“Mặc ca, ngươi đến muộn.” Cá Xấu vén rèm thò đầu vào trong, vui cười vừa thấy, “Sao lại nhiều thêm một người?”
Mặc Tử nghe Cá Xấu hỏi như vậy, thuận miệng đáp: Một khách quen nhờ cậy, bình thường giao tình vẫn tốt, cho nên không đành lòng từ chối.” Thân phận đệ nhất tham quan của Nguyên Trừng, nếu như không thật sự cần thiết, vẫn nên giấu giếm, tránh cho những người trên thuyền này đều bị nàng liên lụy.
Cá Xấu chậc chậc miệng, “Vị lão huynh này xem ra chịu không ít tội. Mặc ca, phía sau có đuôi không?” Ý là, phía sau có truy binh hay không.
“Tạm thời không có, bởi vậy việc này không nên chậm trễ, mau lên thuyền rồi xuất phát. Đừng quên theo quy củ cũ, nhét ngân phiếu ở bên dưới yên ngựa. Cho dù đây là lần làm ăn cuối cùng của chúng ta, nhưng nhân tình vẫn không thể thiếu, chưa biết chừng tương lai có thời điểm lại phát huy được tác dụng.” Hối lộ bạc cho lão Binh, còn một nửa chưa thanh toán.
“Yên tâm đi, ngay cả họ Bạch kia, cũng đã ngoan ngoãn nộp ngân phiếu ra. Vài vị kia vừa đến đây, thì ngươi cũng đuổi tới. Có điều, kẻ nhiều râu kia thấy ngươi chưa tới, có oán thầm hai câu.” Cá Xấu nói là Thạch Lỗi.
Mặc Tử nở nụ cười, không muốn nhắc đến những chuyện phiền phức gặp phải khi ra khỏi thành.
Giao cho Cá Xấu và Sầm Nhị đỡ Nguyên Trừng xuống dưới, Mặc Tử cũng nhảy xuống xe, vừa định đi kiểm tra thuyền bầu dục thì nhìn thấy đám người Bạch Vũ đang tụm lại với nhau ở cách đó không xa, dường như đang thương lượng cái gì. Nàng mới đầu không lắm để ý, nhưng rồi hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lại, nhớ tới lúc trước Sầm Nhị tỏ vẻ nghi ngờ đối với bốn người bịt mặt đến cứu đệ nhất tham quan. Sự thật là, nàng cũng có phỏng đoán như vậy.
“Mặc ca?” Cá Xấu thấy Mặc Tử đứng ngẩn người, bắt đầu nói đến khí hậu hướng gió, nhưng mà phát hiện ra người nghe vô tâm.
“Hả?” Mặc Tử hoàn hồn trở lại, “Thuyền này của chúng ta, cho dù hôm nay có đi qua lưỡi đao, cũng phải đi.” Kéo dài càng lâu, khả năng bị quan phủ Nam Đức phát hiện càng cao. Không bằng chui vào trong cỏ lau, còn có thể đánh du kích.
“Được rồi.” Cá Xấu to gan lớn mật, dời sông lấp biển cũng chẳng sợ.
“Sầm Nhị, ngươi mang cho Nguyên tiên sinh thêm một bộ quần áo, che mặt hắn lại. Trên sông sóng to gió lớn, thân thể hắn yếu ớt, đừng để nhiễm thêm bệnh.” Cẩn thận không bao giờ là thừa, không cần biết đến tột cùng mục đích của đám người Bạch Vũ ở đây là gì, nhưng làm như vậy có thể tránh được những phiền toái không cần thiết.
Sầm Nhị nhất thời không nghĩ đến đám người Bạch Vũ, chỉ là đáp lời, cởϊ áσ dài bên ngoài của mình, khoác lên người Nguyên Trừng. Bởi vì hắn bị thương nghiêm trọng nên không dám hành động lỗ mãng, động tác chậm hơn rùa bò.
Mặc Tử càng không có cách nào khác thúc giục. Đúng lúc này, nghe thấy phía sau có người gọi Mặc ca. Nàng cả kinh, theo phản xạ nhảy lên xe ngựa, đem mành cửa khép lại. Khi quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt cười cười của Trọng An. Hẳn là không nhìn thấy cái gì, nếu không hắn sẽ không có biểu tình như vậy.
