Chưởng Sự

Quyển 2 - Chương 44: Ba tiến ba lui (nhất)

“Nhị gia, nô tỳ là Lục Bích.” Một giọng nữ dễ nghe vang lên, ở ngoài cửa thư phòng. Cửa được mở ra, nhưng người không tiến vào, đây mới là người biết quy củ.

Tiêu Duy chống bàn đứng lên, “Vào đi. Thằng nhãi Nham Yên này lại lười biếng, nói đi lấy ô, lại kinh động ngươi tới.”

“Nham Yên cả người ẩm ướt, sợ hắn sinh bệnh không tốt đi theo hầu hạ Nhị gia, nên nô tỳ bảo hắn mau đi xuống nghỉ ngơi. Lấy ô mang dù vốn là chuyện mà nhóm nô tỳ nên làm. Lại nói, Nhị gia không trở về, tất cả mọi người cũng chưa nghỉ, không thể nói là kinh động.” Giọng nói theo người tiến vào trong thư các.

Mặc Tử cũng vừa thấy nàng kia, váy dài màu xanh lam thêu hoa sen, diện mạo không phải quá xinh đẹp, nhưng ngũ quan rất nhã nhạn, nếu so sánh với hoa, giống như Đỗ Quyên ngày xuân, không sang quý, không kiêu sa, chỉ bình an nở nộ. Búi tóc không giống nha hoàn bình thường, mà là kiểu tóc phức tạp tỉ mỉ, tuy rằng chỉ có hai chiếc trâm ngọc cắm lên, cũng là loại ngọc tốt thượng hạng.

Tự xưng nô tỳ, lại so với đại nha hoàn sang quý hơn một ít, ở bên người Tiêu Duy. Nàng kia có thân phận gì, không cần nói cũng biết.

Phía sau Lục Bích, còn có hai tiểu nha đầu, có điều không tiến vào, mà chỉ đứng ở ngoài cửa hành lang một người cầm đèn, một người nâng ô.

Lục Bích hiển nhiên không đoán được trong thư các ngoại trừ Tiêu Duy, còn có người khác, hơi giật mình. Thấy Mặc Tử một thân quần áo nha hoàn, không chú ý đến dánh ngồi của nàng, còn tưởng nha đầu Nham Yên tìm đến hầu hạ tạm thời, cho nên chỉ hơi gật đầu với nàng.

Mặc Tử cũng đáp lại Lục Bích, suy nghĩ một chút, buông sách trong tay ra, đứng lên.

“Nhị gia, trên người ngài đều ẩm ướt, lạnh vào sẽ sinh bệnh. Nham Yên này, nô tỳ rõ ràng đã giao cho hắn chiếc áo choàng khổng tước, là lo sợ vào đêm trời trở lạnh, hắn lại không phủ thêm cho ngài. May mà nô tỳ có mang theo quần áo đến, ngài mau đổi cho ấm người.” Giọng nói của Lục Bích tràn đầy quan tâm, săn sóc tỉ mỉ.

Mặc Tử nghĩ, là nam nhân ai cũng sẽ thích nữ tử giống Lục Bích, nhìn qua không có phiền toái, lại là tri kỷ thiên hạ. Chậm nửa nhịp phát hiện ra Tiêu Nhị Lang phải thay quần áo, nhất thời Mặc Tử không biết nên tránh vào bên trong giá sách, hay là đi ra bên ngoài chờ. Tuy rằng nàng là nha đầu, nhưng chỉ hầu hạ nữ chủ nhân. Nam nhân, vẫn nên tránh xa, tránh cho vướng vào rắc rối.

“Cũng không phải xa xôi gì, trở về rồi đổi.” Lúc này Tiêu Duy thể hiện mình cũng là võ tướng “da dày thịt béo”.

Đúng vậy, đúng vậy, mau đi đi, đừng quấy nhiễu nàng tìm sách. Cứ dây dưa ngươi ngươi ta ta như vậy, có lẽ nàng sẽ phải qua đêm ở nơi này mất. Trong lòng Mặc Tử âm thầm thúc giục.

“Nhị gia, tốt xấu gì cũng nên đổi áo khoác.” Lục Bích vẫn rất kiên trì.

