Bạch Vũ năm nay hai mươi lăm, tuổi không lớn, nhưng những người quen biết đều tuyệt đối không dám coi thường hắn. Những từ để hình dung về người trẻ tuổi như thô lỗ, dễ kích động, không có kiến giải, đều không thể sử dụng trên người hắn. Thậm chí, nếu như hắn khiêm tốn nói đồ vật như vậy hắn chưa bao giờ nhìn thấy, thì có lẽ vật đó đại đa số mọi người đều chưa từng được gặp.
Lúc này, hắn đứng ở trên thuyền Vĩnh Phúc, nhìn chăm chú nửa ngày đồ vật đang dập dềnh trên mặt nước, có cảm giác trợn mắt há mồm.
Nhưng, dưới sự sững sờ của hắn và Trọng An, Mặc ca và đám người lão Quan đã thu xếp xong tất cả mọi chuyện, sau đó gọi bọn họ đi đến.
Vật kia, có lẽ là thuyền nhỏ? Nhưng hình dáng lại rất kỳ quái. Những thuyền nhỏ bình thường, khoang thuyền so với mặt thuyền nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng khoang thuyền của vật kia lại kéo dài từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, giống như… vỏ của của quả hạch đào, trên dưới đậy chặt, trước sau có hai ô vuông giống như cửa sổ. Đỉnh khoang thuyền có nắp hình tròn, có thể khép mở, người cũng ra vào từ nơi đó. Thân thuyền không có màu sắc, hoặc nên nói vốn là màu gỗ mộc, sau đó dùng thân cây ngô đồng quét lên để có cùng màu sắc với cỏ lau. Ngay cả hoa văn trên thân thuyền cũng không bình thường, thân thuyền vẽ đầy cỏ lau. Không biết là bút tích của ai, nhìn qua cực kỳ giống thật. Lại còn dùng cỏ lau thật cắm một vòng quanh thuyền, tin chắc rằng thuyền này một khi lẫn vào trong bãi cỏ lau sẽ không ai có thể phát hiện ra tung tích của nó.
Bạch Vũ cảm thấy tim mình đập dồn dập. Vật này, nếu có thể để thuỷ quân Đại Chu sử dụng, hắn nghĩ đến tác dụng tập kích bất ngờ của nó. Sẽ thế nào?
“Mặc ca, đây là thuyền sao?” Có nghi vấn, đương nhiên không chỉ mình Bạch Vũ, có điều chỉ có Trọng An là người thẳng thắn đặt câu hỏi.
“Đương nhiên là thuyền.” Trả lời hắn, là Cá Xấu.
“Vì sao lại dùng hai cái thuyền nhỏ chụp lại với nhau?” Hình dung Trọng An khá là chuẩn xác.
“Nếu không chụp lại với nhau, làm sao chìm được ——” Cá Xấu cười hắc hắc, đang muốn giải thích…
“Mấy vị, nếu không lên đường, mặt trời chiếu ót, rất dễ để người ta bắt được.” Mặc Tử kịp thời ngăn cản Cá Xấu nói ra.
Loại thuyền này, nàng đặt tên cho nó là thuyền bầu dục. Từ thiết kế đến chế tạo, hoàn toàn do hai bàn tay của nàng. Thuyền bầu dục đương nhiên không phải tàu ngầm, bởi vì được làm bằng gỗ, qua thời gian, đường nối hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị nước ngấm. Nhưng nếu muốn đi nhanh dưới nước, nó có rất nhiều ưu điểm. Thể tích nhỏ, dễ dàng che dấu, đi dưới nước không một tiếng động. Mỗi lần làm xong giao dịch, nàng và đám người Quan lão sẽ ngâm thuyền xuống dưới nước. Bởi vì là hình bầu dục, cho nên khi rò nước đến mức độ nhất định sẽ phải chịu áp lực không khí, trong thời gian ngắn có thể duy trì một vùng không khí trong khoang, mặc dù ở trong nước nhưng vẫn có thể duy trì sức nổi. Không giống thuyền gỗ bình thường, chìm là chìm, muốn vớt lên vô cùng phiền toái.
