Vốn là một đêm trăng tròn đẹp đẽ, nay lại chiếu vào ngọn đèn lưu ly đang lay động đến kinh hãi. Ngọn đèn treo trên hành lang có vẽ tranh sơn thủy, bị gió thổi quay vòng liên tục, một lúc liền rơi xuống.
“Minh nhi, Chính nhi, hai ngươi đến đứng chỗ của các thiếu phu nhân đi. Tuy nói loại chuyện như thế này nam nhân không cần xen vào, nhưng cũng không mấy khi hai anh em các ngươi được nhìn ta chấp hành gia pháp, dạy dỗ tiện tỳ kia ỷ vào lòng tốt của chủ tử mà trở nên to gan xảo quyệt.” Trương thị hôm nay nhất định phải đạp lùi uy phong của Cầu Tam nương. Ở trong lòng nàng muốn đem Mặc Tử đánh chết, từ nay về sau Cầu Tam nương cũng chỉ là một tấm thịt, tùy nàng băm chặt. Toàn bộ Cầu phủ do nàng khống chế, sẽ không còn người dám đối nghịch với nàng nữa.
Cầu Ngũ vừa thấy gương mặt nha đầu mà mẫu thân giáo huấn, không phải tâm can bảo bối trong viện của hắn, liền cợt nhả đi đến bên người thê tử, chính là Ngũ phu nhân. Thừa dịp nàng không chú ý, tay dấu ở sau lưng, bóp lấy tay nha hoàn hồi môn của thê tử mình.
Loại hành vi trắng trợn này của Cầu Ngũ, mọi người có nhìn thấy cũng coi như mù.
Cầu Tứ không tiến đứng chỗ Tứ phu nhân, mà lại đi đến bên phải Trương thị, mở miệng khuyên ngắn: “Mẫu thân, đêm xuân lạnh, người trước đó không lâu bị nhiễm phong hàn vừa mới khỏi, không cần vì loại nô tỳ râu ria này mà ảnh hưởng đến sức khỏe, sẽ bị ho trở lại.”
Thanh âm của hắn không cao không thấp, nhưng mọi người trong viện đều nghe được rõ ràng. Những người khác không có biểu hiện gì, nhưng Tứ phu nhân lại lập tức kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái.
Cầu Tứ là đứa con Trương thị hiểu rõ và yên tâm nhất, Tứ phu nhân cũng là người con dâu Trương thị vừa lòng nhất. Điều này không những vì nhà mẹ đẻ nàng là đại gia sản xuất tơ lụa ở Vân Châu mà còn vì nàng hiền lương thục đức, tính tình đặc biệt tốt. Trương thị để Ngả Liên, Ngả Liễu làm nha hoàn thông phòng cho Cầu Tứ, nàng cũng hoàn toàn nhận, nghi thức thông phòng của Ngả Liên Ngả Liễu đều là nàng tự tay thu xếp vì Cầu Tứ.
“Nhi tử, đêm nay không trừng trị được tiện tỳ này, ta mới bị dâng khí mà phát bệnh.” Tâm ý của Trương thị đã quyết, “Chỉ cần nghĩ đến nàng ta giở thủ đoạn chút nữa câu dẫn Vệ đại nhân, ngực ta liền cảm thấy không thoải mái.”
Lời thốt ra căn bản là giả dối hư ảo, Cầu Tứ muốn há miệng nhưng cuối cùng vẫn ngậm vào. Theo hắn thấy mẫu thân không trừng trị Mặc Tử không được, khuyên cũng sẽ không nghe, chỉ có thể đợi cơ hội khác nói sau.
“Người đâu, còn không đem hai nha đầu này kéo ra cho ta.” Trương thị gầm lên.
Không ai dám ngỗ nghịch Trương thị lúc này, Ngải Hạnh Ngải Đào dẫn theo tiểu nha đầu đi lên kéo Bạch Hà và Lục Cúc ra ngoài.
“Đánh cho ta, đánh thật mạnh.” Bạch Hà, Lục Cúc đau khổ cầu xin chỉ càng khiến Trương thị thêm căm tức.
