Kim Ti nói rất khách khí, nhưng Mặc Tử nghe thấy lại giống như nàng ta đang cố tình hạ mình, lập tức cười nói: “Ti nương không phải tự hạ mình. Mới gặp đều nên hành lễ, không phân cấp bậc cao thấp. Ngài là khách, ta là chủ, tất nhiên là phải có lễ nghi đãi khách cho thỏa đáng.”
Câu nói kia của Mặc Tử, mang phong cách ngàn năm sau. Ngôn ngữ phong phú, phản kích nhanh chóng, Kim Ti xưa nay chỉ theo Tiêu Tam uống chút nước trắng căn bản là không ứng phó được.
Quả nhiên, Mặc Tử nói xong, chim hoàng yến cũng không biết nói hót như thế nào nữa.
Vẫn là Mặc Tử mở miệng tiếp, “Chỉ là Ti nương đến không đúng lúc rồi, nãi nãi đến chỗ của Vương phi thỉnh an. Hai ngày nay đều dùng xong cơm trưa mới trở về, hôm nay cũng không biết phải mất bao lâu. Thời tiết tháng năm, càng gần đến buổi trưa lại càng nắng nóng khó chịu, chậm trễ khách, sợ là nãi nãi sẽ trách tội. Ti nương thong thả về trước, đợi nãi nãi trở về, lại mời Ti nương lại đây, Ti nương thấy có được không?”
Lời nói như thế, một chút lỗi cũng không có. Vừa là sự thật, vừa khách khí mà vẫn có lý, trong lui có tiến. Rõ ràng là từ chối nàng ở ngoài cửa, lại lấy lý do là sợ nàng chịu nóng. Kim Ti nghe Châm Nhi nói Mặc Tử là nha đầu bậc hai. Một nha đầu bậc hai mà miệng lưỡi đã khéo léo thế này, vậy chẳng phải nãi nãi và ba nha đầu bậc nhất còn lại càng khó đối phó hơn sao?
Kim Ti tất nhiên không biết sâu xa trong đó, thật ra chỉ là bản thân nàng hôm nay không gặp may, vừa đến cửa đã đυ.ng phải người lợi hại nhất.
“Mặc Tử cô nương, nói vậy ngươi cũng biết, hai hôm trước ta cũng đã tới, nhưng nãi nãi đều không có ở. Cho nên nghĩ rằng, hôm nay bất luận thế nào cũng phải dâng trà cho nãi nãi, nếu không chỉ sợ nãi nãi cho rằng ta không hiểu quy củ.” Mặc dù lời nói của Mặc Tử vô cùng thỏa đáng, có điều Ti nương cũng đã hạ quyết tâm, coi như không nghe thấy: “Ti nương có thể chờ ở trong, sẽ không gây phiền toái cho Mặc Tử cô nương.”
Mặc Tử nghĩ thầm, ngươi không gây phiền toái cho ta, nhưng Cầu Tam nương thì chưa chắc. Cầu Tam nương vốn không có ý tứ giao tiếp với chim hoàng yến, cho rằng mắt không thấy thì tâm không phiền. Hơn nữa, chén trà này, người rót có thật tình hay không, người uống có cam tâm hay không, rất khó nói. Như thế, không uống là tốt nhất.
“Như thế cũng không ổn lắm.” Mặc Tử đã nhiều ngày nhàm chán, nay có người đến tận cửa để nàng có việc làm, nên vô cùng hứng thú: “Lúc nãy nghe Châm Nhi nói, Ti nương là thịt trong lòng cô gia, cho dù Mặc Tử ngu dốt không hiểu chuyện, cũng không thể Ti nương ngồi ở trong phòng chờ.”
Kim Ti nghe thấy thế, lập tức liếc mắt nhìn Châm Nhi bên cạnh Mặc Tử một cái, cái liếc mắt đó rất lạnh lùng.
Mặc Tử thu biểu hiện của Ti nương vào đáy mắt, thầm nghĩ quả đúng như thế.
“Mặc Tử cô nương, đừng nghe một tiểu nha đầu nói hươu nói vượn, Ti nương tự biết thân phận mình thấp kém, chỉ toàn tâm toàn ý muốn hầu hạ Tam gia và Tam nãi nãi, tuyệt đối không có ý tưởng không an phận.” Đúng là sợ cơ sở ngầm bị người ta phát hiện, dưới tình thế cấp bách đã lộ ra sơ hở. Nếu như không chột dạ, cần gì vội vàng biện minh như thế?
