Chưởng Sự

Quyển 2 - Chương 77: Trân nương Trần nương (2)

“Khi đó Mặc ca bị bệnh, ta lại không thể nói với chủ nhân, nên đành thương lượng với Cầm cô cô. Cầm cô cô nói, nữ tử tốt như vậy rơi vào chốn yên hoa quá đáng tiếc, không bằng cho nàng mượn bạc, Vọng Thu lâu cũng thu được chỗ tốt. Lúc này ta mới cầm một ngàn năm trăm lượng ra. Từ Cửu cũng rất thống khoái, cầm bạc rồi tha cho Lâm công tử, đúng rồi, còn ở trong lâu của chúng ta ăn một bữa cơm, trả trả tiền sau đó mới đi. Cứ như vậy, Trân nương trở thành Trần nương, thật sự không thể trách ta.” Vẻ mặt Sầm Nhị là thật sự không còn cách nào khác.

Mặc Tử nghe ngọn nguồn mọi chuyện, thở dài, số mệnh của Lâm Trân nương này cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu. Có điều xử lý như vậy, chung quy vẫn tốt hơn việc bị huynh trưởng của nàng bán đi. Cho nên không nói gì nữa.

Hai người vừa bước ra ngoài, không ngờ lại gặp phải Lâm Trân nương đang nhìn xung quanh.

Lâm Trân nương vừa thấy Mặc Tử, lập tức cúi người thật sâu, “Mặc ca, xin thứ cho Trân nương lừa gạt ngươi.”

Thì ra vừa rồi Lâm Trân nương ở trên đài thấy được Sầm Nhị và Mặc Tử, ca xong rồi vội vã đi tìm.

“Ngươi cũng không thể làm gì khác.” Mặc Tử mặc nam trang, không tiện đỡ lấy, “Nhưng không ngờ ngươi có thể nhận ra ta?”

“Ngày ấy khi Mặc ca đến, ta nhìn thấy, chỉ cảm thấy quen mặt, hỏi qua đại chưởng sự và cô cô mới biết là mắt mình vụng về. Ta sợ Mặc ca không đồng ý với quyết định trở thành Cát Thu, cho rằng ta tự khinh ——” Lâm Trân nương đã biết Mặc Tử là nữ tử, đối với việc nữ tử có thể tiêu sái làm việc như thế, rất là cảm khái. Nói thực ra, nàng có thể hạ quyết tâm lên đài hiến nghệ, cũng là chịu sự ảnh hưởng của Mặc Tử. Cha mẹ chết sớm, ca ca không ra thể thống gì, nàng lại không muốn quãng đời còn lại sống trong sợ hãi rụt rè.

“Ngươi hiểu lầm rồi. Công việc Cát Thu này vốn là đề nghị của ta, ta sao có thể coi nhẹ Cát Thu nương. Trân nương cũng được, Trần nương cũng thế, bụi bặm chưa rơi xuống đất, vẫn còn trái tim cao quý. Ta bội phục dũng khí sống bằng sức chính mình, càng bội phục sự có tình có nghĩa của ngươi.” Người ngoài nhìn vào, huynh trưởng vô lương tâm như vậy không cần cũng được, nhưng với người trong cuộc mà nói, dù sao cũng chảy chung một dòng máu, nhẫn tâm buông bỏ là rất khó.

“Hay cho câu bụi bặm chưa rơi xuống đất, vẫn còn trái tim cao quý.” Có người từ xa, vỗ tay.

Mặc Tử vừa nghe đã thấy giọng nói quen tai, là Từ Cửu?

Quả nhiên, một nam tử khôi ngô đi ra, trên cánh tay đeo một chiếc vòng bạc rộng một tấc, vẫn là hoa văn hình báo.

Lâm Trân nương hiển nhiên sợ Từ Cửu, không khỏi lui vài bước.

Sầm Nhị cũng nhíu mày, cho rằng đối phương lại đến gây chuyện, có nên tìm hộ viện tới hay không.

“Cửu gia là thích rượu và đồ ăn của Vọng Thu lâu chúng ta phải không? Thế nào, có cần một tấm thẻ khách quý? Đặt bàn thuận tiện, giá cả cũng được ưu đãi.” Chỉ có Mặc Tử không sợ. Ngày ấy ở Vô Ưu các, nàng đã thể hiện lập trường của mình, chưa chắc đã là bằng hữu, nhưng chắc chắn không phải kẻ địch.

