Chưởng Sự

Quyển 1 - Chương 57: Biết hay không biết

Ngày thứ hai bà mối tới cầu thân. Sắc trời còn chưa sáng, Lục Cúc đã bị tiếng động trong phòng đánh thức. Chuyển người trong ổ chăn, mở mắt mơ màng nhìn thấy một bóng người. Áo dài xanh của nam tử che đi phần eo nhỏ nhắn, khăn vuông đen búi gọn mái tóc đen dài như lụa, phấn xám che đi làn da trắng mềm nhưng không hiểu vì sao, nhìn vào lại khiến cho người ta có cảm giác thư thái. Vẻ đẹp giống như cô nương của các nàng, nhìn một lần là khó có thể quên. Có điều, hơi thở trên người của MặcTử và cô nương lại hoàn toàn bất đồng.

“Trời còn chưa sáng đã muốn đi sao?” Lục Cúc xoa xoa hai mắt, thấy cảnh vật rõ ràng hơn một chút.

“Đợi đến bình minh rời đi sẽ khiến người khác chú ý, đi sớm một chút cũng tốt.” Mặc Tử đi vào đôi giày nam màu đen, buộc chặt lại ba lô đã phình to, khoác lên vai, dậm dậm chân, ngồi lên đứng xuống vài lần, xác định tất cả ổn thỏa rồi mới nói, “Lục Cúc, ta đi đây.”

“Ừ.” Lục Cúc đột nhiên trở mình ngồi dậy, “Mặc Tử!”

“Ừ?” Mặc Tử duỗi tay vén mành, quay đầu lại.

“Nghe nói trâm san hô của Nam Đức rất đẹp.” Lục Cúc từ lâu đã muốn có một cái.

“Ta sẽ mang về một chiếc cho ngươi. Còn gì khác hay không?” Con ngươi Mặc Tử trong ánh sáng nhạt lóe lên, “Nghĩ cho kỹ, sau này ta không làm những chuyện mua bán thế này nữa đâu.”

“Hết rồi.” Lục Cúc thấy hơi lạnh, xoa xoa cánh tay rồi lại chui vào trong ổ chăn, lầu bầu nói, “Cũng không có bạc.”

Mặc Tử muốn nói, nàng không bạc còn ai có bạc. Bình thường Lục Cúc là người chi tiêu tiết kiệm nhất. Tiền tiêu vặt hàng tháng của Tiểu Y đều mua vũ khí. Bạch Hà thì thích mua các loại hương liệu hạt giống và đao cụ linh tinh ở phòng bếp, càng những thứ lạ càng phải mua cho được. Còn Lục Cúc muốn mua cái gì đó, nhất định phải cân nhắc đi cân nhắc lại nhiều lần đến khi không thể kháng cự mới hạ quyết tâm.

Vì thế, Mặc Tử không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài khép lại mành cửa, bước ra sân.

Tiểu Y từ trên nóc nhà lặng lẽ nhảy xuống, giống như mới vừa mới từ ngói tỉnh dậy, con mắt híp lại, miệng ngậm bông hoa nhụy ngọt.

“Tối hôm qua ngươi ngủ trên nóc nhà?” Mặc Tử cảm thấy người có võ công cao cường tính tình thường cổ quái không giống người bình thường, tuy rằng không biết võ công của Tiểu Y có được coi là cao cường hay không, bởi vì không biết so sánh thế nào.

Tiểu Y lắc đầu, phun ra hai chữ, “Trên cây.”

Muốn hỏi nàng ngủ có thoải mái hay không, nhưng có hỏi cũng vô nghĩa, vẫn nên mau chóng rời đi mới tốt. Mặc Tử chuẩn bị đi về phía sau viện.

“Mặc Tử.” Bạch Hà từ phòng bếp chạy đến, thấp giọng gọi lại.

Mặc Tử dừng chân, thấy Bạch Hà đến gần, cũng đè thấp giọng, “Ngươi không gác trong phòng của cô nương, chạy đến phòng bếp đi làm gì?” Mấy nha đầu này, không phải ra tiễn đưa nàng đấy chứ?

“Hiện tại giờ Thìn, cô nương vẫn còn đang ngủ say, đừng lo.” Bạch Hà đưa bọc hành lý trong tay, nhét về phía Mặc Tử, “Cô nương quyết định vội vàng, ta cũng không có thời gian làm cái khác, chỉ kịp nướng ít bánh để cho ngươi làm lương khô trên đường.”

Mặc Tử cầm bọc vải ấm nóng trên tay, hiển nhiên mới mới bắc ra khỏi nồi. Bánh nướng do người khác làm thì đúng là như thịt khô, vừa cứng lại vừa khó ăn. Có điều, bánh nướng Bạch Hà làm là nàng sáng tạo ra, vừa no lại thơm ngon. Có điều làm thứ này rất mất thời gian, mười cái bánh cũng phải mất hai ba canh giờ mới làm xong.

“Đừng nói với ta, cả đêm ngươi không ngủ để chuẩn bị cái này.” Nếu như Cầu Tam nương luôn tìm cách khảo nghiệm, khiến nàng khó chịu mà nảy sinh ý niệm chạy trốn, thì đám người Bạch Hà luôn luôn xuất hiện đúng lúc, dùng hành động ấm áp thiện lương khiến nàng do dự không thôi.