Mặc Tử cảm thấy không nên tổn hại danh dự của chính mình, từ trong giá sách đi ra, không nhìn hai người kia, chỉ khẽ cúi người, “Mặc Tử ra bên ngoài chờ.” Đổi hay không đổi, hành động nhanh chút.

“Ngươi không cần đi ra ngoài.” Tiêu Duy cất tiếng đúng lúc Mặc Tử muốn đi, đồng thời đi nhanh ra ngoài cửa, cũng ra lệnh cho nha hoàn ở bên ngoài bung dù.

Lục Bích lúc này mới liếc mắt nhìn kỹ Mặc Tử, vẻ mặt không có gì biến hóa, cúi đầu đi theo Tiêu Duy.

Mặc Tử đứng ở trong phòng, nói một tiếng kính chào Nhị gia.

Tiêu Duy không đáp lại, đi vào trong mưa.

Mặc Tử ngồi trở lại trước giá sách, rốt cục hô hấp cũng có thể thông thuận, tốc độ tìm sách so với lúc trước nhanh hơn nhiều. Không biết là vì hạn chế thân phận, hay là vì cõng trên lưng bí mật Mặc ca, khi tiếp xúc với Tiêu Nhị Lang, nàng luôn cảm thấy không thoải mái.

Nàng muốn thanh tĩnh, nhưng chưa được bao lâu, ngoài cửa lại có người tiến vào.

“Ta là nha hoàn Hồng La ở Duy Phong cư, phụng lệnh Nhị gia, đưa sách cho Tam nãi nãi, ngươi mau cầm đi.” Quần áo của nha hoàn nhất đẳng, diện mạo bình thường, thái độ không kiêu căng, cười rất hiền lành, lại là một hồng nhan nhu thuận.

Mặc Tử vội vàng đứng lên, nhận lấy sách, đúng là hai quyển Kinh Thi và Xuân Thu, “Cảm ơn Hồng La tỷ tỷ, đỡ khiến ta mất công tìm kiếm.”

“Không cần cảm tạ ta, cảm tạ Tạ Nhị là được rồi. Ta để đèn và ô ở bên ngoài hiên, tự mình trở về đi, nhớ cẩn thận chút.” Hồng La làm xong chuyện chủ nhân giao cho, không nói thêm nữa, xoay người rời đi.

Mặc Tử thổi tắt nến trong phòng, ra ngoài đóng cửa, cầm sách trên tay mở chiếc ô, cầm theo ngọn đèn lưu ly gió mưa thổi không tắt, đi trở về.

Trở lại Mặc Tri cư, gặp người coi giữ bên ngoài là Bạch Hà, Mặc Tử không chút ngạc nhiên, có điều: “Ngươi ở bên ngoài này, Hồng Mai và những nha đầu khác không kỳ quái sao?”

“Đại nha hoàn vẫn phải làm việc của tiểu nha đầu, đây chính là quy định mới trong viện của chúng ta.” Bạch Hà vội cầm lấy ô trong tay Mặc Tử, “Ngươi không biết sao? Bọn nha đầu hiện tại đang vô cùng vui sướиɠ. Cách vài ngày có thể nghỉ một ngày, còn có thể chẳng phân biệt cấp bậc hầu hạ trước mặt chủ nhân, rồi thay phiên nhau ra canh cổng. Hồng Mai luôn miệng khen nãi nãi tâm tính thiện lương, nói chưa thấy chủ nhân nào đối xử với bọn nha đầu tốt như vậy.”

“Đối với nãi nãi thì tốt, nhưng không chắc các trưởng bối sẽ hài lòng.” Tuy rằng Cầu Tam nương dùng ơn huệ nhỏ thu mua được nhóm nha hoàn mới, nhưng quy củ này, không hề ổn, những chủ nhân khác đang ở đẳng cấp rõ ràng trong mắt nha đầu sẽ biến thành không có uy tín, hoặc là không có năng lực.

“Ý của Hồng Mai cũng như thế, cho nên quy củ này chỉ đặt tại Mặc Tri cư, cũng căn dặn bọn nha đầu không được tự ý nói cho người ngoài. Nếu chọc những chủ tử khác mất hứng, các nàng sẽ không có chỗ nào tốt. Cũng phải nói, dưới sự răn dạy nhiều lần của Hồng Mai, miệng các nàng có vẻ rất kín.” Bạch Hà là cô nương rất dễ dàng đối tốt với người khác, nàng và Hồng Mai hiện tại cũng có thể nói có chút tri kỷ.