“Lời ấy của Ti nương không cần nói với ta.” Từ đầu đến cuối Mặc Tử vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, “Lấy thân phận của Ti nương, ta vốn nên mời vào nội viện, pha bình trà ngon, thong thả chờ nãi nãi quay lại. Chỉ là nãi nãi đã phân phó, nếu người không có ở viện, nội viện không thể tùy tiện cho người khác vào. Ta cũng thể làm trái với phân phó của nãi nãi.”
Kim Ti còn muốn nói cái gì, đột nhiên phía sau lưng nàng vang lên một giọng nữ thanh thúy.
“Nếu Tam nãi nãi có quy củ như thế, Ti nương vẫn nên trở về đi thôi.”
Kim Ti quay người lại, sắc mặt khẽ thay đổi, “Hồng Mai cô nương.”
Hồng Mai cô nương? Lại vị nào đây?
Mặc Tử vừa muốn ngó đầu ra xem, đã thấy Kim Ti tránh sang một bên.
Một nữ tử mặc một thân váy màu xanh lam thêu hoa nhỏ, tay áo rộng có viền kim tuyến, vấn kiểu tóc của nha hoàn, một chiếc trâm bạc gắn hai hạt châu màu xanh ngọc cắm ở trên tóc.
Trong ngày đại hôn của Cầu Tam nương, Mặc Tử đã nhìn thấy hình thức của váy này, chỉ có nha đầu đi theo hầu hạ bên cạnh chủ nhân mới được mặc, chắc hẳn là váy áo thống nhất của đại nha hoàn.
Kính Vương phủ chung quy vẫn là quý tộc, ngay cả cách ăn mặc của nha đầu cũng rất tỉ mỉ.
Quần áo tuy đẹp đẽ, nhưng diện mạo của nàng kia lại rất bình thường. Diện mạo phổ thông, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ quy củ khô khan. Nhưng trong ánh mắt lại có ngạo khí mà nha đầu bình thường không có, có lẽ là đi theo chủ nhân lợi hại, nên tôi luyện được.
Trong tay Hồng Mai cầm một bọc hành lý, đi qua người Kim Ti, đầu không cúi thân không cong, giống như Kim Ti chỉ là một nha đầu bình thường.
Mặc Tử nhìn thấy cảnh này coi như được mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ trong Vương phủ, đại a hoàn so với sủng thϊếp của công tử còn cao hơn một bậc?
“Ngươi là nha đầu hồi môn của Tam nãi nãi sao?” Hồng Mai nhìn thẳng đánh giá Mặc Tử.
Mặc Tử gật đầu coi như đáp lời.
“Bậc hai?” Đánh giá bộ quần áo cũ trên người Mặc Tử, vốn còn tưởng rằng tiểu nha đầu sai vặt, nhưng nhìn tuổi hình như hơi lớn hơn chút.
Mặc Tử đáp vâng một tiếng.
“Tên gọi là gì?” Hồng Mai nhíu mày, “Sao lại mặc quần áo cũ thế này?” Nha đầu bậc hai trong cấp bậc của nha hoàn đã là không tệ.
“Ta tên là Mặc Tử. Quần áo này là mặc khi làm việc.” Cách nói chuyện cấp trên cấp dưới của vị Hồng Mai cô nương này khiến Mặc Tử nhớ tới một chuyện, “Hồng Mai cô nương là đến hầu hạ nãi nãi sao?” Không phải lão Vương phi nói sẽ cử một đại a đầu đến sao? Tám phần chính là nàng ta.
Hồng Mai, Bạch Hà, Lục Cúc, tên đặt cạnh một chỗ chẳng khác nào một vườn hoa.
“Lão thái thái nói Tam nãi nãi mới vào phủ, sợ không quen với chuyện trong phủ, cố ý cử ta đến đây giúp Tam nãi nãi.” Hồng Mai gọi lão Vương phi là lão thái thái, bởi vì một khi tước vị Vương gia đã được thừa kế, gọi là lão Vương gia, lão Vương phi thật rắc rối. Người trong phủ đều cảm thấy khó gọi, cho nên dùng lão thái gia, lão thái thái để xưng hô.