“Tối hôm qua không ngủ, đêm nay không phải có thể ngủ sao?” Bạch Hà không để ý lắm, “Lần này không làm được nhiều, chỉ đủ cho một mình ngươi, đừng có phân chia với đám thợ thuyền kia. Nhà bọn họ không phải cũng có lão bà sao, chắc chắn có mang theo lương khô, chẳng qua là thèm ăn mới cướp của ngươi thôi.”

“Có lão bà thì đúng thật, nhưng tay nghề không được tốt như ngươi.” Mặc Tử nháy mắt mấy cái, bướng bỉnh cười. Thay nam trang, nàng như trở về chính mình khi còn là quân nhân, không còn câu nệ khi mặc trang phục nha hoàn nữa.

“Ngươi quản làm gì!” Bạch Hà bĩu môi, “Có ngon hay không cũng đều là tâm ý của lão bà bọn họ, ngươi giữ cho mình là được rồi. Ra bên ngoài, khó tránh khỏi những chuyện khó lường. Nếu như lương khô của ngươi bị bọn họ ăn cả, đến khi có việc, bọn họ sẽ chỉ lo sống chết của bản thân, còn ai để ý đến ngươi nữa?”

“Ngươi đừng nghĩ người ta xấu như vậy chứ. Những phu thuyền đó bình thường hay nói giỡn cợt nhả, nhìn có vẻ tùy tiện, thật ra rất có nghĩa khí.” Mặc Tử nói tốt cho những người từng cùng nàng chung hoạn nạn.

“Cô nương đã dạy, nam nhân không thể tin tưởng. Hơn nữa, hai con mắt này của ta còn chưa nhìn đủ sao? Người đọc sách cũng thế, thương nhân cũng thế, phu thuyền cũng thế, đã là nam nhân đều giống nhau. Mặc dù bọn họ có thể nói nghĩa khí với nam nhân, nhưng ngươi có bao giờ thấy bọn họ nói nghĩa khí với nữ nhân không?” Bạch Hà không tin, “Hơn nữa, ngươi mới chỉ đi cùng bọn họ vài lần, nói cái gì mà nghĩa khí với không! Tóm lại, mọi chuyện đều phải lo cho mình trước tiên.”

“…” Người lương thiện như Bạch Hà lúc này lại nói những lời như thế, Mặc Tử chỉ biết im lặng.

“Đi thôi.” Cũng may, Tiểu Y không kiên nhẫn thúc giục.

“Bạch Hà, ngươi yên tâm. Đường này ta đi lần thứ nhất đã ghi tạc trong đầu, lần thứ hai nắm rõ như lòng bàn tay, đây là lần thứ ba, cho dù có che mắt cũng có thể đến đi an toàn.” Không có thời gian mở đại hội biện luận, cũng chỉ có thể nói qua loa như vậy cho nàng an tâm. Những người tính tình càng thiện lương, một khi đã tức giận lên càng khó đoán trước.”Ngươi mau trở lại phòng cô nương, đừng để cô nương tỉnh lại mà không thấy ai ở đó. Đúng rồi, có cái gì muốn ta mang về không?”

“Không, bình an trở về là được rồi. Đến lúc đó tỷ muội chúng ta cùng nhau theo cô nương lên kinh thành mở rộng tầm mắt.” Bạch Hà nói xong một câu cuối cùng, xoay người đi về phía phòng của Cầu Tam nương.

“Tương lai, Bạch Hà nhất định sẽ là một mẫu thân rất lải nhải.” Mặc Tử xoay người, vừa bước đi vừa nói chuyện với Tiểu Y.

“Hiện tại, nàng là một đại tỷ rất lải nhải.” Tiểu Y hì hì cười nói.

Đứng ở dưới chân tường, thân hình Tiểu Y nhoáng lên một cái, nắm eo Mặc Tử nhảy dựng lên, vượt lên trên đầu tường, dễ dàng mang Mặc Tử ra khỏi phủ.

“Mặc Tử.”

Hôm nay mỗi người đều phải gọi tên nàng một lần mới cam tâm, Mặc Tử ngẩng đầu, mắt cười nhìn Tiểu Y đang ngồi xổm trên đầu tường, “Ngươi có gì muốn mang về?”

“…” Tiểu Y phản ứng chậm chậm, “Nói có thì cũng có. Nếu nhìn thấy thanh dao găm nào đặc biệt dùng tốt thì mang về cho ta.”

“Ừ.” Xong cái này, nàng có thể đi rồi.

“Đợi chút, không phải cái này, ta muốn nói.” Suy nghĩ của Tiểu Y đơn thuần, ngôn ngữ cũng đơn thuần, “Cái đó… thời điểm ngươi trở về, đừng có về vội, biết không?”

“Ta…” Không biết ——

Nhưng trên đầu tường đã không có bóng dáng ai.

Cái gì mà thời điểm trở về, đừng về vội? Nếu đều đã phải trở lại, còn có cái gì mà không vội? Mặc Tử suy nghĩ đi suy nghĩ lại những lời này trong đầu.

“Sáng tinh mơ, đã bắt ta đoán đố.” Đầu đau, “Tiểu Y, ngươi đến đi như gió là rất tiêu sái rồi, nhưng tốt xấu gì cũng phải nói lời cho rõ ràng một chút chứ! Rốt cuộc là trở về hay là không?”

Mặc Tử nhìn lên trên đầu tường, thở dài, nhún nhún vai, xoay người rời đi.

Trên không trung xuất hiện khói xám nhàn nhạt, bao vây lấy bóng dáng lẻ loi kia.

Một con quạ đen đậu trên mái hiên, như mực như khói, lượn lờ bay đi.