Tổng Tài Papa, Mau Xin Lỗi!

Chương 7: Cha con gặp mặt

Tại văn phòng tập đoàn Lục thị...

Anh đang ngồi ở trên ghế cầm mọi thông tin sau cuộc điều tra về cô. Hồ sơ điều tra được không nhiều, mọi thứ tự nhiên biến mất từ lúc cô đi Ý. Giống như có người khóa mọi thông tin cá nhân về cô. Ngoài biết được việc hiện giờ cô không còn tên là Lâm Mẫn Thi nữa thì anh gần như hoàn toàn không có mọi thông tin thêm gì về cô. Anh ngồi vò đầu bứt tai, khó chịu trong lòng. Trong lúc đang bận suy nghĩ về cô thì thư kí của anh bước vào thông báo:

"Thưa ngài, có một cậu bé muốn tìm gặp ngài."

"Cậu bé sao?"

"Đúng vậy ạ"

"Để cậu nhóc vào đi!"

"Vâng!"

Một hồi sau, cánh cửa he hé mở ra, một cái đầu be bé ngó vào. Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy cậu nhóc nhưng làm lơ để xem cậu nhóc này đến đây làm gì. Anh cũng không hiểu sao khi nhìn thấy cậu nhóc, anh lại cảm thấy phấn khích trong lòng, chắc tại vì đứa con đã mất nên mặt anh hơi thấp xuống.

Cậu bé nhỏ đó chính là Hàn bảo bảo. cậu bé đã trốn chạy từ vòng tay của cậu mình khi nhìn thấy chữ "tập đoàn Lục thị" cậu bé có nghe qua papa của mình là tổng giám đóc tập đoàn Lục thị nên muốn lên xem rốt cuộc papa là người như thế nào.

Sau khi bước vào cửa, Hàn bảo bảo chạy lại chỗ mép ghế sofa, ngó cái đầu nhỏ ra nhìn anh như một vật thể lạ. Anh nhìn thấy cậu nhóc như vậy thì không khỏi buồn cười. Trong suy nghĩ của anh, đứa bé này lại có nét gì đó giống cô. Anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó rồi lên tiếng ho nhẹ:

"Khụ...cậu bé, cháu muốn gặp chú sao?"

Hàn bảo bảo lúc này chính thức bước lại chỗ anh, anh hạ tay xuống bế cậu bé nhỏ này lên đặt lên chiếc ghế đối diện mình. Sạu đó anh sai người pha sữa cho cậu nhóc, sau khi sữa ra, nhấp một tí, cậu bé tròn xoe hai đôi mắt long lanh của mình. Anh nhìn thấy hết những biểu hiện của cậu nhóc thì cười mỉm, sau một hồi, anh cất tiếng hỏi:

"Nhóc muốn gặp chú có việc gì không?"

"Chú có phải là Lục Minh Thần không vậy chú?"

"Đúng vậy, là chú. Không biết chú có thể giúp gì cho con?"

Đột nhiên, Hàn bảo bảo bật khóc...

"Tại sao...hức...tại sao lại bỏ con và mẹ chứ...hức...?"

"Mẹ? Nhóc có thể cho chú biết mẹ cháu tên là gì không?"

"Mẹ...mẹ cháu tên là Hàn Ly Nguyệt.."

"Cháu có thể cho chú biết mẹ cháu như thế nào không?"

"Chú ơi, chú đang cầm ảnh của mẹ tại sao lại hỏi như thế?"

"Anh cúi xuống nhìn tập hồ sơ bên trên có đính kèm ảnh của cô hiện tại, anh không khỏi ngỡ ngàng, bất ngờ đến kích động, anh quay qua nhìn đứa bé trước mặt. Anh nhẹ nhàng bế đứa bé đặt lên đùi mình, rồi nhẹ nhàng ân cần hỏi.

"Con...con...chắc đây là mẹ con sao?"

"Con chắc chắn, chú ơi, có phải là chú làm mẹ buồn không?"

"Con trai ngoan, gọi là ba."

"Ba"

"Đúng vậy!"

Đúng lúc này đột nhiên cánh cửa văn phòng bật mở. Mặc Hiên cùng với Lăng Thiên đạp cửa bước vào.

"Cậu, bác" Hàn bảo bảo nhanh chóng chạy xuống khỏi người anh rồi sà vào lòng của Lăng Thiên. Mặc Hiên nhìn thấy Hàn bảo bảo an toàn thì không khỏi hạnh phúc. Cậu quay qua nhìn anh bằng ánh mắt lạnh băng. Lăng Thiên tiến lên bắt tay anh.

"Chào Lục tổng! Xin lỗi vì đến mà không xin phép."

"Không sao không sao. Được gặp phó chủ tịch Hàn là niềm hạnh phúc của tôi mà."

"Vậy thì tôi xin phép về vậy, lần sau chắc chắn sẽ gặp lại."

"Khoan đã, ngài không có gì muốn nói sao?"

"Anh hai, anh đứa tiểu Bảo về trước đi, em nghĩ rằng có một số chuyện cần phải nói cho rõ ràng với Lục tổng đây."

"Được, vậy anh về trước."