Chưởng Sự

Quyển 1 - Chương 90: Màn kịch kết thúc (nhị)

“Ai?” Người giữ cửa đều cẩn thận hơn hẳn lúc trước.

“Ta là Mặc Tử, nha đầu trong viện của Tam Cô nương.” Mặc Tử ở ngoài cửa viện đáp.

Khắp phủ là đèn l*иg đỏ vui mừng, người trong phủ lại không có chút tâm trạng vui vẻ nào. Dù sao chủ mẫu nhà này cũng đang trong tâm trạng không tốt, ánh mắt hạ nhân sao có thể cao hứng được đây? Tuy nói chuyện hôn nhân lần này của Cầu Tam nương là rất tốt, nhưng nàng gả đi ra ngoài, gần như không còn quan hệ gì nữa với những người ở lại nơi này.

“Đã giờ nào rồi, sao vẫn còn ở bên ngoài?” Lão nhân coi cửa giọng nói lạnh lùng không chút thân tình, “Không biết sao? Hai ngày hôm nay nha đầu trong nội viên không được phép đi ra ngoài, cửa viện qua ngọ sẽ bị khóa, ngoại trừ nam chủ nhân và gã sai vặt tùy thân, bất cứ ai cũng không được ra vào.”

Mặc Tử nghe giọng nói không quen, gọi chung là mụ mụ, “Bảy tám ngày trước ta rời khỏi phủ. Trong nhà có người bị bệnh, cô nương cho phép ta về nhà thăm bệnh mấy ngày. Hôm nay trở về, không biết giờ khóa cửa đã bị sửa lại. Mụ mụ có thể thu xếp, cho ta vào trong được không?”

“Không được.” Người bên trong lập tức cự tuyệt, “Phu nhân phân phó, ai dám không nghe. Hơn nữa, ta thu xếp cho ngươi, đợi lát nữa một người khác đến, ta lại phải thu xếp sao? Một khi phu nhân trách tội xuống, ngươi có nhận phạt thay được không? Đi đi, ra ngoại viện nói với quản sự một tiếng, tùy tiện tìm một chỗ ngủ, sớm mai lại đến.”

“Tối lửa tắt đèn như thế này, bảo ta lang thang ở ngoại viên một đêm, sao có thể được? Ta đã nói với Tam Cô nương hôm nay trở về, mà sáng mai mới có mặt, không phải sẽ bị cô nương trách phạt hay sao. Cô nương nhà ta sắp gả đi, rất cần người hỗ trợ.” Đêm nay Mặc Tử nhất định phải đi vào, ở ngoài cửa cố gắng thuyết phục, “Mụ mụ, mở cửa giúp ta được không. Ta tự nhiên sẽ hiếu kính người.”

“…” Bà tử coi cửa nghe nói như thế, hiển nhiên có chút động tâm, nhưng vẫn chỉ hé mặt ra ngoài cửa, “Để ta xem ngươi định hiếu kính ta như thế nào?”

Xem ra bạc cho ít là không được. Thời điểm không bình thường, phí qua đường cũng như nước dâng thì thuyền dâng. Mặc Tử cúi đầu tìm túi bạc vụn dắt bên hông, nhưng lại không tìm thấy. Sau đó, mới nhớ mình vừa thay váy, túi bạc còn đang ở trong bao quần áo.

Vì thế, Mặc Tử đem đèn l*иg đặt xuống một bên, ngồi trên mặt đất mở bọc quần áo, không quên nói thêm, “Mụ mụ, chờ ta tìm —— ”

Lời còn chưa dứt, trước người đột nhiên sáng lên ánh đèn, ầm một tiếng, cửa viện lập tức bị đẩy ra, đồng thời nghe thấy tiếng kêu đau của bà tử trông cửa.

“Đáng đời đồ lòng tham không đáy, chỉ coi cửa mà làm bộ hống hách cái gì, mau đi mua quan tài lo hậu sự đi, đừng ở chỗ này làm bẩn thể diện của chủ nhân. Xem cho rõ ràng, ngươi muốn ai hiếu kính ngươi đây?” Phía sau Mặc Tử có người hung tợn mắng.