“Là tiên sinh sao? Ta thay người quen mang khách qua sông, Sầm Nhị ở bên trong đổi cho hắn bộ quần áo. Đại nam nhân mà da mặt rất mỏng, nghe có tiếng người, lập tức muốn ta buông mành cửa xuống.” Nàng lại nhảy xuống xe, cười như xuân phong phất qua, thiên hạ thái bình.
Trọng An ha ha cười nói: “Yên tâm, yên tâm, ta không nhìn thấy gì.”
Cá Xấu ngồi trên xe ngựa buồn cười, Mặc Tử cũng vì cái cớ của bản thân đưa ra mà cười khổ, cũng chẳng còn cách nào, đột nhiên phải nói dối trình độ cũng chỉ bình thường được như thế mà thôi.
Trọng An cũng không để ý lắm, chỉ nói nguyên nhân đến tìm nàng, “Mặc ca, chúng ta còn muốn lưu lại nơi này vài ngày, không biết Mặc ca có thể chờ thêm một chút hay không? Phí thuyền chúng ta sẽ trả gấp bội, quyết không để cho các ngươi chịu thiệt.”
Nàng có thể chờ, nhưng vị kia trong xe lại không thể chờ, còn có Cầu Tam nương ở Lạc Châu cũng không thể chờ.
Vì thế Mặc Tử cự tuyệt hắn, “Tiên sinh, không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà chủ nhân của ta chỉ cho ta bảy ngày cả đi và về, nay đã muộn một ngày, hôm nay nhất định phải lên đường về.”
Nếu chuyến này đám người Bạch Vũ không trở về với bọn họ ngược lại cũng tốt, đỡ cho tâm tình khó chịu ba ngày với vị ở bên kia. Phí thuyền tuy rằng mất một nửa, nhưng nàng còn có hai trăm lượng phí dẫn đường, đã đưa cho Tán Tiến năm mươi lượng, còn lại một trăm năm mươi lượng, dù chưa thể trả được số tiền ba trăm lượng Cầu Tam nương muốn nàng quyên cho Từ Niệm am. Nhưng chỉ cần một viên Thủy Tịnh châu ở trong tay, nàng sẽ không còn bận tâm về mấy món tiền nhỏ này nữa.
“Ta cũng biết như thế là khó xử cho Mặc ca, chỉ là chuyện của chúng ta chưa hoàn thành, không thể rời đi như vậy. Thế này được không, ta bỏ thêm sáu trăm lượng, ngươi cho thuyền ở lại hai ngày?” Trọng An lấy lợi dụ dỗ.
Mặc Tử nghĩ, không phải khéo như vậy chứ? Đệ nhất tham quan vừa chạy thoát, chuyện bọn họ cũng chưa hoàn thành? Càng ngày càng cảm thấy không bình thường, nàng càng muốn ngăn cản cơ hội chạm mặt của hai bên.
“Tiên sinh, đây không phải chuyện tiền bạc. Vài ngày nữa chủ nhân của ta sẽ rời khỏi Lạc thành, chuyển đi hẳn. Nếu như ta trở về trễ, làm lỡ không phải chỉ vài trăm lượng bạc.” Khiến ngày xuất giá của Cầu Tam nương chậm trễ, giác ngộ cao nhất của nàng chính là phải ở lại Cầu phủ, để tránh chuyện làm vật hi sinh nàng thật sự không thể ở lại.
“Chủ nhân của ngươi rời khỏi Lạc Châu, mặc kệ Vọng Thu lâu sao?” Trọng An nghĩ Mặc Tử đang nói dối.
“Nghề nghiệp của chủ nhân ta có nhiều loại, rất ít khi chủ nhân ta bước vào Vọng Thu lâu, mọi chuyện đã sớm giao cho người tín nhiệm, tự nhiên việc chuyển đi cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.” Mặc Tử nói lời thật, lại muốn làm cho hắn biết khó mà lui, cho nên hỏi thêm: “Đến tột cùng các ngươi muốn làm chuyện gì, có cần ta giới thiệu vài vị bằng hữu thông thuộc nơi này không?”
“À—— không cần… không cần.” Trọng An cười trừ hai tiếng, “Mặc ca đã nhất quyết không chịu, ta cũng không thể miễn cưỡng. Để cho chúng ta thương lượng thêm chút, sẽ nhanh chóng báo cho biết ngươi.”
