Ta là một cuốn tiểu thuyết phong nhã hào hoa đang được bán chạy nhất thị trường hiện nay, được đóng ấn rất nuột nà. Ban đầu A Ba tạo ra ta, đã đặt cho ta một cái tên rất cao quý lại ngượng ngùng, đó là Sự cám dỗ của tiểu thư.
Haha, nghe qua cái tên, cũng biết trước sau gì ta cũng sẽ trở thành một thân sách được biết bao người sủng ái, có thể được cùng chung chăn gối với chủ nhân.
Huyền Điểu Cư cũng xem như một nửa mẹ ruột của ta, ta cùng các tỷ muội song sinh được đặt ngay ngắn chỉnh tề trên giá sách, số lượng chồng sách của ta ngày một giảm dần. Rốt cuộc, chị em song sinh đặt trên người ta rời đi không lâu, ta cũng được bán cho một người nam nhân có độ tuổi trung niên. Song khi đôi bàn tay kia chạm vào ta, trong chớp mắt ta liền biết, nàng thật ra lại là một nữ nhân.
Lúc trước ở trong tiệm, từng có rất nhiều bàn tay người đã mơn trớn qua ta, to có thô ráp có, tinh tế có mềm mại có, thậm chí ngắn nhỏ non nớt cũng có, nhưng bọn họ đều không mang ta đi, cho đến khi bàn tay này cầm ta lên, lưu loát dứt khoát như vậy. Phảng phất như đã ngắm trúng mục tiêu vậy, cảm giác khác thường nháy mắt phảng phất quanh thân ta, trên mỗi một trang giấy đều như được những cơn thủy triều ôn nhuận tràn qua vậy.
Rốt cuộc ta cũng thuộc về ai đó rồi.
Ta mừng rỡ cảm thụ cảm giác ngón tay nàng ôn nhu chạm vào, đặt ta lên phần ngực rõ ràng không đầy đặn nhưng lại dị thường ấm áp, sau đó mang ta về nhà.
Tối nay ta sẽ được chủ nhân sủng ái đi~~ ta thẹn thùng mang theo cảm giác phập phồng nằm trên bàn, nhìn nam nhân kia tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Đúng như ta dự đoán, nàng là một nữ nhân xinh đẹp.
Nàng hình như cũng không nóng vội, tinh tế rửa sạch tay và mặt nạ xong, thì đi tắm, hồi lâu mới mặc trung y màu trắng trở lại bên cạnh ta. Những lọn tóc còn dính ướt trượt qua vai buông thả xuống, trên gương mặt trắng nõn mang theo một tia ửng hồng, vô cùng xinh đẹp.
Ta cảm giác thấy hô hấp nàng tăng nhanh vài phần, đầu ngón tay chạm vào ta run rẩy. A, ta sắp có được niềm hạnh phúc vì được lật ra rồi ư? Nếu như sách cũng có trái tim, giờ phút này l*иg ngực ta sẽ đập rộn ràng như con nai con chạy loạn không thể phanh lại được đi.
Cơ mà không thể ngờ, chủ nhân lại không mang theo ta vào chăn, cũng không giở ta ra. Cuối cùng, nàng lại đặt ta trong một cái ngăn tủ vừa rộng vừa lạnh lẽo! Theo ngăn tủ từ từ khép lại, ta hoảng sợ nhìn theo mi mắt đẹp tuyệt trần biến mất qua khe hỡ, không dám tin tưởng.
Ngày đầu tiên mua về ta liền bị đày vào lãnh cung ư! !
Không, có lẽ chẳng qua chủ nhân chỉ là thấy mệt, để ngày mai mới xem ta cũng nên. Sau khi thích ứng với bóng tối, ta nhìn thấy đầu bên kia ngăn tủ, thì ra còn rất nhiều sách đang nằm ở đó, đều là sách do A Ba viết. Cơ mà trên người các nàng đều có rất rõ những dấu vết được lật xem nhiều lần, các nàng có được sủng ái của chủ nhân đã từ rất sớm! !
Thật ghen tỵ!