“Nãi nãi đã nói với chúng ta, ta còn đang suy nghĩ xem khi nào Hồng Mai tỷ tỷ sẽ đến, không ngờ hôm nay đã tới rồi. Mặc Tử kính chào tỷ tỷ.” Mặc Tử hơi cong đầu gối, đầu nhẹ nhàng cúi xuống.
Hồng Mai nhận lễ của Mặc Tử, đem bọc quần áo trên tay đưa cho tiểu nha đầu Châm Nhi ở bên cạnh, thấy nha đầu này vẫn ngây ngốc không động, nhíu mi khiển trách, “Học quy củ như thế nào? Một chút nhãn lực cũng không có. Về sau nãi nãi đưa đồ vật cho ngươi, chẳng lẽ còn phải nhắc nhở một câu ngươi mới nhúc nhích hay sao?”
Châm Nhi bĩu môi nhận lấy.
Mặc Tử nhìn ở trong mắt, biết rốt cục Cầu Tam nương cũng có một nha đầu quy củ mẫu mực. Không giống như bốn nha đầu các nàng, mặc dù là Bạch Hà nhu thuận nhất, cũng có mặt cá tính riêng. Mà Hồng Mai này, rất nghiêm khắc, rất coi trọng cấp bậc. Từng hầu hạ chủ mẫu của Vương phủ, không thể tránh được mang theo một số thói quen xử sự của chủ nhân trước đây, có thể sẽ giúp đỡ nhiều cho Cầu Tam nương, cũng có thể cản đường nàng.
Ngay khi Mặc Tử đang đánh giá Hồng Mai, Hồng Mai đã đứng ở phía trước Mặc Tử, nói chuyện với Kim Ti.
“Vừa rồi Mặc Tử mới nói, nãi nãi không có ở viện, bọn nha đầu không thể tự tiện đãi khách, Ti nương vẫn nên trở về đi.” Mới đầu Mặc Tử nghĩ Hồng Mai có oán hận với Kim Ti, nhưng lúc này nghe lại có vẻ khách khí.
“Hồng Mai cô nương…” Đại khái do ngại Hồng Mai là đại a đầu lúc trước của lão thái thái, Kim Ti không dám mở miệng muốn ở lại nữa.
“Như vậy đi, ngay khi nãi nãi trở về ta sẽ sai người sang mời Kim Ti đến dập đầu dâng trà cho nãi nãi.”
Mặc Tử nói đúng, đợi Tam nãi nai trở về, lại mời Kim Ti đến là biện pháp thỏa đáng nhất.
Cách nói của hai người có vẻ tương tự, nhưng thật ra bản chất không giống nhau.
Có người hỏi, không giống ở chỗ nào?
Một người giao mọi chuyện cho Cầu Tam nương quyết định, một người lại thay Cầu Tam nương quyết định.
Mặc Tử nghĩ thầm, đây mới là khí phách của đại a đầu, bản lĩnh khéo léo từ chối của nàng ở trước mặt Hồng Mai lại giống như một nha đầu bậc hai không thể quyết định được chuyện gì. Có điều Mặc Tử thầm nghĩ, hi vọng Cầu Tam nương thích người khác quyết định thay nàng.
“Hồng Mai cô nương, giờ mão ngày mai ta sẽ lại đến.” Kim Ti cũng coi như đạt được mục đích, ôn hòa nhã nhặn nở nụ cười với Hồng Mai và Mặc Tử, xoay người rời đi.
“Hồng Mai, giờ mão nãi nãi còn chưa dậy đâu.” Mặc Tử nghĩ đến việc Cầu Tam nương sẽ tức giận khi bị đánh thức dậy sớm, sáng mai còn là ca trực của nàng. Nếu như tâm tình của vị kia không tốt nàng rất có thể sẽ lại gặp phiền toái.
“Mặc Tử, ngươi là nha đầu hồi môn của nãi nãi, ta vốn cũng ngại nói thẳng. Có điều những lời vừa rồi ngươi nói ở ngoài cửa với Ti nương, ta đã nghe được bảy tám phần, cấp bậc lễ nghĩa rất đúng mực, nhưng lại làm giảm khí thế của nãi nãi.” Hồng Mai ra hiệu cho mụ mụ đóng cửa lại, lại bảo Châm Nhi đi theo, tiến vào bên trong Mặc Tri cư.