Mặc Tử vội vàng ôm lấy bọc quần áo đứng thẳng, đưa mắt nhìn về phía sau.

Ba ngọn đèn sáng, bốn bóng người. Đá văng cửa, là một tráng hán. Nói chuyện, là một quản sự trung niên. Đứng nhìn cợt nhả, là gã sai vặt Tề thư, ở một bên không chút biểu cảm là Minh Tứ gia.

Gặp phải người không mong muốn nhất, trong lòng Mặc Tử ai oán.

Bà tử trông cửa nửa đi nửa quỳ đến trước cửa, khuôn mặt già nua khổ sở, “Lão nhân vừa uống lên một chén rượu, là rượu làm hỏng mắt, không thấy rõ là Tứ gia vào viện, gia tha cho lão nhân một lần đi.” Nói xong tự đưa tay lên bạt tai mình.

Tiếng vang kia vào trong tai Mặc Tử, so với một cái bạt tai của Trương thị lúc trước còn nặng hơn nhiều lắm, hoàn toàn không giống làm bộ làm tịch. Tuy nói điêu nô nên đánh, có điều lão nhân tuổi lớn như vậy, quỳ đánh chính mình, nàng vẫn không nhìn được, hơi nghiêng mặt đi.

Cầu Tứ vốn đang nhìn chằm chằm Mặc Tử, thấy nàng dường như không đành lòng, cho nên mở miệng nói, “Thôi, lần này tha cho ngươi. Nếu có lần sau, thì tự mình thu dọn rời khỏi phủ đi.”

Bà tử kia lại dập đầu, liên tục nói không dám, sau đó thối lui đến một bên run run.

Kỳ thật, trong phủ này nhét bạc để được chiếu cố là chuyện rất bình thường, không phải sai lầm gì lớn. Chẳng qua bà tử kia hôm nay đυ.ng phải sát tinh, vô cùng xui xẻo.

Ba ngọn đèn lưu ly lướt qua, bốn bóng người cũng đi qua. Mặc Tử đứng ở tại chỗ, muốn chờ bọn họ đi xa một chút, mới nhấc lên đèn l*иg bước về phía trước.

“Còn không theo kịp?” Cầu Tứ thúc giục một tiếng.

Mặc Tử vừa nghe thấy hắn gọi nàng, da đầu lập tức run lên, toàn thân cứng ngắc. Đuổi kịp hắn làm gì? Hắn muốn đến Xuân Quy viện, nàng muốn về tiểu viện của Tam nương, căn bản là không cùng đường.

“Tứ gia…” Hai tay mặc tử ôm bọc quần áo, trong đầu có bánh xe lăn, giống như muốn tìm ra chủ ý gì đó, “Hôm nay Mặc Tử đã về muộn, phải nhanh trở lại chỗ cô nương. Tứ gia, ngài cứ đi trước.”

“Cô nương của ngươi đang ở chỗ mẫu thân ta, mà ta lại đang đến đó, đi thôi.” Cầu Tứ quay lại, tỉ mỉ nhìn bóng dáng luôn muốn che giấu bản thân mình.

Không thể phủ nhận, Mặc Tử lọt vào mắt hắn, là vì tài tình. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện, hắn cũng rất vừa lòng với việc nàng biết đúng mực. Trước mặt người khác, cúi đầu cẩn thận, không gây chú ý. Như vậy, sẽ không hồng hạnh xuất tường đi. Nghĩ đến đây, lại không tự chủ được mà giận dữ.

Ngả Liên, nữ nhân này, tuy nói hắn không quá sủng ái nàng, nhưng đối đãi với nàng cũng không tệ. Ai ngờ, nàng ta cùng với đệ đệ ruột của mình làm ra loại chuyện kia mà vẫn nói đứa nhỏ là của hắn. Hắn không ngại vài tình nhân ở bên ngoài cùng nam nhân khác đùa giỡn, bởi vì các nàng vốn là là nữ tử khói hoa. Nhưng người trong phòng mình, phải trung thành với một mình hắn, cho dù hắn rất ít chạm vào, thậm chí là không chạm vào. Hắn không thích nữ nhân không biết chữ, tâm tư không khéo léo. Nương tử của hắn phải là người thông minh và có khả năng, điều này không liên quan đến chuyện có gây được tình thú cho hắn hay không. Nha đầu thu phòng của hắn, đừng nói cầm kỳ thư họa, ngay cả xem bản gia phả cũng phải cố gắng hết sức, người nào cũng chỉ tìm cách quyến rũ, lấy lòng hắn ở trên giường, nhưng một thời gian cũng khiến hắn cảm thấy chán ngán.