“Đang có ý này. Nói thật, nhưng ngươi đừng để Vô Ưu biết được. Rượu này đồ ăn này, Vô Ưu các không so được. Còn nữa, ghế dựa rất thoải mái, cảnh sắc cũng đẹp, gọi tiểu nhị thuận tiện, kéo chuông một cái —— cái này ai nghĩ ra được cơ chứ?” Từ Cửu kể những chỗ tốt, mười ngón tay không đủ đếm.

Vọng Thu lâu vừa mở, đoạt của Vô Ưu các không ít mối làm ăn. Mặc Tử biết, nhưng dù sao hai nhà có bản chất bất đồng, lâu dài mà nói, không tồn tại uy hϊếp.

“Sầm Nhị, nghe thấy không, đợi lát nữa làm cho Cửu gia một tấm thẻ. Cửu gia là người nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện tuyệt đối giữ lời.” Một ý nghĩa khác là nói, chuyện của Trân nương đã qua rồi.

Sầm Nhị hiểu ra, vội nói phải.

Từ Cửu ha ha cười, vươn cánh tay chụp tới, cùng Mặc Tử kề vai sát cánh.

Trân nương hô nhỏ một tiếng, mắt căng tròn.

Từ Cửu hiểu lầm Trân nương vẫn lo lắng, vỗ vỗ bả vai gầy của Mặc Tử, “Mặc lão đệ, tiểu nương tử này hình như là có ý với ngươi, sợ ta chụp bẹp ngươi? Chả trách, không chịu gả cho Hoắc lão bát.”

Mặc Tử ha ha cười gượng. Phẫn nam trang khó tránh gặp những chuyện thế này, nàng đã quen. Chỉ là Từ Cửu người này dùng sức lớn như vậy làm gì? Cố ý đi.

“Cửu gia cần gì chê cười? Nhân vật nhỏ như Mặc ca, sao xứng đáng với cô nương như hoa như ngọc? Cửu gia tới đây, đến tột cùng chỉ là ăn cơm, hay là đến tìm người?”

Nếu nói trùng hợp gặp, thì quá khéo.

Từ Cửu tiếp tục ôm lấy vai Mặc Tử, “Đến ăn cơm, cũng tới tìm ngươi. Lão đệ, cùng ta đến phòng bên kia trò chuyện đi.”

Sầm Nhị há hốc mồm, đây là trực tiếp bắt người, vội gọi một tiếng Mặc ca.

Mặc Tử thấy Từ Cửu miệng cười nhưng mắt không cười, biết quả thật có việc, nhưng cũng không muốn một mình đi gặp, quay đầu bảo Sầm Nhị gọi Tán Tiến và Cá Xấu tới, rồi mới đi theo Từ Cửu.

“Mặc ca sợ ta gây điều gì bất lợi đối với ngươi?” Từ Cửu có chút bất mãn.

“Không sợ bất lợi với ta, chỉ sợ Cửu gia có việc muốn vài huynh đệ ta cống hiến sức lực.” Nàng là cân nhắc cho hắn. Lần trước đã nói, có thể giúp hắn một tay.

Từ Cửu hơi híp một con mắt, cánh tay khoác vai Mặc Tử siết chặt, lại cao giọng cười to, “Mặc lão đệ thật sự là thông minh, Từ Cửu ta cam bái hạ phong.”

“Đâu có đâu có.” Mặc Tử trợn trùng mắt, sắp bị hắn bóp gẫy xương rồi.

“Có điều, ta thấy lão đệ so với lần trước đúng là trắng không ít, là thoa phấn sao?” Từ Cửu cúi đầu ghé sát vào xem.

Chung quy là hán tử giang hồ, hành vi cử chỉ thô lỗ lại không câu nệ tiểu tiết, nói cái gì thì làm cái đó.

Mặc Tử duỗi tay xốc lên một ngón tay của hắn, thuận thế dỡ bàn tay lớn của hắn xuống khỏi vai, trước khi Từ Cửu mở miệng nghi hoặc đã nói, “Cánh tay Cửu gia mạnh mẽ, bả vai ta sắp nát rồi.”