An mụ mụ cúi người xuống, nói với Mặc Tử: “Nhanh nằm úp sấp xuống đi.” An mụ xưa nay không ghét Mặc Tử, lần này không nghĩ tới phu nhân muốn chọn nha đầu kia để khai đao, cảm thấy nàng thật đáng thương.
Nhưng Mặc Tử vẫn ngồi ngay ngắn, tay che mặt cũng đã buông xuống, dưới ánh đèn, sắc mặt đỏ tươi, trong mắt có ánh sáng hư ảo, nhưng lại xinh đẹp bức người. Phát tán mà không loạn, quần áo dính đất mà trong gió lại như đang múa, giống như tiên nhân xuống trần.
Cầu Tứ nhìn Mặc Tử như vậy, con ngươi trở nên u ám.
Hai nha hoàn chấp hành gia pháp giơ gậy lên cao, do do dự dự hạ xuống ——
“Chậm đã.” Giọng nói không nhanh không chậm, âm thanh không cao không thấp, chính là Cầu Tam nương đánh vỡ trầm mặc.
Trong Cầu phủ, bên ngoài tuy là Trương thị định đoạt, nhưng Cầu Tam nương cũng là trưởng nữ, địa vị của nàng vẫn được tôn kính vô cùng. Hai nha hoàn kia nghe vậy, gậy liền dừng ở giữa không trung, quay mặt nhìn Trương thị, xem ý tứ của nàng.
“Tam nương, pháp bổng này là do tổ mẫu lưu cho dâu trưởng của Cầu thị, chuyên dùng để giáo huấn hạ nhân trong phủ. Phụ thân ngươi độc đinh, mẫu thân ngươi mất sớm, ta tuy là vợ kế, nhưng theo gia phả vẫn là chính thất phu nhân. Ngươi thân là vãn bối, nên biết quy củ.” Trương thị dùng đến gia pháp này chính là không cho muốn cho Cầu Tam nương cơ hội cứu người.
“Là nữ nhi biết quy củ, mới xin mẫu thân dừng tay.” Trái với Mặc Tử, khuôn mặt Cầu Tam nương trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao cao tại thượng, không thể thân cận.
“Đây là quy củ gì?” Trương thị thấy Cầu Tam nương lãnh ngạo, trong lòng không nao núng, nhưng căm hận càng sâu.
“Mẫu thân nay đã là người nói một không thể là hai trong phủ, đương nhiên là có quyền dùng đến gia pháp. Điểm này Tam nương không thể phản bác. Có điều nếu như Tam nương nhớ không nhầm, khi tổ mẫu truyền lại gia pháp bổng, có kèm theo một điều kiện thì mới có thể giáo huấn người.” Cầu Tam nương đã tính trước kỹ càng.
“Điều này sao ta có thể không biết? Người bị dùng gia pháp chỉ có thể là hạ nhân bán thân cả đời. Nhưng hạ nhân bên trong phủ này, phàm là nha hoàn bậc hai trở lên, đều đã ký vào tử khế(khế ước bán thân đến chết), trừ phi ta xé khế ước đi——” Trương thị đột nhiên không nói ra lời được nữa.
Mặc Tử cúi thấp đầu, môi khẽ cong lên, dù vô cùng nhạt nhưng đó chính là một nụ cười.
“Trên tay mẫu thân có khế ước bán thân của Mặc Tử không?” Trong mắt Cầu Tam nương như có tinh quang hiện ra, kéo theo khí thế bức người, “Nếu mẫu thân có thì đúng là kỳ lạ, nàng rõ ràng là ta mua từ bên ngoài trở về.”
Trương thị làm sao có thể có khế ước đó? Hơn nữa hiện tại mới nhớ tới, đừng nói là Mặc Tử, ngay cả Bạch Hà, Lục Cúc, Tiểu Y không người nào nàng nắm giữ khế ước bán thân cả. Bởi vì, cho tới bây giờ Trương thị vẫn luôn coi bốn nha đầu kia là hạ nhân trong phủ. Nếu là người trong phủ, chính nàng có thể đánh có thể mắng. Một khi gia pháp bổng đã đưa ra, nghĩ đến mạng nhỏ của các nàng ở trong lòng bàn tay mình, Cầu Tam nương chỉ có thể đứng nhìn.