“Tiên sinh không cần để ý, là ta không tiện, cũng bởi vì mệnh lệnh của chủ nhân phải lập tức trở về Lạc thành, thật khó để dàn xếp. Có điều, nếu các ngươi không vội, đi theo đường bộ, vòng qua đường núi, hơn nửa tháng cũng có thể trở lại Đại Chu.” Mặc Tử tốt bụng chỉ con đường rõ ràng. Hiện tại người Nam Đức muốn bắt nhất là đệ nhất tham quan, bọn họ muốn trà trộn ra khỏi thành thực dễ dàng.
“Thực không dám dấu diếm, chúng ta cũng phải nhanh chóng trở về Lạc thành, chỉ là chuyện kia chưa hoàn thành, thật không muốn rời đi như vậy.” Trọng An chắp tay, “Mặc ca, xin chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại.”
Mặc Tử cười nhìn hắn đi về phía đám người Bạch Vũ bên kia, nhìn bọn họ thì thầm to nhỏ, lập tức quay sang nói với Sầm Nhị, “Thay xong quần áo rồi thì đỡ người xuống thuyền, che mặt hắn lại, đừng để người khác nhìn thấy.”
Sầm Nhị đỡ người đi ra, Cá Xấu cõng Nguyên Trừng lên lưng, đưa đến thuyền bầu dục.
“Kia là người nào?” Bạch Vũ nghe được Trọng An nói Mặc ca không đồng ý ở lại, mày kiếm siết chặt. Hắn cũng giống Trọng An, cho rằng lý do cự tuyệt của đối phương không hợp lý. Mặc ca kia, thà rằng chịu tổn thất ba trăm lượng bạc trở về của bọn họ cũng phải vội vã trở về, đến tột cùng là vì lý do gì? Hắn còn đang nghi hoặc, liền thấy trên lưng Cá Xấu cõng một người che mặt.
“Mặc ca nói là người khách quen nhờ hắn mang qua sông.” Trọng An cũng đang nhìn.
“Chuyện làm ăn trên thuyền này của hắn đúng là bận bịu, người nọ nhất định muốn trà trộn vào Đại Chu. Kẻ này, buôn lậu hàng hóa đã đành, còn mang đến Đại Chu ta những kẻ không rõ ngọn nguồn, trở về ta thật muốn bắt hắn lại.” Thạch Lỗi dường như đã quên bản thân hắn cũng là nhờ thuyền Vĩnh Phúc mới tới được đây, đối với Nam Đức mà nói, cũng là kẻ không rõ ngọn nguồn.
Con ngươi Bạch Vũ trầm như sao xa, liếc mắt nhìn Trọng An một cái. Trọng An cũng vô cùng ăn ý, quay đầu nhìn hắn.
“Trọng An, ngươi có nghi vấn gì sao?” Hắn muốn nghe thử xem.
“Ta vốn không nghĩ tới, có điều Thạch Lỗi ngốc vừa nói như vậy ——” Trọng An lấy từ trong ngực ra cây quạt, khẽ vung vẩy, “Giống như là trùng hợp, nhưng có phải quá khéo hay không?”
“Ta không phải ngốc, là chính trực.” Thạch Lỗi phản bác, sau đó liền hỏi, “Con mọt sách nhà ngươi nói cái gì mà ta nghe không hiểu. Cái gì mà khéo với chả không khéo?”
“Người nọ hai tay vô lực, phải để cho người ta cõng, hiển nhiên thân thể suy yếu. Áo bên ngoài là của Sầm Nhị, còn che mặt, có vẻ đề phòng giấu đầu hở đuôi. Thân hình thoạt nhìn, có đến tám phần tương tự với người chúng ta muốn tìm.” Ánh mắt Bạch Vũ sắc bén, trong con ngươi có hàn quang ẩn ẩn, “Trong Dương thành lúc này, còn kẻ nào muốn vội vã chạy trốn hơn hắn?”
“Như nếu như thật sự là hắn, phản ứng của Mặc ca cũng có chút kỳ quái, dường như không muốn cho chúng ta nhìn thấy hắn mặt, còn đề nghị chúng ta đi đường bộ. Chẳng lẽ, Mặc ca biết chúng ta vì người nọ mà đến? Không đâu, ta xác định lúc trước ở trên thuyền một chút dấu hiệu cũng chưa để lộ ra.” Trọng An cảm thấy khó hiểu.
“Chúng ta có thể đoán, hắn lại không thể đoán sao?” Buôn lậu hàng hóa, còn là kẻ vô cùng giảo hoạt thông minh, nếu hắn đoán ra được mục đích của bọn họ, Bạch Vũ cũng không cảm thấy quá kinh ngạc.”Chuyện kia huyên náo ồn ào, lan truyền khắp ngõ lớn hẻm nhỏ ở Dương thành, quả thực vô cùng chân thật sống động, giống như tận mắt chứng kiến.”