Từ Cửu có vẻ lý giải sâu sắc chuyện này, “Văn nhân các ngươi, đầu óc thông minh, thân mình lại dễ vỡ.”

Hắn nói đến văn nhân, khiến cho Mặc Tử nhớ tới Trọng An, nàng cũng không phải loại người phong lưu như vậy, lắc đầu phủ nhận, “Ta không phải văn nhân gì cả, chẳng qua biết đọc sách viết chữ thôi.”

Theo Từ Cửu vào một gian phòng, trên bàn tiệc còn một người nữa, nàng chưa từng gặp.

“Đây là Mai Sơn, tú tài, bình thường hay đưa ra chủ ý cho ta, không biết võ.” Giới thiệu đơn giản.

Mai Sơn lần trước cũng ở Vô Ưu các, có điều lúc ấy canh giữ ở bên ngoài chưa tiến vào. Mặc Tử không để ý hắn lắm, hắn lại đã gặp nàng. Đứng dậy thở dài, gọi một tiếng Mặc ca. Từ vẻ mặt xem, giống như cũng không hiểu việc Mặc Tử đột nhiên trở nên trắng.

Mặc Tử hạ quyết tâm không nhiều lời việc chuyện khuôn mặt thay đổi màu sắc, dù sao mọi người nhìn nhiều sẽ thành quen, không cần thiết gặp ai cũng nói dối. Cũng may nam nhân không để ý nhiều tiểu tiết, mà nàng cũng không phải nhân vật thân phận khó lường gì, không giải thích, cũng không có ai đuổi theo chân tướng, cùng lắm là thắc mắc trong lòng thôi.

Ba người ngồi xuống.

“Cửu gia, đi thẳng vào vấn đề đi, lần này tìm ta có việc gì?” Mặc Tử không khách sáo với hắn.

Từ Cửu thưởng thức nhìn Mặc Tử, “Mặc ca, lần trước ngươi nói biện pháp kia, ta suy nghĩ cảm thấy không tệ. Nay mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Ta tìm đến ngươi, là nghĩ mượn sân diễn.”

Mặc Tử nghe thế nhớ lại chuyện lần trước, nàng đã nói Hoắc Bát háo sắc thành tính, cho nên thiết kế một cục diện khiến hắn nhảy vào mà không ra được, Từ Cửu nói mọi sự đã chuẩn bị, hiển nhiên bẫy đã được cài. Hỏi nàng mượn sân diễn? Là muốn tiến hành ở Vọng Thu lâu sao?

“Cửu gia, chuyện này ta không làm chủ được. Vọng Thu lâu không phải do ta mở, cũng không do ta quản lý. Sớm biết ngươi hỏi chuyện này, vừa rồi nên để Sầm Nhị đi theo mới phải. Hắn có thể định đoạt.” Mọi chuyện có vẻ càng lúc lớn, không biết chỗ Cầu Tam nương có thể giấu được hay không.

“Mặc ca, lúc này là ngươi không thẳng thắn rồi. Phía Sầm đại chưởng, không phải một câu nói của ngươi là xong sao?” Mai Sơn là mưu sĩ của Từ Cửu, cũng có chút trí tuệ.

Mặc Tử cười cười, thì ra người ta có chuẩn bị mà đến.

“Nếu Cửu gia không cần làm quân tử, cứ trực tiếp mượn Vọng Thu lâu để làm đất diễn, ta có thể nói cái gì, chỉ trách xui xẻo thôi. Nhưng Cửu gia đã mở miệng, chính là cho ta mặt mũi, ta đây cũng nên nói thật. Vọng Thu lâu vừa khai trương không đến vài ngày, nếu gặp chuyện như vậy, còn nữ tử nào dám tới cửa? Hơn nữa, nhỡ đâu giận chó đánh mèo lên đầu chúng ta, phải đóng cửa, cho dù sau này có mở lại thanh danh cũng vứt đi rồi. Trong lòng ta do dự, sao có thể thẳng thắn, đành phải đùn đẩy thôi.”

