Nuôi Trai Trong Nhà Dễ Bị Trời Đánh

Chương 25: Cảm Giác Mạnh.

*

Bên này Huỳnh Nhã Nhã xem đi xem lại mấy bức ảnh, đồng hồ treo tường của khách sạn điểm chín giờ tối, tít một tiếng để thông báo.

Cô chợt nhớ, hình như từ khi xuyên đến cơ thể này, cô chợt nhận ra ngoại trừ hộp thư email và phần nhắn tin trên Zalo của nguyên chủ, cô còn chưa từng đăng nhập vào tài khoản Facebook bao giờ.

Lần trước cô đã rất bất ngờ khi địa chỉ email của nguyên chủ giống y hệt địa chỉ email của cô kiếp trước, cả số điện thoại cũng thế.

Tài khoản zalo và email là bất đắc dĩ phải dùng đến, còn loại tài khoản riêng tư như Facebook thì cô không tính tiếp tục sử dụng nó nữa.

Dù sao Huỳnh Nhã Nhã cũng không phải "Huỳnh Nhã Nhã", cô dùng thân phận của "Huỳnh Nhã Nhã" để sống tiếp, không có nghĩa là cô sẽ tiếp tục cuộc sống của cô ấy, dù cho cuộc sống ấy rực rỡ hay âm trầm.

Huỳnh Nhã Nhã truy cập vào Facebook của nguyên chủ, cô quyết định khóa tài khoản lại, sau đó dùng email tạo một tài khoản mới để chế độ công khai, chỉ ẩn một số thông tin cá nhân và danh sách bạn bè đi, cả Instagram cũng tạo một cái mới luôn.

Huỳnh Nhã Nhã xem đi xem lại mấy tấm ảnh Quý Lam mới gửi đến, vẫn cảm thấy tấm ảnh bị chụp lén kia là đẹp nhất. Cô dùng nó làm ảnh đại diện trên tất cả các nền tảng.

Cô lướt một vòng Instagram, bấm theo dõi một số đối tác bên đoàn phim như Trịnh Quang, cô Trần và phó đạo Lương.

Huỳnh Nhã Nhã nhìn mấy tấm ảnh của mình lúc chiều, tiếp tục ngứa tay, đăng một lượt sáu tấm ảnh, caption chỉ có một icon đưa tay hình chữ V mà thôi.

Mấy tấm ảnh cô chụp với bé gái bán bóng bay vẫn để nguyên, riêng mấy tấm hình chụp với Quý Lam... cô chèn icon hình ngôi sao lên, che mặt hắn lại.

Xong.

Huỳnh Nhã Nhã chỉ đăng lên cho có, dù sao đều là tài khoản mới, bản thân nguyên chủ tính cách khép kín, ít bạn ít bè, sẽ chẳng có ai vào xem hay like bài viết cả.

Đột nhiên nhạc chuông điện thoại cô vang lên, Trịnh Quang gọi. Huỳnh Nhã Nhã bắt máy, đặt bên tai chờ người nói chuyện.

Giờ này đã chín giờ rưỡi tối, Trịnh Quang gọi đến giờ này là vì hắn muốn sửa vài chỗ trong kịch bản và muốn hỏi ý cô, đoàn phim bắt đầu khởi quay vào ba ngày nữa, hắn hỏi cô có thể đến thăm đoàn phim vào hôm ấy không.

"Còn nữa, giao tài khoản mạng xã hội ra đây, chỗ kịch bản tôi muốn sửa rắc rối lắm, cứ nói chuyện bằng điện thoại thế này chắc tôi phải cắt giảm phần trăm lợi nhuận bộ phim của cô thôi." Trịnh Quang bất mãn.

Huỳnh Nhã Nhã: "..."

Trùng hợp lắm. Vừa tạo mới mấy cái tài khoản đây.

Huỳnh Nhã Nhã gửi một mớ liên kết tài khoàn của cô qua tin nhắn điện thoại cho hắn, từ email, Facebook, Instagram đến cả mã QR Zalo dù hắn vốn đang có số điện thoại của cô.