Mặc Tử nghĩ, có người thông hiểu những quy định của Vương phủ ở bên người Cầu Tam nương quả nhiên là chuyện tốt. Tiếp theo, chỉ phải chờ xem Hồng Mai có thể trung tâm với Cầu Tam nương hay không mà thôi.

“Ngươi nói với ta thì được, nhưng đừng nói với nãi nãi. Nàng lập quy củ mới, cũng là để tiện cho ngươi ra vào.” Trên đời này Bạch Hà sợ nhất hai chuyện. Thứ nhất, thân thể của mẹ nuôi nàng. Thứ hai, tranh luận đối lập của Cầu Tam nương và Mặc Tử.

“Ta chỉ nhắc nhở ngươi mà thôi. Tính tình của nãi nãi vốn nóng nảy, tuy nói tôn ti khác biệt, nhưng chuyện nên khuyên vẫn phải khuyên, đừng để tính tình của nàng đắc tội hết mọi người.” Mặc Tử biết muốn Bạch Hà tranh luận với Cầu Tam nương, dường như là chuyện không có khả năng, “Cũng may có Hồng Mai, ta không cần quá lo lắng.”

“Phải, phải, ta biết lòng ta mềm, không nói được người khác.” Bạch Hà ha ha cười, “Được rồi, mau đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, đến thỉnh an nãi nãi. Rồi sẽ có người nói chuyện lợi hại sẽ hỏi ngươi, rốt cuộc cả một ngày nhàn hạ ở chỗ nào.”

Nói là Hồng Mai.

Mặc Tử vung tay lên, vỗ nhẹ mặt hai quyển sách, “Thế nào là nhàn hạ. Lần tới nãi nãi lại muốn tìm thư, thì cử người lợi hại đi. Ta thật muốn nhìn xem, nàng sẽ mất bao nhiêu thời gian?”

Nói xong, trở về phòng ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mặc Tử tiến vào phòng Cầu Tam nương hầu hạ, vừa đưa khăn mặt qua để cho nàng lau mặt, đã thấy nàng nhìn chằm chằm mình.

“Đêm qua nãi nãi ngủ không ngon sao?” Vẻ mặt thâm trầm như vậy?

Cầu Tam nương dường như đã không nhớ đến chuyện sai Mặc Tử đi tìm sách, thu lại ánh mắt u ám, nói: “Đêm qua đột nhiên sét đánh trời mưa, vốn đang ngủ ngon, lại bị thức giấc, ngủ tiếp nhưng không sâu, giống như lúc nào cũng nghe được tiếng mưa rơi tí tách.”

“Buổi chiều, nãi nãi ngủ bù lại cho khỏe.” Mặc Tử cảm thấy khăn mặt đã lạnh, lại thấm nước ấm một lần nữa.

Lúc này Cầu Tam nương nhận lấy, không chút để ý xoa xoa mặt, “Mặc Tử.”

“Vâng, nãi nãi.” Cách gọi này, thế nào cũng thấy không quen.

“Ngươi… tin vào vận mệnh hay không?” Tất cả mọi sự khác thường của Cầu Tam nương đều là vì lời nói của thầy bói kia. Hắn nói những lời ấy, thật sự không thể làm cho nàng không nghĩ ngợi.

Trong số mệnh của nàng quả thật thiếu “Thủy”, năm đó sinh ra nàng, mẫu thân lên chùa cầu tên, nghe nói được một đại sư vô cùng được kính trọng nói như thế, bởi vậy còn cầu xin một cái tên có “Thủy”. Chuyện này, nàng chưa từng nói với ai. Lại nói nơi có ‘Thủy’ lại có ‘Mộc’, giống như là đang nói Hồng Du ao, nàng quả thật có ý định tiếp tục bỏ hoang, hoặc là tìm cơ hội bán đi. Hiện tại ngẫm lại, trong mệnh thiếu Thủy, như vậy ao này không thể bán, cũng không thể bỏ hoang. Chẳng lẽ, giao cho Mặc Tử?