Nhưng càng bực tức hơn, chính là các nàng sau khi thấy trên người ta vẫn còn xử nữ mới tinh, trong mắt liền lập tức mang theo vài phần chế nhạo cười trên sự đau khổ người khác!
Hừ, đánh ghét mà! Dù đều cùng là sách do A Ba viết, nhưng ta mới là cuốn cao quý xinh đẹp nhất, mấy lão nương mắc dịch này lại dám cười nhạo ta... chờ mà xem, ngày mai chủ nhân sẽ mang ta ra!
Ta ôm hy vọng chờ đợi.
Nhưng một ngày, hai ngày, lại ba ngày trôi qua, chủ nhân từ đầu đến cuối đều không chạm vào ta. Mỗi lần mở ngăn tủ, nàng đều lấy cuốn yêu dị đê tiện《 bá đạo tú bà yêu ta 》kia hết trơn! ! Hơn nữa lúc đặt trở lại, tên kia còn mang theo dấu vết thẹn thùng được chạm vào cười khẩy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn ta!
Tại sao, ta có chỗ nào không tốt! Luận về vẻ đẹp hay nội hàm, ta có điểm nào thua kém nàng chứ? ! Tại sao câu chuyện bá đạo tú bà yêu ta lại đáng giá cho chủ nhân đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng thủy chung vẫn không chịu nhìn ta lấy một lần!
Ta hận a.
Niềm hy vọng dần dần rơi xuống đáy cốc, ta từ mong đợi, dần dần trở thành thất vọng, cuối cùng gần như chết lặng.
Thế nhưng vận mạng chuyển biến, vào một đêm trăng thanh gió mát. Ngăn tủ được lần nữa mở ra, ánh nến vàng chiếu rọi vào trong. Ta miễn cưỡng nằm ở đó, không còn dâng lên ánh mắt nóng bỏng nghênh đón nữa.
—— Đêm nay sẽ là cuốn sách nào? Là thỏ? Hay vẫn là lựa chọn tú bà yêu dị kia.
Thời điểm lòng ta chua xót suy nghĩ, đầu ngón tay hơi lạnh lại chạm tới mặt trên, cầm ta lên. Trên đường thoát khỏi bóng tối, ta nhìn thấy ánh mắt không thể tin cùng hâm mộ của những cuốn sách kia. Tiếp theo, tầm mắt chuyển dời, ta mới nhìn rõ trước mặt là một nữ tử xa lạ.
Thật ra thời khắc được cầm lên, ta đã biết nàng không phải chủ nhân, nhưng nữ tử trước mặt, có dung mạo cũng không thua gì chủ nhân, đặc biệt là hai mắt câu người kia, u thúy như hồ nước sâu thẳm vậy, để cho ai nhìn vào cũng đều sẽ bị nhấn chìm. Chẳng qua sắc mặt nàng có hơi tái nhợt, mang theo vài phần nhu mì bệnh trạng, càng chọc cho người thương tiếc.
Sau đó, nàng lật ta ra.
A xấu hổ quá, lần đầu tiên được mở ra, lại không phải từ đôi bàn tay của chủ nhân, mà người này lại còn cầm ta đi đến thản nhiên ngồi bên mép giường... nhìn chủ nhân giờ phút này đang nằm ngủ rất say trên giường, với vẻ rất oán niệm.
Nữ tử cũng không phải tinh tế lật ta ra để đọc.
Hình như nàng đã biết toàn bộ nội dung trong cuốn sách, động tác lật xem rất tùy ý mà lười nhác, thần sắc không hiện lên chút gợn sóng, bên khóe miệng thoáng nhẹ cong lên ý cười, để cho người ta phải mê say. Mà vào lúc này, nàng đưa mắt về hướng nữ nhân phụ lòng người khác đang nằm bên cạnh kia, thỉnh thoảng, còn đưa tay lên sờ sờ, sờ xong chưa đã ghiền, cuối cùng lại nhẹ nhàng bỏ ta qua một bên, thân mình cũng đặt lên giường chơi đùa với ngón tay chủ nhân!
