vuốt ve gương mặt nàng.
Ánh Tuyết gạt tay hắn ra, gương mặt hơi ủng đỏ.
Nàng nhìn xuống Vương phủ bên dưới, khẽ cười, trong giọng nói nàng như có mùi giấm chua: “Rồi Vương gia sẽ từ từ có cảm giác đó với Vương phi, Trắc phi và cả hai vị Thứ phi kia thôi. Bọn họ đối với Vương gia tốt hơn ta nhiều, sẽ không chĩa kiếm về phía người đâu.”
Hách La Duẫn Cung vội vàng nắm lấy tay Ánh Tuyết. Nhưng rồi bị nàng hất ra. Hắn nghe ra giọng nói như đang ghen của nàng, vội vàng nói như đứa trẻ phạm lỗi: “Nàng, nàng có chung cảm xúc đó như ta không?”
Ánh Tuyết nhàn nhạt nói: “Có thì sao, không có thì sao? Ta chỉ mong nhanh tìm về ký ức thôi. Dù sao ta cũng không thuộc về nơi này. Nếu người có chuyện gì cần ta làm, thì ta sẽ bất chấp tính mạng này giúp người.”
Lòng hắn âm thầm vui vẻ, nàng thậm chí biết rõ hậu viện của hắn có những ai, bao nhiêu người. Quá rõ ràng, trong lòng nàng ấy dần đã có hình bóng của hắn.
Ánh Tuyết tuy có chút khẩn trương khi bên cạnh Duẫn Cung, thậm chí khó chịu với những việc xảy ra trong những ngày nay, nhưng nàng không nghĩ nhiều, vì nàng thật ra... không biết tình yêu là gì.
Thấm thoắt đã đến ngày lễ nạp Trắc phi của Cửu Vương gia. Vì chỉ là Trắc phi nên Đế Hậu đều không tới, nhưng quy cách tổ chức thì vẫn hơn lễ thành hôn của nhiều nhà trong đế đô.
Trong buổi tiệc tề tựu đầy đủ Vương gia, Công chúa, quan lại trong triều.
Ánh Tuyết dù là quý thϊếp trong phủ nhưng đây là lễ nạp Trắc phi, nàng không cần thiết xuất hiện trong buổi lễ này.
Không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt, dù ở trong viện riêng nhưng Ánh Tuyết cũng vô cùng khó chịu, cầm quyển sách trên tay cả buổi nhưng nàng chẳng lật qua được bao nhiêu trang giấy.
Thế là Ánh Tuyết quyết định ra khỏi phủ đi dạo để tâm trạng thoải mái hơn. Khi sắp ra khỏi phủ, nàng nhìn về nơi tổ chức lễ nạp Trắc phi mà trong lòng thấy nao nao, có gì đó khó chịu nghẹn khuất trong tim chính mình, bước chân không hiểu tại vì sao lại đi về nơi đó.
Bóng dáng nàng xuất hiện đến đâu thì biết bao ánh mắt đổ xô đến. Nhìn thấy dáng người xuất trần, một thân y phục trắng như tuyết và mạng che gương mặt. Ai ai cũng đoán ra được thân phận nàng. Họ hứng thú quan sát tân lang và nàng ta, cứ thủ thỉ xem hành động của bọn họ như thế nào để có chuyện bàn tán.
Nhưng lại không có chuyện gì xảy ra cả, Ánh Tuyết chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn hắn từ xa, nàng nhìn Duẫn Cung với ánh mắt có chút buồn bã. Từng cử chỉ cười nói của hắn, sao lại khiến nàng đau đớn như vậy. Nàng liên tục tự hỏi chính mình, tại sao nơi ngực trái lại không ngừng nhói lên như thế này.
Chôn chân một chỗ lâu như vậy, có vài người mỉa mai.
“Thân phận thấp kém nhất, hẳn nàng ta đau khổ lắm.”
“Dù thế nào cũng chỉ là thϊếp.”
“Nhìn nàng ta kìa, ngốc ra đó rồi.”
Những âm thanh này không đến được tai của Hách La Duẫn Cung, nhưng nghe thấy âm thanh ồn ào từ xa, Duẫn Cung ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, hắn nhìn thấy chính là Ánh Tuyết đứng giữa lối vào đang nhìn hắn bằng đôi mắt buồn thẳm.
Duẫn Cung thoáng giật mình.
Nàng sao lại đến đây?
Nhận ra hắn nhìn thấy mình, nàng vội quay người đi thật nhanh. Tại sao? Tại sao ta lại có cảm giác khó chịu, uất ức như thế này?
Ánh Tuyết đi mà như đang chạy. Khiến nhiều người nhìn thấy có chút cảm giác hả hê. Nhưng nhìn sắc mặt cửu vương gia, bọn họ lại không dám cười.
Dù khống chế biểu cảm gương mặt rất tốt, nhưng nội tâm Hách La Duẫn Cung lại không như vậy, không ai nhận ra từ khi nào, nơi ống tay áo bên trái của cửu vương gia xuất hiện vết máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra, rơi xuống mặt thảm đỏ chót như hòa thành một phần của tấm thảm.
Nối tiếp bước chân của Ánh Tuyết, là Thất Vương gia Hách La Duẫn Chiêu đang đuổi theo sau lưng nàng. Mắt tất cả mọi người đều sáng như ngọn đuốc, chẳng lẽ là tình tay ba trong truyền thuyết xảy ra với hai huynh đệ trong Hoàng gia.
Toàn bộ khách mời lúc này đã bắt đầu nhập tiệc, nhưng đâu đó cũng có vài tiếng xì xầm bàn tán. Không một ai để ý đến, bên trong đôi mắt như trăng non đang cười vui vẻ của Cửu Vương gia, có sự phẫn nỗ đang đè nén. Bàn tay đầy máu nhanh chóng được giấu đi sau tay áo rộng thùng thình.
Hách La Duẫn Cung tiếp tục ở bên trong mời rượu mọi người, ai ai cũng uống rất vui vẻ, chỉ trừ chính chủ.
Tâm tình của Hách La Duẫn Cung rất phức tạp, rối ren. Ánh Tuyết rời đi một mình, theo sau nàng còn có Thất ca. Hắn không muốn mọi khổ tâm của hắn bao lâu nay đều tan thành mây khói, Ánh Tuyết chỉ có thể là của một mình hắn mà thôi.