Trói Em Bằng Cavat?

Chương 54: Nhẫn cưới!.

Sáng hôm sau... Ánh nắng mặt trời chiếu qua lớp kính rồi chiếu vào căn phòng. Hai cơ thể cứ quấn lấy nhau, bây giờ đã là tám giờ sáng. Hàn Phong lim dim mở mắt rồi khẽ vuốt ve mái tóc của cô.

"Đừng nghịch, để em ngủ thêm một lát!". Cô khẽ cau mày, lại càng ôm chặt hắn hơn.

Hắn hôn lên những vết bầm mà đêm qua hắn để lại trên cơ thể của cô. Với lấy chiếc nhẫn trong túi vào rồi đeo vào ngón áp út của cô. Mặc cho cô say giấc, hắn chính lại không thể yên lặng được mà cứ hôn lên tóc, tai, mắt, mũi, miệng, cổ.

"Ư...anh đừng quậy nữa được không?". Cô cau mày, nhưng mắt lại chẳng thể mở nổi.

"Em ngủ là việc của em, anh làm việc của anh!".

"Ư...nhưng thế này sao em ngủ được. Em đói rồi, anh nấu gì đó cho em ăn đi!".

"Nấu?. Anh thì biết nấu cái gì chứ. Để anh kêu dì Hạ nấu cho em!".

"Ờ, cũng được. Mà...cũng phải ngoài việc anh biết quản lý công ty thì anh còn biết cái gì nữa chứ!".

"Này, em nói vậy là sai rồi. Anh còn biết...". Hắn đặt tay lên môi vô trượt xuống: "Thịt em nữa đấy!".

"Anh...cút đi. Để em ngủ". Cô đẩy hắn ra rồi chùm chăn lên. Khuôn mặt cô nóng ran lên, cô lim dim mở mắt. Khóe môi hơi cong lên, bàn tay nắm chặt lấy chăn. Nghĩ lại khoảng khắc đêm qua, thiệt là khiến người ta không khỏi xấu hổ.

"Được rồi, vậy em ngủ đi. Anh xuống dưới. Khi nào dậy nhớ xuống đấy".

"Ừ, ừ!". Cô cười nheo hết mắt lại. "Cái gì cứ cộm cộm tay mình thế?". Nghe tiếng mở, đóng cửa cô liền bỏ chăn ra.

Ngồi dậy nhìn vào chiếc nhẫn đính một hạt kim cương trên đó. Dưới ánh nắng, chiếc nhẫn lấp lánh hơn!. Cô sờ nó rồi tim cô đập loạn lên: "Mình...thật sự trở thành Hàn phu nhân lần hai?".

Cô với lấy chiếc điện thoại. Vừa lên mạng, trang đầu tiên là:

(Mộc gia phá sản, Mộc thị chuyển nhượng qua cho Mộc Na - Hàn phu nhân của chi nhánh tập đoàn I.N lớn nhất thế giới. Mặc dù đây chỉ là chi nhánh của I.N nhưng nó lại dẫn đầu cả nước.

Mộc Nư - Chị gái sinh đôi của Hàn phu nhân tử vong tại một quán bar. Mộc phu nhân nhảy lầu tự tử!).

Đọc đến đây, tim cô đau thắt lại. Cô thật sự không muốn họ chết, chỉ là...chỉ là muốn họ chịu khổ một chút để đền bù cho những gì họ đã làm với cô thôi.

Lướt xuống thêm chút nữa, thứ cô đọc được toàn bộ là bình luận tiêu cực nhắm vào vô:

- Mộc Na - Hàn phu nhân?. Cô ta là loại đàn bà độc ác gì vậy chứ?. Đến mẹ và chị cũng không tha?. Tham tiền đến mức gϊếŧ mẹ và chị để cướp đi công ty sao?.

- Cô ta là hồ ly tinh sao?. Quyến rũ được cả Hàn tổng sao?. Mê hoặc anh ta để giúp cô ta sao?.

- Tôi mà gặp được cô ta tôi sẽ ném đá cô ta. Đứa con bất hiếu. Hồ ly tinh tham tiền, hám lợi!.

- Phải đấy, phải đấy. Tôi mà gặp được tôi không ném mấy thứ hôi thối vào người cô ta tôi không làm người. Mong Mộc phu nhân và con của bà yên nghỉ nơi chín suối. Còn cô ta thì để xã hội dạy.

Họ thì biết gì chứ?. Họ có biết cô đã phải trải những gì không?. Bàn tay cô móp chặt chiếc điện thoại, màn hình điện thoại lấm tấm những giọt nước mắt của cô.

Hàn Phong dưới sảnh, cầm tờ báo lên rồi nhấp nhẹ một chút cafe. Hắn đọc được những từ ngữ trên tờ báo. Đôi lông mày cau chặt lại. Hắn nhàu nát tờ báo trong tay. Cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên.

- Hàn tổng!.

"Mua lại toàn bộ báo ngày hôm nay".

- Hàn tổng, giờ đều không kịp nữa rồi. Trên mạng đều lan truyền tin tức này. Cứ thế này I.N sẽ bị ảnh hưởng.

"Tìm đủ mọi cách dẹp yên những thứ này đi. Đừng để tôi nhìn thấy chúng. Nếu không tự viết đơn từ chức đi".

- Cái này...tôi sẽ cố gắng.

Vừa tắt điện thoại, hắn ném chiếc điện thoại qua một bên rồi chạy vội lên phòng. Hắn mở cánh cửa ra, hắn hoàn toàn hi vọng cô vẫn đang say giấc và không đọc được chúng.

Nhưng tất cả đều không như mong đợi. Màn hình điện thoại đang sáng để trên giường. Cô khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi mỏng của hắn. Rót cho mình một ly rượu, đứng quay lưng lại với hắn nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ.

"Phong...".

"Sao thế?". Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, rồi tiến nhanh đến ôm cô từ đằng sau: "Tất cả đều không đúng sự thật, em đừng...".

Cái ôm của hắn thật ấm áp. Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như giây phút này. Cô nắm lấy bàn tay của hắn, nốc hết ly rượu.

Từng giọt rượu chạy qua cổ họng rồi chạy vào dạ dày. Mùi vị của nó thật không thể diễn tả bằng lời. Rất ngọt, rất ấm như cái ôm của hắn vậy. Nhưng lại rất cay đắng như những lời nói trên màn hình điện thoại đó. Nó cấu xé tâm can và dạ dày của cô.

Tuyết cũng đúng lúc bắt đầu rơi, từng bông hoa tuyết rơi xuống: "Phong, mùa đông đến rồi".

"Phải, em mặc ít như này sẽ rất lạnh đấy!".

Cô mỉm cười thật tươi: "Em không thấy lạnh. chẳng phải đã có anh sưởi ấm cho em rồi sao?".

"Phải...có anh ở đây rồi!". Hắn đặt cằm lên vai cô, lại càng siết chặt cô vào lòng hơn: "Anh rất thích mùi hương trên cơ thể em!".

"Vậy sao. Vậy em sẽ luôn ở cạnh để anh được ngửi thấy mùi hương này!". Cô quay người lại rồi ôm lấy cổ hắn: "Chiếc nhẫn cưới này đẹp lắm!". Cô cười trong xót xa.

Bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cô. Hắn đặt tay sờ lên bên gò má của cô: "Mộc Na, em khóc sao?".