"Anh...định làm gì?". Nỗi sợ hãi của cô càng lớn hơn, cô lùi về sau.
"Chẳng phải em hỏi anh có thể làm gì sao? Đầu tiên đương nhiên là khiến hai cái thai đó quay trở lại rồi!". Hắn cởi bỏ từng nút khuy áo ra, khóe môi hơi nhếch lên.
"Anh...". Cô nhìn hắn, đôi mắt cụp xuống. Cô hoàn toàn từ bỏ ý định chống lại ý định của hắn: "Nếu đây là cơ hội dành cho tôi, tôi sẽ không như lúc nãy. Tôi sẽ gϊếŧ anh!".
"Cô ấy...sao thế?". Hắn nắm lấy đôi thân nhỏ của cô kéo lại: "Không phản ứng gì sao?. Vậy thì em chỉ cần im lặng còn lại để anh!".
"Hy sinh một chút thì mất gì?". Cô ôm lấy vai hắn, trong lúc hắn giật mình, đờ người thì cô kiễng người hôn lên môi hắn. Khi môi chạm môi, ngòi thuốc nổ của tình yêu như bùng nổ, sự cuồng nhiệt của hắn khiến tôi hoàn toàn mất đi lý trí.
Môi với môi quấn quyện, cọ xát, cô chỉ có thể đáp trả, hưởng ứng. Hắn ôm eo cô, ép cô xuống tấm nệm âm ái đó, hôn cuồng nhiệt như cuồng phong bão táp như muốn nuốt chửng cô, lưỡi hắn len lỏi trong miệng cô không chút dè dặt.
Người hắn nóng rực như ngọn lửa, dần thiêu đốt cô khiến cô có cảm giác không chịu nổi.
Bỗng bàn tay hắn luồn vào áo cô, bàn tay ấm áp đưa lên lưng cô, khéo léo mở khuy áo con. Ngực cô vừa mới được thả lỏng bỗng chốc đã bị một luồng sức mạnh thâu tóm. Cô như bị hút hồn trong sự giày vò của bàn tay hắn. Cô không kìm nổi mà kêu khẽ một tiếng, chìm đắm trong tình yêu của hắn, cơ thể như hòa vào lửa nóng.
Môi hắn hôn dọc xuống cằm, cổ rồi lần theo những chiếc cúc áo được cởi tới ngực cô, để lại những nụ hôn nồng nhiệt và hơi thở gấp gáp. Khi hắn ngậm vào đầu nhũ hoa thì cô như quên đi mọi thứ, không nhớ mình là ai, không nhớ những giây phút trước tôi định làm gì, chỉ nhớ người đàn ông trước mặt cô đã từng nói với cô rằng hắn nợ cô, hắn yêu cô.
Khi cơ thể cô đang chìm đắm trong khát vọng, hắn bỗng thả cô ra.
Dùng mu bàn tay vuốt ve má cô, hắn nhếch môi, nở nụ cười mỉa mai: "Em hối hận rồi?".
Cô dùng những ngón tay vuốt ve yết hầu của hắn: "Anh sợ rồi?".
"Sợ?. Câu này phải dành cho em mới phải!".
Tim cô chợt nhói đau, lòng chua xót, cô ôm vai hắn, hôn hắn một cách cuồng nhiệt. Trong cái hôn cuồng nhiệt ấy, trời đất như quay cuồng, cô hoàn toàn quên đi cảm giác xấu hổ, ngả người vào hắn, dùng đường cong cơ thể để cảm nhận cơ thể săn chắc của hắn.
Hắn rên nhẹ, ôm lấy eo cô nhấc bổng tôi lên đùi hắn, giạng hai đùi cô ép vào eo hắn. Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt cho tới khi hết hơi, cuối cùng hắn mới buông tha cho đôi môi cô rồi vừa thở gấp, vừa săn tìm khuôn ngực đang phập phồng của cô, lưỡi nhẹ nhàng di chuyển vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Như có một luồng điện lớn chạy dọc cơ thể, đến tận đầu ngón tay khiến cô như mất hết cảm giác. Ruột gan cô rối bời, bất giác cô cong đùi, quấn lấy eo hắn. Vùng mẫn cảm nhất của cô bị ép lên nơi nóng bỏng và cứng rắn khác thường của hắn khiến cô cảm thấy phấn khích, muốn vướng vào tội lỗi.
Hắn ôm lấy lưng cô như muốn nhào nặn cô tan vào cơ thể hắn.
“Xin anh đấy...”. Cô gấp gáp hít thở bầu không khí ướŧ áŧ, nói nhẹ vào tai hắn.
Toàn thân hắn như giật lên, hắn nhanh chóng đứng lên: “Anh đợi câu nói này của em đã rất lâu rồi...”.
Ánh sáng dìu dịu như xuyên qua lớp vỏ bọc trong trắng của chiếc đèn chiếu rọi lên cơ thể hai người quấn quyện lấy nhau trên giường, ánh lên màu mật ong dịu ngọt, tỏa mùi hương sắc dục.
Mỗi phần cơ thể cô đều cảm nhận được hơi ấm của hắn, những thớ thịt rắn chắc trên cơ thể hắn và cả du͙© vọиɠ cháy bỏng của hắn.
Cô chợt háo hức mong đợi hắn sẽ lấp đầy cơ thể cô nhưng hắn không hề vội vàng mà nhẹ nhàng hôn lên trán, cằm, hai má, bờ môi, đôi mắt và cả vành tai cô để cô nghe rõ tiếng thở đều đặn của hắn. Hắn hôn dần xuống dưới. Chiếc lưỡi mềm mại, ướŧ áŧ kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến đâu là nơi đó bứt rứt. Cho dù cô đã cắn chặt răng nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng rên khe khẽ.
Trong sự cuồng nhiệt của hắn, cô cảm nhận được luồng nóng trào dâng khỏi cặp đùi đang khép chặt, vùиɠ ҡíи đáo vốn đang nóng ran bỗng trở nên bứt rứt, ngứa ngáy đến mức tôi không thể khép kín được nữa, từ từ mở rộng. Hình như hắn vẫn chưa hiểu sự chào đón của cô, ngón tay thon dài từ từ đưa vào chốn hương hoa ướŧ áŧ ấy.
Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đặc biệt từ nơi ấy lan ra toàn thân. Cô đau khổ cắn chặt môi, nhúc nhích cơ thể nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi ngón tay hắn vùi sâu vào cơ thể tôi. Hắn chau mày, nhìn cô vẻ lo lắng.
Mộc Na nhìn thấy du͙© vọиɠ bùng phát trong mắt Hàn Phong, cô chỉ cảm thấy sự bứt rứt trong cơ thể. Máu như trào ngược lên não, bên dưới cô bắt đầu nóng ran, thắt chặt lại rồi như bị co giật.
Mộc Na hoàn toàn không biết đây là kiểu phản ứng gì, một cảm giác tê dại khác thường từ nơi hắn để tay lan truyền khắp cơ thể, thậm chí làm tê dại cả bộ não nên tôi đã làm một việc khiến cả đời phải xót xa, ân hận.
Mộc Na nhìn hắn, khuôn mặt hắn mờ nhạt trước mắt cô: “Phong... Em yêu anh!”. Phải, trước sau gì cũng thế!. Cô chính là đã thừa nhận điều đó.