Hắn không giống với Ngũ đệ, hắn cũng từng cẩn thận đọc sách, thi qua đồng sinh*, nhưng sách thánh hiền không phải có hứng thú học là có thể biến thành đầy bụng tài hoa. Khi hắn ý thức được mình không có bản lĩnh đọc sách, thì bắt đầu kết giao với người đọc sách, theo chân bọn họ dạo thanh lâu, cùng uống rượu qua đêm với những hoa khôi hiểu thơ đọc từ, biết cầm kỳ thư họa, những nữ nhân này khiến hắn có cảm giác hứng thú hơn nhiều đám nha đầu ở nhà.

*Đồng sinh: dùng để gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài.

Cũng không biết có phải chuyện muốn nàng trở thành nha đầu thu phòng đã nói ra ngoài hay không, mà Mặc Tử luôn giữ khoảng cách cẩn thận với hắn, hắn nhìn nàng âm thầm cười khổ.

Cầu Tứ ở trong phủ là một chủ nhân nghiêm túc thận trọng, nếu chỉ nhìn bề ngoài, tuyệt đối không nhìn ra được cuộc sống phóng đãng của hắn.

Cầu Tam nương từng hình dung hai đệ đệ của nàng: lão Tứ là thương nhân giả tâm tư tú tài, lão Ngũ là một cái bao cỏ không hơn không kém.

Lời này của nàng thật sự không sai vào đâu được.

“Người nhà ngươi khỏe không?” Từ chỗ Giang thị nghe nói nàng về nhà thăm bệnh, đã từ mấy ngày trước.

Lúc này Mặc Tử cũng chỉ biết “thành thật” nói dối, “Nhờ phúc của Tứ gia, đã khỏe lại rồi.”

“Nghe nói là anh em kết nghĩa?”

“Vâng.” Người không nên nói chuyện thì tuyệt đối không nhiều lời. Nói nhiều sai nhiều, tương lai không thoát ra nổi.

“Thường ngày ngươi thích đọc sách gì?” Cầu Tứ không thích đọc sách, nhưng lại thích người khác đọc sách.

Giống như Giả mẫu hỏi Lâm Đại Ngọc*, trong lòng Mặc Tử khó chịu, cho nên không thể để hắn thỏa mãn, “Bẩm Tứ gia, Mặc Tử không biết đọc sách, chỉ nhận biết được vài chữ mà thôi.”

*Giả mẫu và Lâm Đại Ngọc: Hai nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, Giả mẫu là mẹ của Giả Bảo Ngọc, người Lâm Đại Ngọc yêu, ở đây ý nói là giống như mẹ chồng hỏi con dâu chưa về nhà vậy đó.

Thật là một đáp án tiêu chuẩn an toàn.

“Cầm kỳ thư họa? Thi từ ca phú thì sao?” Nào biết Cầu Tứ tiếp tục hỏi.

“Hoàn toàn không biết gì cả.” Hắn thích nữ tử tài tình, như vậy nàng tuyệt đối không thuộc loại như thế.

Khi Mặc Tử phát hiện người đi trước ép sát đến bên mình thì đã quá muộn. Không kịp kinh hô, Cầu Tứ đẩy nàng áp sát vào vách tường sau hành lang. Đèn l*иg trong tay rơi xuống đất, rất nhanh để lửa cháy, màu đỏ thẫm thành cháy đen, cuối cùng chỉ còn đốm lửa nhỏ.

Tề Thư quay đầu nhìn thấy thế vội vàng quay đi, lại gọi hai người kia bước nhanh hơn, giống như chủ nhân của hắn sắp làm chuyện gì ám muội. Ba ngọn đèn thấp thoáng chỉ còn lại chấm nhỏ.