“Nếu người kia là hắn, chúng ta có thể đi thuyền. Nhưng đến khi lên thuyền, phát hiện ra người nọ không phải hắn, lúc đó phải làm thế nào?” Cây quạt trong tay Trọng An khép mở mấy lần, thế khó xử.
“Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?” Thạch Lỗi nghe một hồi vẫn không hiểu chuyện gì.
Bạch Vũ nhắm mắt trầm tư, đến khi mở mắt, hai mắt càng thêm lạnh, biều hiện nghiêm túc, vẻ mặt kiên cường đạm mạc.
Trọng An nhìn thấy thế, biết hắn đã có quyết định.
Mặc Tử chờ ở một bên thuyền, nhìn thấy Bạch Vũ dẫn đầu phía sau có năm người, trong lòng thầm kêu không ổn. Muốn cáo biệt, một hai người đại diện là được, không cần cùng nhau kéo đến, trừ phi ——
“Mặc ca, chúng ta đã thương lượng qua, không có thuyền này của ngươi, sẽ không có thể trở về Lạc thành sớm, bởi vậy vẫn theo ngươi đi một đường vậy.” Lúc này, trong tay Trọng An không có quạt.
“Nhưng chuyện của các ngươi còn chưa xong.” Mặc Tử nói xong, thấy Bạch Vũ đột nhiên cười cười. Má ơi, khiến nàng sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống nước. Không phải là hắn cười khó coi, ngược lại cười lên càng tuấn mỹ phi phàm, không còn ngạo khí tôn quý, nhưng chỉ càng khiến nàng cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, ngay cả lông tóc cũng dựng thẳng lên.
“Sự tình xong xuôi, chỉ cần kết thúc là được, không sao.” Bạch Vũ sải bước đến thang bắc lên thuyền.
Cây thang này thiết kế cũng khiến hắn tán thưởng, đáy thang hình cung khớp với mép thuyền, độ rộng vừa vặn bước đi vô cùng thoải mái đến tận nơi nối với thuyền. Thợ khéo tinh xảo, thang cùng mui thuyền tiếp giáp giống như một khối gỗ hoàn chỉnh, thật đúng là khiến cho người khác phải bội phục.
Mặc Tử nghĩ thầm, dọa ai đây? Vừa rồi Trọng An còn nói mọi chuyện chưa xong, lúc này hắn lại nói là không sao.
“Đúng thế, Mặc ca. Những chuyện quan trọng chúng ta đều đã xử lý tốt, những việc còn lại có cũng được mà không có cũng không sao. Chúng ta cũng giống như ngươi, ở Lạc Châu còn nhiều việc, cho nên mới phải vội vã trở về.” Trọng An cũng lên thuyền.
Một người tiếp một người, thân thuyền lay động mấy lần, chỉ còn lại một mình Mặc Tử đứng ở trên bờ, nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn. Còn có thể làm gì? Phí thuyền là cả đi cả về, nếu lúc này nàng đuổi khách, chính là đánh mất danh tín. Chẳng những danh tín không có, đến khi trở về, ngay cả mạng nhỏ cũng chưa chắc đã được đảm bảo.
Đệ nhất tham quan tuy rằng nhìn thấu nàng là thân nữ nhi, nhưng áp lực hắn gây ra cho nàng kém xa đám người Bạch Vũ, thậm chí có thể nói nàng không cảm thấy chút áp lực nào. Cho dù hắn từng nắm quyền lớn như trời, có điều hiện tại đã thất thế. Hơn nữa hắn bỏ tiền ra cũng rất hào phóng, còn đáp ứng nếu có sự cố xảy ra sẽ tự mình kết thúc, quả thực trong mắt nàng hắn chỉ như một con thỏ trắng vô hại.
Nhưng, Bạch Vũ là sư tử hung mãnh. Hắn biết Vọng Thu lâu, hắn cũng biết cách uy hϊếp nàng. Ở trước mặt nàng đặt một ly rượu kính mang món lợi nhỏ, một ly rượu phạt đòi mạng, nàng không quá ham muốn hai trăm lượng, nhưng lại yêu quý mạng nhỏ của mình. Bởi vậy, vẫn phải mang theo sáu người này, cho dù nàng không cam tâm tình nguyệt. Không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nén giận.
Giống như hiện tại, nàng vẫn còn phải nhịn.