Chưởng Sự

Quyển 2 - Chương 62: Âm mưu luận giả

“Đẹp cả đôi đường sao? Cửu gia, ta không thể đáp ứng.” Mặc Tử tự rót cho mình một chén trà, làm như không thấy món ăn ngon đầy bàn, bởi vì nghe nói rượu và thức ăn bị trộn thứ không sạch sẽ. Có điều trà, Nguyên Trừng đang uống, nhìn vẻ mặt ánh mắt hắn vẫn như thường, chắc là không có vấn đề gì.

“Mặc ca, việc này không phải do ngươi, cũng không phải do ta.” Tuy Mặc Tử không chịu nhận ly rượu kia của hắn, Từ Cửu vẫn tự mình uống một hơi cạn sạch.

“Cửu gia, Tán Tiến là huynh đệ của ta, hắn đả thương Bát ca ngươi, chính là vì ta. Ngươi không màng đạo lý chỉ quan tâm đến Bang quy, ta cũng có thể thiên vị tình huynh đệ mà không để ý quy củ của ngươi. Hơn nữa, Bát ca ngươi chẳng qua chỉ là hôn mê mà thôi, không thiếu tay chân, trên người cũng không có vết thương, nếu khi tỉnh lại không có chuyện gì, lúc đó chẳng phải nên chặt bớt tay chân của hắn, để cho công bằng hay sao?” Nàng có thể thấy được, Hoắc Bát là kẻ hèn nhát vô dụng. Nếu như Hoắc Bát là loại tiêu chuẩn này, Từ Cửu được đồn đại bản lĩnh cao thế nào, nàng thật sự hoài nghi.

“Tán Tiến, nếu Cửu gia muốn động thủ, ngươi không cần thủ hạ lưu tình, sử dụng toàn bộ bản lĩnh mà cha ông truyền dạy, đánh không lại cũng phải khiến bọn họ mất mặt, biết chưa?” Từ Cửu không phân phải trái, nàng cũng không cần khách khí. Nếu người giang hồ nhất định phải dựa vào cú đấm để giải quyết vấn đề, vậy thì đánh thôi, ai sợ ai.

“Đã biết.” Tán Tiến lớn tiếng đáp lại, “Cũng không thể để Mặc ca mất mặt. Họ Từ, ngươi chọn địa điểm, đánh một hồi. Nếu ta thua, ngươi muốn thế nào cũng được, chỉ cần đừng gây phiền toái với Mặc ca; nếu ngươi thua, những chuyện xấu mà con rùa ca ca của ngươi gây ra, ngươi thay hắn chịu tội. Ta sẽ chặt của ngươi một cánh tay, cứ như vậy đi.”

Mặc Tử nghe xong, cười híp cả mắt, khá lắm, nói mà nghe thống khoái, vốn tưởng không cần đánh nhau, nhưng lúc này đã trở mặt với Từ Cửu vậy cần thiết phải phân cao thấp. Võ công của Tán Tiến, nàng càng xem nhiều lại càng cảm thấy mình đánh bậy đánh bạ mà tìm được một cao thủ ẩn dật, một thanh kiếm sắc bén chưa ra khỏi vỏ nhưng cũng chưa gặp địch thủ.

Từ Cửu tuy còn trẻ tuổi, nhưng võ công là thứ khiến hắn đắc ý từ khi còn niên thiếu, đương nhiên không chấp nhận được Mặc Tử và Tán Tiến tỏ vẻ khinh thường như vậy, không nói hai lời, một chưởng đánh về phía Tán Tiến.

Thời điểm Tán Tiến đánh nhau cũng không thích dong dài, vận khí đến bàn tay phải, cứng đối cứng với Từ Cửu.

Sau khi Từ Cửu thu tay, cả người chấn động, sắc mặt ngoài đen hơn còn đầy vẻ kinh ngạc.

Mà Tán Tiến, cười hì hì, không chút sứt mẻ.

Một chưởng cũng chưa nói lên điều gì, mắt Từ Cửu phát ra ánh sáng, chưởng thứ hai nối tiếp chưởng thứ ba xuất ra.

Tán Tiến vẫn là đối chưởng.

Từ Cửu càng đánh càng nhanh, Tán Tiến cũng là càng đỡ càng nhanh.