Trương thị đắc ý như vậy đúng là đã quên mất điều này. Nếu Cầu Tam nương không nhắc đến, nàng dường như đã quên còn có điều kiện này hạn chế. Đánh chửi hạ nhân đã thành thói quen, nhưng không nhớ tới rằng đó chỉ là nha hoàn vυ' già chính mình sở hữu.
“Tuy rằng khế ước ở trong tay ngươi, nhưng chỉ cần là người của Cầu gia, ta là mẫu thân ngươi, chẳng lẽ không thể thay ngươi dạy dỗ nô tỳ?” Muốn danh chính ngôn thuận, Trương thị dùng đến thân phận để áp chế Cầu Tam nương.
“Người là trưởng bối, thay ta dạy dỗ bọn nha đầu, ta vô cùng cảm kích. Có điều nói thế nào thì ta cũng là chủ tử mà Mặc Tử trực tiếp hầu hạ, để người đánh chết nàng, sợ là không ổn đi? Tử khế, là khế bán mình của người bán do người mua sở hữu. Nhưng cho dù là bán mình đến hết đời vẫn không phải là bán mạng, nếu hạ nhân bị chủ tử đánh chết, người nhà tìm đến quan phủ, cáo trạng mẫu thân vậy thì thật phiền toái.” Khí thế của Cầu Tam nương như hồng thủy, lời nói như kiếm.
Trương thị đã hoàn toàn bị rơi vào thế thất bại, tròng mắt trừng trừng mở lớn, một chữ cũng không thốt ra được.
“Mặc Tử không hiểu quy củ, mẫu thân đã cho nàng một cái bạt tai. Theo lý mà nói ta chưa cho phép, mẫu thân cũng không được đánh người của ta. Nhưng Tam nương tất nhiên hiểu được, người là muốn tốt cho ta. Cho nên vẫn ngầm đồng ý để người dạy dỗ. Có điều nếu sử dụng đến gia pháp bổng vẫn là hơi quá. Vẫn mong mẫu thân bớt giận, ta trở về sẽ dạy dỗ nàng thật tốt.” Cầu Tam nương thật sự là, đã dẫm Trương thị dưới chân, còn muốn đạp hai đạp.
Mặc Tử nhìn Trương thị tức giận cơ hồ muốn ngất đi.
“Mặc Tử, còn thất thần cái gì? Nói ngươi ngu ngốc thật đúng là không sai. Phu nhân không đánh ngươi mau tạ ơn đi.” Cầu Tam nương nháy mắt với Mặc Tử.
“Tạ phu nhân khoan dung độ lượng.” Mặc Tử nói xong, cũng không đợi Trương thị mở miệng đã tự mình đứng dậy.
“Chuyện đã xong, mẫu thân nên sớm đi nghỉ ngơi, đừng vì tiểu tỳ này mà làm ảnh hưởng đến thân thể mình.” Cầu Tam nương cúi cúi người: “Nữ nhi cáo lui trước.”
Bạch Hà, Lục Cúc vẫn còn ngây ngốc đứng trong sân, chuyện đã xong rồi sao?
“Bạch Hà tỷ tỷ, còn không đốt đèn cho cô nương?” Mặc Tử trở lại bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, giọng nói như hạt châu rơi xuống bàn ngọc, thanh thanh thúy thúy.
Hai người lúc này mới đáp lời, vội vàng thắp đèn lưu ly lên. Bạch Hà và Lục Cúc cầm đèn đi đầu, Cầu Tam nương theo phía sau, cuối cùng là Mặc Tử cùng Tiểu Y, một đoàn năm người hướng về phía cửa viện mà đi.
Đám nha hoàn vυ' già đứng xem náo nhiệt đều tránh thành một lối cho các nàng.
Đợi năm người ra khỏi sân, chợt nghe bên trong truyền ra một trận ầm ĩ. Gọi mẫu thân, kêu bà bà, hô phu nhân, còn có người nói mời đại phu.
Thì ra, Trương thị bị tức đến hôn mê bất tỉnh.
Hẳn là vận động quá ít, tâm tư quá xấu, nên không chịu được nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến cho hô hấp không nhanh nổi, thiếu dưỡng khí, hít thở không thông nên mới ngất đi. Mặc Tử tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nửa điểm thương tiếc cũng không có.