Cổ đại đất rộng người thưa, mặc dù nơi náo nhiệt như Lạc Châu vẫn có những nơi ít người, rất dễ dàng tìm một vài người thợ đến giúp nàng làm việc, càng không phải lo lắng đến vấn đề bí mật. Mỗi lần nàng ra ngoài, chưa đến tối sẽ không trở về phủ, phần lớn thời gian đều tiêu hao ở việc chế tác thuyền, bao gồm cả thuyền Vĩnh Phúc. Khoang thuyền phía dưới chính là bánh lái đuôi mà nàng đã sửa đổi, có thể nhanh chóng điều chỉnh hướng thuyền, kịp thời tránh né đá ngầm. Khi qua bãi Kinh Ngư than, Rắn Nước sẽ đứng bên cạnh bánh lái đuôi, thông qua tin tức mà Cá Xấu báo cáo để điều chỉnh hướng lái, nếu không sao có thể thuận lợi vượt qua nơi hiểm yếu như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người Quan lão lại chịu phục một tiểu nữ tử như nàng. Phải biết rằng, ở thời cổ còn có mê tín nữ tử không thể lên thuyền. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết những thay đổi này là chủ ý của nàng, chỉ cho rằng nàng có tay nghề, dựa vào thiết kế của cao thủ chế tạo thuyền mà sửa chữa.
Bạc bỏ ra để tu sửa thuyền, khiến Cầu Tam nương vốn thâm hụt tiền nhưng dựa vào vận may buôn bán lại biến thành ổn định thu vào một lượng lớn lợi nhuận. Mặc Tử đi thuyền hai chuyến, mỗi lần đều kiếm về vạn lượng, hơn nữa mọi người trên thuyền đều bình an, một phần bạc bù đắp cho gia quyến cũng không phải bỏ ra.
Đối với Mặc Tử mà nói, thuyền Vĩnh Phúc còn có thuyền bầu dục, dùng làm chiến thuyền cũng không có vấn đề gì, thật sự là đại tài tiểu dụng. Có điều, khi nàng vẽ bản thảo của thuyền Vĩnh Phúc cùng thuyền bầu dục, nàng nhớ đến con tàu Ngư Lôi có thể đo lường sóng siêu âm, xuồng máy loại nhỏ cho một người lặn dưới nước, cùng vô số những thiết bị dưới nước mà nàng coi như bảo bối khiến nàng có cảm giác thành tựu. Dù sao thì có thuyền so với không có thuyền vẫn tốt hơn. Lúc này, nàng sẽ nhớ đến ưu điểm của Cầu Tam nương. Nếu không phải Cầu Tam nương chỉ hỏi kết quả không hỏi quá trình, hoàn toàn không quan tâm đến những chiếc thuyền này, nàng nào dám thử nghiệm như thế.
Kỹ thuật tạo thuyền như thế này, so với trình độ cùng thời kỳ là tương đối cao. Mặc Tử hiểu rõ, nàng thay đổi, mặc dù ở trong mắt nàng không quá lớn lao, nhưng ở trong mắt người khác sẽ là sự kinh ngạc thế nào. Giống như thuyền bầu dục, nếu như vận dụng vào quân sự, thì nó chính là mũi đao nhọn đâm thẳng vào tim kẻ địch.
Bạch Vũ, Trọng An là người của triều đình Đại Chu, điểm này đã không cần nghi ngờ. Nàng ngăn cản Cá Xấu nói tiếp, vì muốn giảm bớt cơ hội đem thuyền như vậy dùng cho chiến tranh. Nàng cũng tự tin, bọn họ không hiểu biết về thuyền, cho dù nhìn thấy thuyền bầu dục vô cùng ngạc nhiên, nhưng có kể lại với thợ thuyền, cũng không thể hiểu rõ nguyên lý trong đó. Giống như đám người Quan lão, đi thuyền đã hơn mười năm, thao tác với thuyền bầu dục cũng đã thành thục, nhưng cụ thể hỏi bọn hắn, vẫn không thể nói ra được nguyên cớ hoạt động. Bởi vì bản vẽ thuyền, nàng chưa từng cho bất kỳ kẻ nào xem qua.
Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến thiết kế của mình dùng cho chiến tranh, nàng sẽ không tự chủ được mà run rẩy cả người.
“Phía sau thuyền kéo cái gì?” Sắc mặt Thạch Lỗi tái xanh, thân thể khi đứng vẫn còn lắc lư, nhưng tò mò thì vẫn tò mò.
“Hàng lậu.” Mặc Tử không có kiêng kị gì, vươn tay ra, “Còn nghi vấn gì, lên thuyền lại nói.”
Bạch Vũ không cần tay Mặc Tử, đề khí, dẫn đầu nhảy vào trong khoang thuyền.
Độ rộng của khoang thuyền so với thuyền Vĩnh Phúc cũng không chênh lệch bao nhiêu, có điều là hẹp dài hơn một chút, mỗi bên có thể ngồi một người, một loạt sáu người, chia thành hai hàng, đầu thuyền đuôi thuyền vẫn còn chỗ trống.
Quan lão vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống.
Bạch Vũ phát hiện ra điểm kỳ quái. Nơi để chân có một cái rương thấp nhô lên, mỗi một bên rương có một tấm ván gỗ dày. Chân hắn không cẩn thận đυ.ng tới, tấm gỗ kia lại có thể chuyển động.
“A, ngại quá, Bạch lão đệ, ngươi ngồi dịch về phía trước một chút, vị trí đó là mạn thuyền của chúng ta.” Lão Quan gãi gãi đầu, hàm hậu cười nói.
“Quan lão, đây là cái gì?” Bạch Vũ không nhịn được hỏi.
“Đây là mái chèo đạp bằng chân.” Lão Quan không giấu diếm, hắn nghĩ một cái tên cũng không nói lên được điều gì.
Mái chèo đạp bằng chân?
Một cái tên gọi, lại khiến Bạch Vũ kinh ngạc không thôi. Hắn không hề khoa trương thừa nhận, mỗi một thành tựu trên thuyền này đều khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Vỏ hạch đào, màu sắc ngụy trang, mái chèo bàn đạp. Những cái này, à không, chiến thuyền này là người nào tạo ra? Hắn quen biết với những thợ thuyền xuất sắc nhất Đại Chu, nhưng bọn họ cũng không thể tạo ra chiếc thuyền tinh diệu đến thế này.
Bạch Vũ muốn hỏi Quan lão, nhưng lúc này Mặc ca đã từ trên khoang thuyền bước xuống. Người này tương đối cẩn thận, khó có thể dò hỏi Quan lão trước mặt y. Vì thế Bạch Vũ lẳng lặng ngồi xuống, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết gì. Khi mọi người đã ngồi hết vào chỗ của mình, hắn quan sát tỉ mỉ bốn chiếc mái chèo bàn đạp ở đầu thuyền đuôi thuyền, đám người Quan lão chia nhau đạp. Mặc ca ở đuôi thuyền, hai tay cầm một chiếc gậy tròn. Mái chèo bàn đạp có điểm giống bánh xe, nhưng lại không phải bánh xe. Động tác đạp của bọn họ làm hắn nhớ tới guồng nước ở dân gian, nhưng cũng không giống guồng nước. Hơn nữa, qua cửa sổ nhỏ ở trước mặt, hắn nhìn thấy thuyền đang chuyển động, lại không nghe thấy một tiếng nước chảy nào. Ngoạch trái nghẹo phải, đổi hướng một hồi, rất nhanh lại yên tĩnh.
Trọng An ngồi bên cạnh đẩy đẩy hắn, hắn nghiêng mặt, nhìn thấy vẻ mặt Trọng An kinh ngạc, cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo, chỉ vào mái chèo kia.
Lúc này, trong đầu Bạch Vũ nảy ra một ý nghĩ ——
Nhất định phải tìm được người tạo ra chiếc thuyền này!