Cao thủ so chiêu, Mặc Tử xem không hiểu, có điều bên cạnh nàng có Xú Ngư, công phu cũng thuộc hàng cao thủ.

“Bắt đầu từ chưởng thứ hai Từ Cửu đã sử dụng toàn lực.” Hắn nói đến đây, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc, “Không nhầm chính là tuyệt học thành danh “Báo xuất Tuyết Sơn” của hắn. Võ công của Từ Cửu so với Hoắc Bát mạnh hơn nhiều, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của hắn, không biết Tán huynh đệ có chịu được không?”

Tuy Mặc Tử xem không hiểu, nhưng từ vẻ mặt thong dong của Tán Tiến, cũng không cảm thấy lo lắng, “Không biết vị ngồi ở bên cạnh Từ Cửu là ai?”

Nàng thuận miệng hỏi, Xú Ngư lại thật sự có thể đáp được, “Người này hẳn là Nhị đương gia của Chinh bang ở Bình Giang – Lô Mãn. Dù ta chưa gặp mặt, nhưng nghe đồn hắn không có lông mày, một đôi vuốt sắt của hắn ở trong nước không khác gì rắn độc, vô cùng hung ác.”

“Lô Mãn có quan hệ với Từ Cửu như thế nào?” Ngoại trừ là đầu lĩnh của hai môn phái.

“Chinh Bang là một trong năm đội thuyền lớn nhất, Báo bang tuy rằng không nằm trong liên minh Ngũ đại thuyền bang, nhưng cũng là lão đại của một vùng thủy vực ở Đô thành, mấy năm gần đây thế lực khuếch trương rất nhanh, đội thuyền nhỏ ở trên Kinh thành gần như đều quy thuận theo cờ, quy mô có thể đánh đồng với Chinh bang, mà số lượng người của Báo bang còn nhiều hơn. Trước kia không nghe nói hai bang này có giao tình, nhưng tình huống của cả hai hiện tại lại không khác nhau bao nhiêu, lão bang chủ đều đang có ý muốn nhường lại chức vị.” Xú Ngư hiểu biết về nghề đi thuyền này hơn Mặc Tử rất nhiều.

Báo bang là thuyền bang? Thống lĩnh đa số là hán tử có kinh nghiệm chỉ huy đoàn thuyền? Bên tai là tiếng phách phách đối chưởng của Từ Cửu và Tán Tiến, Mặc Tử cảm thấy hơi đau đầu. Nàng còn chưa động đến bến thuyền ở ao Hồng Du, đã đắc tội với đội thuyền lớn? Nếu là bang phái liên quan đến sông nước, làm gì lại lấy cái tên Báo bang? Nếu biết trước, nàng đã tận lực mà dàn xếp ổn thỏa.

Trong đầu tiếp nhận tin tức mới, Mặc Tử nhấp chén trà, mép chén vừa vặn là hình ảnh Từ Cửu, Lô Mãn và Nguyên Trừng cùng ở trên một đường cong, nàng bỗng nhiên híp mắt.

Nếu như Lô Mãn và Từ Cửu cùng vì quan hệ giữa hai thuyền bang mà hẹn gặp ở Vô Ưu các để tăng tiến cảm tình, vậy Nguyên Trừng vì sao lại ngồi cùng bàn với bọn họ? Xem có vẻ không giống lần đầu gặp mặt trở thành bạn rượu. Mà theo như tình hình trước mắt, Lô Mãn dưỡng như có điều kính sợ với Nguyên Trừng, như đã sớm quen biết. Vừa rồi Xú Ngư nói, lúc trước hai bang không có giao tình, mà Từ Cửu và Lô Mãn mặc dù ngồi cùng một bàn, nhưng từ khi nàng đi vào, hai người chẳng những không tỏ vẻ thân quen, thậm chí ánh mắt cũng không tiếp xúc nhiều. như vậy, giả thiết Nguyên Trừng là người giật dây cho bữa tiệc rượu này hợp lý nhất.

Nguyên Trừng từng là đệ nhất tham quan, sau khi trở thành tù nhân vẫn luôn có cao thủ cướp ngục, có thể thấy được gia sản bị tịch thu nhưng thế lực vẫn còn, lại tiếp tục gây dựng lại những mối quan hệ.