Trịnh Quang cũng nhanh lắm. Hắn gửi kết bạn và theo dõi tất cả các nền tảng cô gửi qua.

Sau đó, cô đã phải xem xét và sửa đổi một đống phân đoạn kịch bản đến gần nửa đêm.

Sau khi gửi lại kết quả cho Trịnh Quang, cô tắt đèn, sạc điện thoại, đi ngủ.

Để tham gia tiệc khai máy, chuyến du lịch này của Huỳnh Nhã Nhã bị giảm xuống, từ bốn ngày chỉ còn ba ngày.

Hai ngày kế tiếp, Huỳnh Nhã Nhã cảm giác như cô sắp tán gia bại sản rồi, dù người sắp tán gia bại sản không phải cô, cô vẫn có cảm giác đó.

Ngày thứ hai đến thành phố A, Quý Lam quyết tâm muốn thử hết mười bốn địa điểm du lịch đặc sắc được đề cử của thành phố A, Huỳnh Nhã Nhã chiều ý hắn.

Nhưng có một vấn đề.

Hắn tiêu xài vô cùng hoang phí!!!

Nếu không phải Quý gia và tập đoàn DYA vẫn chăm chỉ có mặt trên các tờ báo kinh tế tài chính và các đài tin tức, cô rất hoài nghi có khi nào Quý Lam hắn bị người nhà đuổi ra ngoài chỉ để cứu lấy DYA sắp phá sản hay không.

*

Quán cà phê nọ, một quán cà phê được đề cử xếp thứ nhất trong bảng đề cử các hàng quán có chất lượng mùi vị tốt nhất tại thành phố A.

Quý Lam dùng ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào menu, lướt: "Cái này, cái này, cái này, cái này và cái này, ngoại trừ những cái này ra, các món còn lại mỗi món một phần."

Huỳnh Nhã Nhã: "....." May mà menu quán cà phê này không dài lắm.

Phục vụ run chân "Vâng!" một tiếng to rõ, lấy lại menu rồi chạy vào quầy pha chế, tổng cộng mười sáu món.

Sau đó dù chỉ uống nước mà không nói chuyện gì, hai người họ vẫn đã chôn chân trong quán cà phê ba giờ đồng hồ.

Vì sao tận ba giờ đồng hồ á? Đây, mấy người nhìn nam nữ chính của mấy người đi!

*

Quý Lam chia đôi số món nước ra, hắn lấy tám ly, Huỳnh Nhã Nhã tám ly.

Hắn? Mỗi món một ngụm, món nào ngon nhất uống nhiều nhất.

Còn Huỳnh Nhã Nhã? Haha, cô là sợ bị trời đánh đấy. Tám ly nước, mỗi ly cô đều cố gắng uống một nửa.

Kiếp trước bản thân cũng là con gái của một chủ tịch công ty giải trí, nhưng không đến mức phung phí điên lên thế này.

Cô nên nhận ra sự khác biệt giữa "chủ tịch công ty" và "chủ tịch tập đoàn" sớm hơn.

Giờ mới nhận ra, nhà giàu, cũng có nhà giàu this nhà giàu that.

Đi hai người gọi mười sáu món, mỗi món một phần... Cô không xứng!

*

Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng Huỳnh Nhã Nhã ở thành phố A.

Huỳnh Nhã Nhã muốn đến công viên trò chơi của thành phố A, nơi có siêu siêu nhiều trò chơi cảm giác mạnh.

Quý Lam không muốn đi lắm.

Nhưng vẫn đi theo.

*

Tàu lượn siêu tốc.

Huỳnh Nhã Nhã đòi ngồi ngay đầu tàu, kéo Quý Lam ngồi ngay bên cạnh. Thế là hai người dẫn đầu đoàn tàu lượn.