Ta không khỏi kinh ngạc. Tiên khí bức người ung dung đoan trang hãy còn vừa rồi trong nháy mắt biến mất trở thành một con hồ ly xấu xa?
Chỉ thấy nàng nửa nằm bên cạnh chủ nhân, một tay nâng cằm, tay còn lại đan vào lòng bàn tay chủ nhân, mười ngón tay nhẹ chụp vào nhau. Sau một hồi mới buông ra, quay lại quấn lấy lọn tóc bên cổ chủ nhân cuộn vào ngón tay, quấn lấy quấn lấy từng vòng, xấu xa câu khởi khóe miệng.
Thế nhưng vừa vui vẻ đâu được một chốc, lại nổi lên oán niệm, đôi mi đẹp khẽ nhăn lại rồi nhướng lên.
"Cho ngươi sờ soạn người khác."
Nàng chọt chọt gương mặt chủ nhân. Lúc này ta mới phát hiện thì ra một bên gương mặt chủ nhân đã bị sưng vù, năm dấu ngón tay đỏ chót a. Giống như thảm cảnh Phúc lão gia vô lễ với Thúy Hoa bị phu nhân nhà mình cho một chưởng trong Bá đạo tú bà vậy.
Hừ, ta mới không thèm để ý cuốn sách kia xem nó viết gì!
"Cho ngươi không chủ động tới làm ấm giường."
Lúc này, nàng lại bóp bóp cái mũi chủ nhân, thấp giọng mắng một câu.
"Cho ngươi chậm chạp này."
"Cho ngươi... quên mất ta."
Lúc chậm rãi nói ra lời này, giọng nàng có chút chua xót, mang theo vài phần không cam tâm. Nàng từ từ đưa tay bóp mũi chủ nhân xuống, cuối cùng dừng bên khóe miệng, than thở thấp giọng nói.
"Đúng là khúc gỗ mê gái."
Khúc gỗ mê gái?
Ta kinh ngạc. Lúc không để ý, nữ tử trên giường đã cúi người, môi anh đào thơm ngát dính lên nơi mi tâm chủ nhân.
A! ! Chủ nhân bị vô lễ rồi! Tại sao còn chưa chịu tỉnh lại, ngủ như con heo vậy! !
Ta trơ mắt nhìn đôi môi nữ tử nọ một chút sau lại di chuyển, dời lên bên gương mặt sưng đỏ của chủ nhân hôn xuống một cái, động tác mềm nhẹ êm ái phải gọi là nín thở. Một khắc đó, toàn bộ tiếng côn trùng ngoài cửa sổ đều tản đi, chỉ còn lại ánh nến chập chờn, trong căn phòng yên tĩnh ấm áp.
Mà hình như nàng vẫn chưa thấy đủ, môi dán lên môi, thật lâu vẫn chưa chịu rời đi. Mái tóc dài nhu thuận theo động tác cúi người của nàng rơi xuống, che đi nơi hai người đang dính lấy nhau, dụ cho người ta phải tưởng tượng.
Nếu như sách cũng có máu thịt, thì lúc này ta đã máu mũi phun trào mất máu mà chết! Làm một cuốn sách vốn viết về câu chuyện tình yêu giữa nữ nữ, ta bày tỏ rất thỏa mãn. (ta cũng vại :3~)
Mà nữ tử trên giường lúc này đại khái đã thỏa mãn, nàng nâng người dậy, sờ lên môi mình, hơi thất thần, màu sắc đỏ hồng lúc này mới thấm nhuần hai bên tai, giống như hai đóa hải đường đang khoe sắc vậy, Đẹp không thể tả.
Ta liếc mắt nhìn đôi môi ướŧ áŧ của chủ nhân, ái chà chà.
Nữ tử này hẳn có quan hệ không cạn với chủ nhân đây, bằng không nàng sao có thể đường đường chính chính bước vào trong phòng còn lấy đồ đạc, còn làm chuyện thẹn thùng nữa.
Ta cược trên vinh dự của ngôn tình, đây tuyệt đối chính là tình yêu a!
Ừm, vậy tạm thời cũng xem như nàng là vị nữ chủ nhân khác của ta.