Đừng nói ba người kia, ngay cả Mặc Tử cũng hoài nghi có phải Cầu Tứ muốn học tập lão đệ hắn hay không. Nếu như vậy, nàng phải giác ngộ.

Giác ngộ cái gì?

Phản kháng lại chủ nhân là giác ngộ thấp nhất và bỏ trốn là giác ngộ cao nhất

Mặc Tử không nói gì, nhưng mặt nàng khẽ nhếch lên, không muốn sụp mi thuận mắt nữa, chỉ có nhìn thẳng mới có thể biết ý đồ của đối phương.

Một tay Cầu Tứ nắm chặt vai Mặc Tử, một tay nâng cằm nàng lên. Trên trời không sao trăng, hành lang không ánh đèn, nhưng hắn ngờ ngợ có thể nhìn ra ngũ quan nàng.

“Mặc Tử, ngươi chẳng những biết kể chuyện xưa, mà còn rất đẹp.”

Mặc Tử muốn nói với hắn, nàng chỉ biết một câu chuyện xưa, hơn nữa nếu muốn nói đẹp, thì thê thϊếp của hắn còn hơn nhiều. Nhưng trước khi mở miệng nàng phải nắm được cổ tay Cầu Tứ, dùng sức kéo móng vuốt của hắn ra khỏi cằm nàng. Lại hạ xuống nửa tấc kéo bàn tay đang đè nặng lên bả vai nàng ra.

“Đêm tối, Mặc Tử không thấy rõ khuôn mặt Tứ gia, Tứ gia cũng đừng đùa với Mặc Tử.” Được rồi, nàng sử dụng chiêu ung dung thản nhiên, giả vờ ngu ngốc. Nếu hắn còn tiến tới, nàng sẽ đánh ngã hắn.

Cầu Tứ đột nhiên bật cười, càng ghé sát lại gần, “Nha đầu không phải xấu hổ, sau này gia sẽ sủng ái ngươi, chỉ cần ngươi vẫn có thể chọc gia vui vẻ như vậy.”

Mắng hắn, hắn lại cho rằng nàng xấu hổ? Ai muốn hắn sủng ái? Hơn nữa, ai muốn chọc hắn hắn vui vẻ? Lời nói của nàng, là người bình thường, sẽ không ai cảm thấy vui vẻ cả. Mặc Tử xoay người muốn chạy, lại bị Cầu Tứ bắt lấy ống tay áo.

Muốn đùa giỡn?

Mặc Tử nâng chân lên, muốn đá hắn một phát Phật xuất thế, hai phát Phật thăng thiên. (Tác giải: Ách? Có phải gọi như vậy không? Có phải hay không? )

“Tứ gia, phu nhân thúc giục ngài nhanh đến, mẫu thân của Ngả Liên đang làm loạn.” Tề Thư vừa gặp bà tử trong viện của phu nhân, bất đắc dĩ phải đi vòng trở về đánh gãy “chuyện tốt” của chủ nhân.

“Bà ta định làm loạn cái gì? Nữ nhi bại đức, làm mất thể diện của ta, ta còn chưa hỏi bà ta quản giáo như thế nào đâu.” Cầu Tứ nghe vậy giận dữ.

Mặc Tử nhân cơ hội rút tay áo ra, trốn sang góc tối ở một bên.

Tề Thư phụ họa nói: “Đúng thế. Phụ thân của Ngả Liên còn hiểu chút lỹ lẽ, quỳ ở viện không rên một tiếng. Thế mà mẫu thân nàng ta lại nổi điên, không biết làm sao vào được trong viện của phu nhân, ngồi khóc trời kêu đất, ai đi lên khuyên, lại muốn dùng tảng đá tìm chết.”

“Tề Thư, roi ngựa của ta ngươi có mang theo không?” Cầu Tứ đi nhanh về phía chủ viện.

“Gia, có mang theo.” Xem hắn, thật thông minh.

Mặc Tử rón ra rón rén, chuẩn bị tư thế bỏ đi.

“Mặc Tử, cùng gia đi xem náo nhiệt.”

Ai ngờ, người ta căn bản chưa quên nàng