Thời điểm cứu Mặc Tử, từ trên quần áo và trang sức có thể nhìn ra nàng không phải người bình thường, nếu không với tính cách không thích xen vào chuyện của người khác của mình, Cầu Tam nương chưa chắc sẽ cứu. Quý nhân? Rất có khả năng. Mặc Tử nói cha mẹ của mình là dân chúng bình thường, ở mặt ngoài nàng tỏ ra tin tưởng, nhưng trong lòng lại không cho rằng là thật. Mà Mặc Tử sau khi theo nàng, thể hiện trí tuệ và kiến giải mà không phải nữ nhi của một gia đình bình thường có được. Nàng cũng hiểu, một khi thân phận thật sự của Mặc Tử sáng tỏ, khế ước bán thân căn bản không giữ được nàng. Nhưng một khi Mặc Tử còn không chịu thừa nhận thân phận của mình, nàng cũng sẽ không ngốc đến nỗi buông tha cho việc sử dụng Mặc Tử để kiếm tiền.

Ba nha đầu còn lại đều nghĩ quan hệ của hai người luôn luôn đối nghịch, thật ra cả nàng và Mặc Tử đều đang tìm cơ hội có thể chung sống hoà bình, có thể đạt tới điểm cân bằng lợi ích của nhau, bởi vậy không ngừng thử thách tính nhẫn nại của đối phương.

Mặc Tử chỉ có năm phần là nha đầu, còn nàng không phải cũng chỉ là chủ nhân năm phần thôi sao. Nhìn có vẻ như nàng áp bức Mặc Tử, nhưng thực chất nàng cũng chưa từng thực sự dồn ép. Nàng làm khó dễ Mặc Tử nhưng đồng thời lần nào cũng chừa lại đường sống, lại có lần nào không phân biệt tốt xấu mà trừng phạt sự kiêu ngạo của Mặc Tử.

Hai người vẫn luôn ngang nhau.

Cho tới nay, chuyện giao cho Mặc Tử, chưa có lần nào thất bại. Nàng không nghi ngờ Mặc Tử chính là người trong lời nói của thầy tướng số, là người chúc ‘Thủy duyên Mộc’ kia. Tài nghệ đẽo gọt bằng tay trái của Mặc Tử, nàng đã tận mắt thấy, vô cùng linh hoạt, so với thợ mộc bình thường còn tốt hơn. Mặc Tử chạy thuyền, nghe huynh đệ Sầm gia nói, quả thực như cá gặp nước, bản lĩnh lái thuyền chỉ cần một lần là biết, một chuyến thuyền đi mà chẳng khác gì người của đội thuyền.

Nhưng, Hồng Du ao giao cho Mặc Tử sao?

Cầu Tam nương rất mâu thuẫn. Một mặt, nàng biết đem những người bên cạnh ra so sánh, Mặc Tử là người thích hợp nhất. Nhưng một khác mặt, không giống lúc trước, lần này là toàn bộ mọi chuyện đều giao cho Mặc Tử, hơn nữa còn là chuyện Mặc Tử am hiểu nhất, lấy trí tuệ của nàng, có thể từ chỗ hoang vắng như thế thu được lợi bao nhiêu? Nàng cũng rõ ràng, Mặc Tử rời đi là chuyện sớm hay muộn, nhưng nàng không muốn để cho Mặc Tử tự do sớm như vậy. Bãi thuyền cho dù không lợi cũng là căn cơ quan trọng. Nếu để Mặc Tử chui qua khe hở, chẳng phải mất nhiều hơn được?

Nhưng, trong đầu lặp đi lặp lại những lời này: “Thủy Mộc đã ở trong tay ngươi, ngươi có người giúp mình mang Thủy đến. Nhưng ngươi lại ngu dốt, mắt vụng tai điếc, muốn chặt đứt cánh của người ta, ham tiểu lợi trước mắt. Mọi việc, tâm thành thì tất linh, tâm rộng thì tất xa. Nếu ngươi không chịu buông tay, sao có thể đạt được chân tâm đây?”

Có buông, mới có được sao? Nàng buông tay để cho Mặc Tử đi, ngược lại Mặc Tử sẽ thật tình tương trợ sao?

Cầu Tam nương suy nghĩ một đêm, quyết định thử.