Rất nhanh, nữ chủ nhân liền khôi phục vẻ đẹp cao quý lạnh lùng ban đầu ngồi ngay ngắn lại, lần nữa cầm ta lên, lật ra, tư thái ung dung ưu nhã, giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Chỉ có điều mỗi lần nhảy trang, nàng đều chính xác không trật lật tới đoạn hai nữ tử yêu đương thân thiết.
Mà hiển nhiên, nàng đối với mấy bức hình vẽ cảm thấy hứng thú hơn...
Có điều cho dù là vậy, ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Vị nữ chủ nhân này tổng mạnh mẽ hơn tên ngu ngốc nào đó trên giường kia gấp nhiều lần! Mua ta về không dám đọc, đúng là bất chấp đạo lý mà, hừ.
Lúc chủ nhân sắp tỉnh lại, nữ chủ nhân thả ta vào lại trong ngăn tủ. Ta nhìn Bá đạo tú bà mặt mày giận dữ, đúng là quá sảng khoái. Sau một hồi, bên ngoài liền truyền tới tiếng nói chuyện, loáng thoáng còn nghe thấy chủ nhân nhận sai cầu xin tha thứ.
Ừm, nhất định là nữ chủ nhân dạy dỗ nàng. Đáng đời, mua ta về cũng không thèm đọc ta, hừ.
Lúc sau, nữ chủ nhân hình như rời đi, không còn nghe thấy tiếng nói chuyện. Ngăn kéo lần nữa được mở ra, đập vào mắt ta là gương mặt không cân đối của chủ nhân, còn mang theo bực bội quấn quýt. Cái tay hướng về phía ta, lại rụt về một chút. Kinh sợ!
Lúc này cuối cùng vẫn còn chút lương tâm, lấy ta ra, mang lên giường. Vắng vẻ ta lâu thế, bây giờ cũng chịu mang ta lên giường, tổng nên xem ta một chút chứ. Ta nằm ở đó kiên nhẫn chờ đợi, thế nhưng thiệt lâu, mà nàng vẫn một bộ do dự muốn giở lại thôi... thật là chỉ tiếc sắt không rèn được thành thép!
Nàng đây là đang muốn ô nhục ta sao! Có cái gì mà không dám xem chứ, ta là mãnh thú cọp beo hùm gấu hay sao!
Không chịu được nữa! Ta quyết định tự giở mình ra!
Vì vậy vào lúc nàng thất thần, ta dùng sức một phát, rớt khỏi tấm chăn, rơi xuống mặt đất. Chịu đựng sau lưng đau nhức, ta giở sách mình ra, hơn nữa còn liền dừng lại tại trang ảnh nữ chủ nhân đã xem rất lâu.
Hừ, đây chính là bức họa ta hài lòng nhất, người khác đều xem chảy cả nước miếng, cũng không tin còn không dẫn dụ được nàng!
Quả nhiên, gương mặt chủ nhân đỏ lên, lật đật nhặt ta lên. Sau đó, giống như suy nghĩ thông suốt, trịnh trọng nghiêm túc lật ta ra trang thứ nhất. Dần dần, ánh mắt nàng liền thay đổi, rung chuyển, mê muội, sợ hãi. Nhưng không chút nghi ngờ nào về việc nàng đã bị ta hấp dẫn.
Tiếng côn trùng bên ngoài dần dần lắng xuống, sắc trời tối đen ngoài khung cửa rốt cuộc cũng dần rút đi.
Lúc này nàng mới dừng đọc, che miệng ngái ngáp, sau đó êm ái đặt ta lên một góc đầu giường, lần lượt nằm xuống bên cạnh ta. Ta tin tưởng sau đêm nay, nàng vẫn sẽ tiếp tục êm ái giở ta ra, cho đến khi đọc xong trang cuối cùng.
Ha, rốt cuộc cũng chấm dứt. Nhìn dung nhan say ngủ của chủ nhân, ta quả thật muốn khóc, nếu như sách cũng có thể rơi lệ.
---- ---- ----
Haha =)))~