Mặc Tử lại nói với Châm Nhi: “Đem hành lý của Hồng Mai tỷ tỷ đặt vào trong gian phòng thứ hai ở đông viện.”
Hồng Mai vừa đi vừa tiếp tục hướng dẫn từng bước với Mặc Tử, “Tam nãi nãi có thân phận gì? Đó là thê tử chính thức của Tam thiếu gia. Mặc dù ở trước mặt thiếu gia Kim Ti được sủng ái, nhưng khế ước bán mình vẫn nằm trong tay Vương phi. Dù nha đầu thông phòng có được lên làm thϊếp, sinh được con trai, tên nàng ta vẫn không thể ghi vào trong gia phả, bởi vậy trong mắt lão thái thái nàng không bằng một hạt cát. Xuất thân thấp kém, sinh con trai thì có ích lợi gì? Đừng nói dâng trà, theo lệ thì một ngày ba lượt Kim Ti phải đến hầu hạ Tam nãi nãi dùng bữa, đây là quy củ chưa bao giờ thay đổi trong Vương phủ. Cho dù có là Vệ thị được Vương gia sủng ái nhất, Vương phi và Vệ thị tình như tỷ muội, nhưng bà ta vẫn phải hầu hạ Vương phi dùng bữa, cho đến tận khi Đại thiếu gia cưới thê tử. Nếu ngay từ đầu Tam nãi nãi không lập ra quy củ với Kim Ti, về sau nàng ta sẽ ỷ vào sự sủng ái của Tam thiếu gia mà trở nên kiêu ngạo, đến lúc đó có muốn nói quy củ cũng đã muộn.”
Mặc Tử đương nhiên nói vâng, lại thấy Hồng Mai không có ý phòng bị với mình, thừa dịp hỏi: “Hai thê tử lúc trước của cô gia là người yếu đuối sao?”
“Người thứ nhất thì đúng là như thế.” Hồng Mai không kịp suy nghĩ đã thốt ra, không khỏi có chút ảo não với việc mình lỡ lời.
“Hồng Mai tỷ tỷ là người luôn bên cạnh lão Vương phi, nhất định biết chút chuyện. Cho dù tỷ tỷ không nói, chẳng lẽ sau này nãi nãi sẽ không biết sao? Chung quy chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ta nói với tỷ tỷ, lời đồn đãi ở bên ngoài thật sự là khó nghe. Nói cái gì mà giấu người, hạ độc tiểu thiếu gia.” Mặc Tử cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hồng Mai.
Hồng Mai ngẩn người, nhưng cũng không lập tức phản bác, sau đó mới giống như muốn che giấu sai lầm, “Đừng nghe người ngoài nói lung tung, căn bản không có chuyện đó.” Thôi thôi, không nên dây dưa ở vấn đề này nữa, “Dù sao, lão thái thái đã cử ta đến đây, ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ Tam nãi nãi. Lão thái thái nói, quy củ của Vịnh Cổ trai phải được thiết lập lại, không thể tùy theo ý Tam thiếu gia như lúc trước. Chuyện thê thϊếp của Tam thiếu gia, Tam nãi nãi vốn phải xen vào, nên nói thì nói, nên dạy thì dạy, nên phạt thì phạt, nên đánh thì đánh.”
“Đây là chính miệng lão thái thái nói sao?” Có được những lời này của lão thái thái cũng chẳng khác gì có được thượng phương bảo kiếm.
“Đó là đương nhiên.” Hồng Mai trừng mắt, “Ta còn phải lừa ngươi sao?”
Mặc Tử vội nói không, sau đó lại nói tiếp: “Tỷ tỷ vừa tới, nói vậy phải sắp xếp lại hành lý. Nãi nãi rất quan tâm tỷ tỷ, đặc biệt dành riêng một gian phòng cho tỷ tỷ dùng. Tỷ tỷ đi nghỉ ngơi một chút, đợi nãi nãi trở về thì đến khấu kiến nãi nãi.”
Hồng Mai cảm thấy có lý, lại nghe mình được dùng riêng một gian phòng, sắc mặt vui vẻ, đi đến đông phòng, vén rèm cửa đi vào.
Mặc Tử nhìn mành cửa đong đưa, vẻ hứng thú trong con ngươi nồng đậm. Đóa hồng mai này nở, không biết là đông hay là xuân? Hoặc là nói mùa đông của Cầu Tam nương hay là mùa xuân của nàng đây?