Tàu chậm rãi chạy lên đường ray cao thật cao, hướng đến điểm cao nhất, mắt Huỳnh Nhã Nhã mở to, vô cùng phấn khích, chờ đợi cú rơi dốc siêu nhanh của tàu lượn.

Còn Quý Lam? Hắn căng thẳng nhìn chằm chằm phía trước, phổi hít thở không thông, trán đổ lấm tấm mồ hôi dù trời buổi chiều ba giờ không nóng chút nào. Hắn len lén thò tay sang bám vào tay Huỳnh Nhã Nhã, nắm lấy tay áo khoác của cô vô cùng chặt.

"Chị, tôi muốn xuống, dừng tàu lại được không?" Hắn giương đôi mắt hoảng loạn nhìn cô.

Huỳnh Nhã Nhã trấn an: "Anh sợ sao? Không sao đâu, tôi từng chơi qua vài lần, vui lắm."

Tàu lên đến đỉnh đường ray, chậm hẳn lại.

Quý Lam cắn môi nhìn chằm chằm đường ray bên dưới, lại quay sang hỏi cô: "Cái tàu này sẽ không bị trật đường ray rồi rớt ra chứ?"

Nhã: "... Nói nhảm gì đó!"

Một cô gái ngồi sau lưng họ trêu ghẹo: "Anh trai đừng nhát như vậy, đúng là từng có sự việc tàu trật khỏi đường ray, nhưng chỉ là tình huống bất ngờ thôi. Không sao đâu, hahaha."

Lam: "...." Tôi đang sợ thật đó!

Đột nhiên, tàu đổ xuống, rơi.

Quý Lam nhắm tịt mắt lại, vồ sang ôm lấy cánh tay cô mà hét: "Nhãaaaaa!!!"

Huỳnh Nhã Nhã thì phấn khích cười lớn, đưa tay bên kia sang che mắt Quý Lam, tay còn lại của cô bị hắn bấu chặt lấy đến mức có hơi đau thì cũng chỉ đành mặc kệ.

*

Sau hơn mười phút ngồi tàu lượn, Quý Lam như người mất hồn ngồi trên ghế đá, bủn rủn tay chân.

Huỳnh Nhã Nhã đứng bên cạnh nhìn anh một lúc, khẽ đặt tay lên đầu Quý Lam vuốt phần tóc bị rối xuống.

"Ngồi đây chờ một chút, tôi quay lại ngay." Cô nói.

Quý Lam ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa phản ứng lại với thế giới.

Huỳnh Nhã Nhã bỏ đi đâu đó, năm phút sau mang hai lon coca trở về ngồi bên cạnh, đưa Quý Lam một lon, bản thân mở một lon rồi hớp vài cái.

Quý Lam nhìn coca trong tay, ngây ngốc mất một lúc mới mở ra uống. Uống xong thì trầm mặc vài phút.

Lát sau hắn nói với cô: "Hay là... Chúng ta chơi thêm một trò nào nữa đi? "Thảm bay vũ trụ" được không?"

Hắn cảm thấy trò "Thảm bay vũ trụ" này không phải quá kinh khủng, chỉ là ngồi lên một dãy ghế rồi dãy ghế sẽ lên lên xuống xuống mà thôi.

Huỳnh Nhã Nhã nghe hắn đề xuất, đá mắt qua nhìn hắn vài giây, bật cười: "Anh chắc chắn muốn chơi trò đó chứ?"

"Ừ, tôi thấy nó đỡ đáng sợ hơn... một chút?"

Huỳnh Nhã Nhã cười cười gác một tay lên thành ghế đá, nốc hết coca trong tay rồi chuẩn xác ném vào thùng rác bên cạnh, nói: "Được, chúng ta chơi. Ngồi hai ghế ngoài cùng nhé."

Quý Lam ngây thơ gật đầu.

*

Lát sau, khi trò chơi kết thúc, một chàng trai cao gần mét tám lảo đảo được một cô gái cao hơn mét sáu ôm ra ngoài, còn phải ôm cột nôn khan một trận...

_______