Nếu theo giả thiết thứ nhất, giả thiết thứ hai của Mặc Tử chính là: Báo bang Chinh bang đều đang trong thời kỳ cũ lui mới thay. Nhị đương gia Lô Mãn của Chinh Bang, khoảng hơn bốn mươi tuổi, khi lão đương gia nhường vị, hắn nên là người đầu tiên được chọn, nhưng nàng thấy người này vẻ mặt lo lắng, căn bản không có niềm vui sướиɠ khi sắp trở thành lão đại. Lại nhìn Từ Cửu, bên trên hắn có một Hoắc Bát, tuy rằng cả vẻ ngoài và võ công hắn đều cao hơn Hoắc Bát rất nhiều, nhưng chức vị Bang chủ chưa chắc đã về tay hắn.

Nàng vốn nghe Cá Xấu nói Từ Cửu bản tính hiệp nghĩa, mà vừa rồi Từ Cửu cũng nói món nợ của Lâm Đại lang hắn sẽ không đòi từ chỗ Lâm Trân nương, cho nên nhân phẩm của người này không tệ. Hắn lại lấy danh nghĩa trút giận thay huynh đệ, trước mặt bao người muốn gây phiền toái cho Tán Tiến. Chuyện này có vẻ vô cùng mâu thuẫn. Nhưng nếu như ——

Nếu như định nghĩa Từ Cửu

là một người dã tâm bừng bừng, vậy hành vi công khai lấy lòng vị ca ca rùa của hắn có thể hiểu được. Chỉ có một nguyên nhân khiến hắn muốn đạt được tín nhiệm của Hoắc Bát, đó là trong lòng hắn có quỷ, hắn muốn làm bang chủ Báo bang. Cho nên trước hết phải yên ổn trong bang.

Hay nói cách khác, hai người này đều muốn làm bang chủ, lại không hẹn mà tiền đồ cùng không chắc chắn, cho nên Nguyên Trừng mượn cơ hội này hẹn hai người lại cùng một chỗ, vừa để cho bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, lại thuận nước đẩy thuyền mà có một món nợ nhân tình? Lấy bản lĩnh của Nguyên Trừng, biến bữa tiệc bạn cũ gặp bạn mới này trở thành một cuộc mưu đồ bí mật, mới là hợp lý nhất. Mỹ nhân cũng được, Thiên Vệ cũng được, đều không thể thành trở ngại của hắn.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có một chủ ý lớn mật, lập tức hô: “Dừng tay.”

Nguyên Trừng, nếu hắn sắp xếp ván cờ này, thì hãy để nàng lợi dụng. Lợi dụng, không phải xin giúp đỡ. Điều này nhất định phải phân rõ ràng.

Tán Tiến dừng tay, Từ Cửu cũng ngừng lại.

Mặc Tử lại xác nhận một điều cho giả thiết của mình, Từ Cửu không phải kẻ tiểu nhân.

“Cửu gia, cứ đánh như vậy sẽ khiến mỹ nhân sợ hãi, không bằng để những người không liên quan ra ngoài, tránh thương đến người vô tội.” Nàng không biết Nguyên Trừng sẽ làm thế nào để những người này rời đi, dù sao nàng cũng nói trực tiếp.

Từ Cửu cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng Mặc Tử nói không sai, hắn phất tay để những người đứng đấy đi ra ngoài.

Hoa Y không nhúc nhích.

Vị sư huynh này của Tiểu Y có phải người đó phái tới giám thị Nguyên Trừng hay không, nàng thấy không giống, nhưng thân phận của Hoa Y không thể bỏ qua.

Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn Nguyên Trừng vẫn bất động, môi mím thật nhẹ.

Nguyên Trừng nhìn thấy, hai hàng lông mày khẽ nhíu, lại phản ứng chính xác với hành động không thể mơ hồ hơn của Mặc Tử, “Hoa Y, nếu chủ nhân bữa tiệc đã nói vậy ngươi ra ngoài đợi đi. Là khách phải theo chủ. Nếu đói bụng không chịu nổi, hoặc nhìn trúng cô nương nào, tùy ý ngươi.”

Hoa Y nói hắn sẽ đợi ở bên ngoài rồi cũng cất bước đi ra.

