Trói Em Bằng Cavat?

Chương 57: Tuần trăng mật!

Khóe miệng của cô cong lên. Cô sà vào lòng hắn. Cô ôm chặt lấy bờ lưng rộng lớn của hắn. Hắn khẽ xoa đầu cô: "Đừng bao giờ khóc, em không xót nhưng anh xót. Anh không cho phép bản thân mình khiến em khóc dù chỉ là một lần. Kẻ nào làm em khóc anh sẽ gϊếŧ kẻ đó".

"Vậy sao anh không gϊếŧ chính mình?. Người làm em khóc nhiều nhất chẳng phải là anh sao?".

"Cái này...".

"Phong!". Cô ngước lên nhìn hắn: "Chúng ta, đi hưởng tuần trăng mật được không?. Em chỉ muốn ở bên anh mà không bị bất kỳ ai quấy rầy!".

Bàn tay hắn khẽ đặt lên má cô: "Mộc Na, nếu em thích thì chúng ta sẽ đi. Đi ngay bây giờ cũng được!".

Cô mỉm cười rồi lại ôm chặt hắn hơn: "Anh cứ chiều em thế này, sao em có thể ngừng yêu anh?"

"Vậy thì anh sẽ chiều em đến khi anh chết!". Hắn xoa đầu cô.

Đi vào dinh thự, cô nằm trên sofa đầu đặt trên đùi hắn. Luôn ngước nhìn hắn,còn hắn nhấc điện thoại gọi cho Hàn Nhất. Chưa đến ba hồi chuông bên kia đã trả lời:

- Chuyện gì mà nhớ đến anh vậy?.

"Hàn Nhất, em trả chi nhánh lại cho anh đấy. Chuyển cho em một khoản tiền có thể sống ba đời đi!".

- Ba đời?. Chú đùa anh à?. Giọng của Hàn Nhất hơi gấp xen lẫn chút ngạc nhiên.

"Em muốn cùng phu nhân của em đi hưởng tuần trăng mật, lẽ nào anh không chúc phúc cho em sao?". Hắn xoa đầu cô rồi mỉm cười.

- Gì cơ?. Chú nói lại lần nữa!.

"Anh có em dâu rồi!".

- Gì?. Chú không đùa anh đấy chứ?. Ai lại ngu ngốc đến nỗi lấy một người như chú làm chồng kia chứ. Nói đi, nợ bao nhiêu!.

"Nợ?. Hàn Nhất bây giờ chuyển hay không chuyển?".

- Chú nói anh nghe, chú nợ người ta bao nhiêu để anh xử lý!.

"Nợ một đời người!. Anh xử lý được không?".

- Anh thật sự có em dâu à?. Sao chú mày lại đi trước anh thế?. Anh còn chưa có mối tình nào!.

"Anh đùa em à?. Ngày nào cũng thay một cô, hỏi xem ai lại lấy anh?. Em chỉ nói vậy thôi, đặt cho em vé bay đến khu nghỉ dưỡng tốt nhất Australia. Ngày mai cất cánh".

"Chú!. Anh còn chưa được gặp em dâu, mà chú đã mang nó đi chốn nhanh thế cơ à?.

"Vậy đi, nhớ đấy!. Cup máy đây!".

(Ba năm sau).

"Baba, bế!".

"Không bế, baba chỉ bế mẹ thôi!".

"Baba, không chịu".

Mộc Na đi dần đến ôm lấy Hàn Phong: "Baba không bế con đâu, baba là của mẹ".

"Mẹ nói bậy, baba là của con!".

"Vậy con nói xem, tại sao baba phải bế con?. Baba là chồng mẹ, baba phải bế mẹ".

"Huhu, không chịu!. Baba là baba của con, con là con gái của baba!. Mẹ bỏ baba ra đi".

"Mẹ không bỏ, trừ phi... Con hỏi baba xem mẹ và con ai xinh hơn. Nếu baba nói con xinh hơn thì mẹ sẽ nhường baba cho con!".

"Hứ, tất nhiên là con xinh hơn mẹ rồi!. Đúng không baba".

"Thật ra thì...con cũng xinh!".

"Đấy, mẹ buông baba ra đi!".

"Phong, anh nói gì cơ?".

"Đâu, anh chưa nói hết!". Hắn hôn nhẹ lên môi cô: "Mẹ của con xinh nhất, cho nên baba chỉ bế mẹ con thôi!".

"Hai người... Hứ, baba và mẹ bắt nạt con!. Không chơi với ai người nữa!".

Cuộc sống của cô là như vậy. Hận có, yêu có. Cả hai cùng bắt đầu, xen lẫn vào nhau, cùng tồn tại, nhưng hận kết thúc còn yêu thì không!.

Đơn giản vì yêu là chết trong lòng một ít!.

"Hàn Phong tôi!. Một tổng tài quản lý chi nhánh nhỏ nhưng nó lại là chi nhánh của I.N một tập đoàn lớn nhất cả thế giới. Bởi I.N là công sức do chính anh trai tôi dựng lên. Một tổng tài như tôi, người việc chỉ biết làm việc trên máy tính và tài liệu, người từng trải qua một kí ức buồn, đau đớn, cực khổ. Nhưng điều đó có là gì, khi tôi biết đến một chữ "Yêu". Khi gặp cô ấy, tôi cảm thấy chát ghét bởi tôi chưa hề biết yêu là gì. Hay đó chỉ là một cảm xúc nông nổi nhất thời khi gặp chị cô ấy. Một cảm giác trống trải!. Nhưng khi tôi hoàn toàn bị cô ấy làm cho lý trí điên loạn, tôi từng đánh đập hành hạ cô ấy, tôi từng thích cô ấy, tôi từng cầu hôn cô ấy, tôi từng bị cô ấy đâm một nhát dao, tôi từng ghen, tôi từng gϊếŧ người, tôi từng ở tù vài ngày, nhưng để có được cô ấy... Chuyện gì tôi cũng có thể làm! Bởi có lẽ gặp được cô ấy, đối với tôi là một kỳ tích!" .

"Phong, hôm nay anh quên nói với em điều gì đó!".

Hắn ôm cô từ đằng sau, hôn nhẹ lên vành tai cô: "Có chết anh cũng không quên!. Mộc Na, anh yêu em".

"Phong, anh biết không?. Em từng hận, nhưng cũng yêu anh. Bởi vì, em yêu anh nhiều hơn những gì em nói!".

...~????????????~...