Từ Cửu thích Mặc Tử thành thực như vậy, “Mặc ca, cũng theo như lời ngươi nói, Vọng Thu lâu này ngươi không mở cũng không quản lý, thanh danh và chuyện làm ăn tốt hay không, đâu có quan hệ gì với ngươi? Ta nói với ngươi, chẳng qua là muốn mượn cơ hội kết bạn với Mặc ca mà thôi. Ngươi nói không được, Từ Cửu ta tuyệt không không miễn cưỡng. Tất cả chờ một câu của ngươi.”

Đây là cho Mặc Tử mặt mũi.

“Xin hỏi Cửu gia, vì sao cố tình là Vọng Thu lâu? Chùa miếu, lễ hội đều là địa điểm không tệ. Ngày mai là lễ Khất Xảo của nữ nhi, ngày này vương hầu thường dẫn thê thϊếp ra ngoài du ngoạn, chính là một cơ hội tốt?” Vọng Thu lâu không phải của nàng, nhưng người nọ là nàng chọc. Cầu Tam nương mà gặp xui xẻo, chẳng lẽ nàng có may mắn? Nàng vẫn bị buộc trên một sợi dây thừng đây.

“Không sai, bảy tháng bảy ngày lành. Năm ngày trước nàng kia đã đặt phòng xem ca vũ tại Vọng Thu lâu, còn muốn thưởng thức mỹ thực. Nàng không phải người có tâm tính thích thắp hương bái Phật, cũng không thích chen chúc trong đám người náo nhiệt, chỉ thích vài thứ tao nhã.” Từ Cửu cũng lựa chọn ngày bảy tháng bảy, “Mặc ca yên tâm, sau khi xảy ra chuyện này, ngoại trừ hai bên và chúng ta, sẽ không lan truyền ra ngoài. Bên phía quan phủ, Mặc ca không tin ta, cũng nên tin Nguyên đại nhân, đều đã lo liệu tốt. Nếu như loại trừ được Hoắc lão bát, vị trí Bang chủ đến tay ta, sau này, chuyện của Vọng Thu lâu cũng là chuyện của ta, ai dám đến tìm các ngươi gây phiền toái?”

Ồ? Muốn làm núi để Vọng Thu lâu dựa vào? Có điều như vậy, nàng cũng không trực tiếp có được thứ gì tốt. Mặc Tử không khỏi suy nghĩ nên đào góc tường của Cầu Tam nương thế nào.

“Cửu gia, với thanh danh của Vọng Thu lâu, cũng không sợ người giang hồ đến gây phiền toái. Dõng dạc nói một câu, nếu như Vọng Thu lâu sập, ai cũng không mở ra được một Vọng Thu lâu thứ hai. Ít ngày nữa ta có dự định gây dựng nghề nghiệp khác, chưa biết chừng sau này thật đúng là cần Cửu gia hỗ trợ, không biết Cửu gia có chịu hay không?”

Từ Cửu có hứng thú hỏi: “Không biết Mặc ca muốn gây dựng nghề gì?”

Mặc Tử nói thẳng: “Bãi thuyền. Trước mắt thiếu người thiếu khách, còn đang đau đầu không biết bắt tay vào làm như thế nào.”

Từ Cửu quả nhiên hiểu biết phương diện này, “Mặc ca, mở bãi thuyền không dễ dàng lấy được thẻ bài của quan phủ, tiền vốn lớn, hạn chế nhiều, nhưng một khi có thể gây dựng nên, chưa thấy ai không phát tài.”

Mai Sơn cười nói: “Cửu gia, nếu Mặc ca dám nói ra, có lẽ đã lấy được thẻ bài đồng ý của quan phủ tới tay. Chúng ta sau này chính là người một nhà.” Đội thuyền, bãi thuyền, một bên quản lái thuyền, một bên quản tạo thuyền.

Từ Cửu nhìn Mặc Tử cười, biết Mai Sơn nói đúng, vì thế cũng sảng khoái đồng ý, sau này Mặc Tử có việc gì cứ đến tìm hắn.

Ba người uống rượu, trò chuyện với nhau thật vui, phân công hợp tác cụ thể như thế nào.

Mà, Mặc Tử không dự đoán được, vừa rồi khi ở Vân Ca đài nàng vì Trân nương là Trần nương, lại có người quen nhìn thấu thân phận phật sự của nàng mà chấn động.

Bụi bặm, bụi bặm, cũng có thể cao quý.