Đáng thương đôi sư huynh muội Hoa Y và Tiểu Y, chủ tử đều là người không dễ hầu hạ.

Từ Cửu không có hoạt động tâm lý nhiều như Mặc Tử, thấy người đã đi ra ngoài nói, “Mặc ca, bây giờ có thể động thủ chưa?”

Mặc Tử ha ha cười nói: “Cửu gia, thắng bại đã phân, cần gì mạnh miệng đâu?”

Từ Cửu há miệng hít vào một hơi, trong ngực phập phồng, hai tay thu vào ống tay áo, giống như muốn che lấp vẻ mệt mỏi. Tán Tiến vung hai bàn tay to, cười đến đắc ý, khi Mặc Tử nói chuyện, hơi thở đã vững vàng. Ai mạnh hơn ai, không cần nhiều lời.

Từ Cửu thấy Mặc Tử đã nhìn ra, cũng sảng khoái thừa nhận, “Mặc ca nói đúng, trận này thắng bại đã phân. Nhưng thủ hạ của ta ngàn người, huynh đệ của ngươi cho dù lợi hại hơn nữa, có địch nổi không? Ngươi tin hay không đều được, nếu ta muốn mạng của hắn, hắn tuyệt đối không thể sống lâu.”

“Ta không tin.” Mặc Tử không sợ đe dọa, “Thủ hạ của ngươi cho dù ngàn người, chẳng lẽ có thể bao trùm cả vùng này? Ngay cả một con nợ nho nhỏ còn không bắt được, thì có thể làm gì huynh đệ ta? Cho dù huynh đệ của ta không tránh né, ta vẫn có biện pháp khiến cho ngươi không có thời gian tìm chúng ta gây phiền toái, chỉ cần ta mời Bát Ca của ngươi uống chén rượu thôi.”

Quả nhiên, sắc mặt Từ Cửu trầm xuống, giống như biết chuyện không đúng, ngôn ngữ vẫn ngang ngạnh, “Ngươi cho là mời Bát Ca ta uống rượu nhận lỗi là mọi chuyện coi như xong?”

“Ta không tính nhận tội, ta chỉ muốn nói cho hắn, có người đang ở sau lưng hắn mưu tính làm thế nào dẫm lên hắn mà lên làm bang chủ Báo bang, có chủ ý hợp tác với Ngũ đại thuyền bang.” Nói lung tung không cần chịu trách nhiệm, luật phát Đại Chu không có tội danh phỉ báng.

Từ Cửu đột nhiên lạnh giọng, “Nếu ngươi dám nói hươu nói vượn, ta làm thịt ngươi.”

Nếp nhăn giữa trán Nguyên Trừng không còn nữa, con ngươi cong như trăng rằm. Bây giờ mới hiểu ra ý đồ của Mặc Tử.

Mặc Tử lắc đầu, thở dài, “Cửu gia, ta cũng chưa nói ra danh tính người nọ, ngươi cần gì chưa đánh đã khai? Có điều nếu Cửu gia đã thừa nhận, ta đây cũng xin nói thẳng. Cửu gia muốn làm bang chủ thêm một đội quân đồng minh cũng tốt, vị này ——” nàng chỉ vào Lô Mãn vẫn còn đang rơi vào trạng thái mờ mịt, “vị này muốn làm Bang chủ cần Cửu gia duy trì cũng thế, ta hi vọng hai vị đều có thể thành công. Vừa rồi chỉ là ta suy đoán, không ngờ lại đón đúng, Cửu gia đừng tức giận. Ta không có bằng chứng, hai người ở đây cũng không có khả năng bán đứng Cửu gia, ta sẽ không ngốc đến nỗi đi tìm Bát gia uống rượu. Ba người chúng ta là dân chúng bình thường, thật không muốn đắc tội vị lãnh tụ hùng tâm vạn trượng như Cửu gia. Nếu Cửu gia muốn để Bát gia không nghi ngờ sự trung nghĩa của ngươi, chúng ta nguyện trợ giúp một tay, chỉ mong từ nay về sau Báo bang không tìm chúng ta gây phiền toái là được. Không biết ý Cửu gia thế nào?”

Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, thế giới thật tốt đẹp.