Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm

Chương 136-140

136.

Chờ hai người trở lại phòng, Nhạc Diểu đem chuyện phát sinh hai năm rõ mười nói với Tư Mộc, Tư Mộc im lặng hồi lâu, sắc mặt đột nhiên suy sụp, ai oán nói: "Vưu trưởng lão biết rồi? Xong... Ta tiêu đời rồi."

Nhạc Diểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Tư Mộc nói: "Vưu trưởng lão với ta, cũng giống như sư phụ ngươi với ngươi...Bộ ngươi muốn bị sư phụ ngươi biết được việc này sao?"

Nhạc Diểu lo nghĩ, nói: "Hắn biết cũng tốt, còn nếu không biết, sau khi mọi chuyện ở  Võ Lâm minh kết thúc, ta cũng phải chính miệng nói cho hắn."

Tư Mộc ngốc lăng: "Ngươi ngươi ngươi muốn làm gì??"

Nhạc Diểu hỏi hắn: "Chẳng lẽ ngươi muốn giấu giếm cả đời ?"

Tư Mộc: "Nhưng mà..."

Lão giáo chủ chỉ có một mình hắn là con trai, nếu để Vưu trưởng lão trong giáo biết được chuyện này, thế nào cũng muốn tự tay xé xác hắn ra.

Nhạc Diểu nói: "Ta giấu không được."

Tư Mộc nghe Nhạc Diểu nói như vậy, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi, nhưng lo lắng Nhạc Diểu sẽ tỏ ra tức giận  với thái độ ba phải của mình, nhịn không được giương mắt vụиɠ ŧяộʍ nhìn hắn, lại thấy Nhạc Diểu vẫn là bộ dáng chững chạc nghiêm trang kia, khẽ nhíu mày, nói: "Ta hận không thể lập tức nói cho người trong thiên hạ biết việc này."

Tư Mộc: "..."

Nhạc Diểu: "Đến lúc đó nếu ngươi muốn đổi ý, cũng muộn rồi."

Tư Mộc: "... Mấy ngày không thấy ngươi đùa giỡn lưu manh, còn cho rằng ngươi đứng đắn hơn một chút."

Nhạc Diểu rốt cuộc không nhịn được nữa, cười lớn.

Tư Mộc thở dài: "Lại nói, biện pháp ban đầu của Tả hộ pháp cũng là ngăn cản chính tà giao chiến, lại đem bát nước nước bẩn hất lên trên người Tứ sư thúc, ngươi lại không chịu dùng, đúng là tên ngốc."

Nhạc Diểu vẫn cười cười: "Nhưng ngươi cố tình lại thích tên ngốc đó."

Dưới bàn, Tư Mộc hung hăng đá hắn một cái, Nhạc Diểu vừa mới cởi bỏ huyệt đạo không lâu, phản ứng tựa hồ không linh hoạt như ngày thường, cũng không né tránh, thật sự nhận một cước, chịu đau đến hít một ngụm khí lạnh, bày ra dáng vẻ đáng thương hề hề, muốn tìm kiếm hai tiếng an ủi, nhưng không ngờ Tư Mộc trừng hắn, mắng: "Đáng đời !"

Tuy trên đùi còn đau, Nhạc Diểu nhịn không được lại nở nụ cười, nói: "May mà Tả hộ pháp đa mưu túc trí, lại nghĩ ra chủ ý."

Tư Mộc hỏi: "Chủ ý gì?"

Nhạc Diểu nhìn hắn ngoắc ngoắc tay: "Ngươi ghé sát lỗ tai lại đây, ta nói cho ngươi nghe."

Tư Mộc cuối cùng nhịn không được trợn trắng mắt liếc Nhạc Diểu: "Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua mấy trò trẻ con này hả? Muốn dùng thủ đoạn này lừa ta qua đó?"

Nhạc Diểu rất là khó hiểu: "Vì sao ta phải lừa ngươi lại đây."

Tư Mộc hừ nhẹ một tiếng: "Trong lòng ngươi tự hiểu."

Hắn vừa mới nói được một nửa, đột nhiên liền bị Nhạc Diểu ấn vai đè lên trên lưng ghế, Tư Mộc vốn nghĩ huyệt đạo Nhạc Diểu vừa được giải khai, thời khắc này tứ chi tất nhiên bủn rủn vô lực, nào biết Nhạc Diểu đã sớm khôi phục, ngưng một lát, trên mặt nhịn không được đỏ bừng, quay đầu đi, ngập ngừng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Nhạc Diểu cười: "Ngươi xem, ta hoàn toàn không cần phải lừa ngươi lại đây."

Tư Mộc không khỏi có chút giận: "Ta biết rồi ! Ngươi buông tay ra !"

Nhạc Diểu thật sự thả lỏng tay ra.

Tư Mộc thở phào, Nhạc Diểu lại nhìn hắn ngoắc ngoắc tay, cố ý kéo dài âm điệu, nói: "Ngươi mau ghé sát tai lại đây -- "

Tư Mộc đành phải không tình nguyện ghé qua.

Nhạc Diểu nói: "Tả hộ pháp nói..."

Hắn đột nhiên cắn một ngụm lên vành tai Tư Mộc.

Tư Mộc cả kinh cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, nhưng Nhạc Diểu đã sớm có chuẩn bị, ôm chặt thắt lưng hắn kéo lại một phen, cười nói: "Ngươi quả nhiên rất sợ người khác cắn lỗ tai ngươi."

Tư Mộc đẩy tay Nhạc Diểu ra: "Còn nói là không lừa ta !"

Nhạc Diểu thở dài: "Ta thật sự nhịn không được."

Tư Mộc cả giận nói: "Vậy ngươi có nói chính sự không!"

Nhạc Diểu cười: "Đương nhiên nói, nói đến việc này... Còn cần đến sự giúp đỡ của ngươi."

Chờ hiệp sĩ Võ Lâm minh chuẩn bị xong xuôi, Nhạc Diểu lại nói với bọn họ: "Ta đại khái chỉ nhớ được phương hướng phân đà Ma Giáo, nếu chỉ dựa vào ta đi tìm, chỉ sợ sẽ đi nhầm chỗ."

Đám hiệp sĩ hai mặt nhìn nhau, Thành Chính đại sư nhịn không được hỏi: "Nhạc minh chủ, ý của ngươi là?"

Nhạc Diểu cười cười: "May mà trong minh còn có một tên đệ tử Ma Giáo."

137.

Tư Mộc lại bị kéo ra, để hắn dẫn đường đến phân đà Ma Giáo.

Có không ít hiệp sĩ thật sự không tin tưởng hắn, nói hắn cứng miệng nhiều ngày như vậy, sao đột nhiên hôm nay lại chịu mềm, không khỏi quá trùng hợp đi, nói không chừng là cố ý muốn lừa gạt.

Nhạc Diểu nói: "Ta tin hắn."

Thành Chính đại sư nói: "Nhạc minh chủ, mọi việc vẫn là cẩn thận thì tốt hơn."

Nhạc Diểu thản nhiên nói: "Giáo chủ Ma Giáo muốn gϊếŧ hắn, hắn đã chuẩn bị phản bội Ma Giáo."

Đám hiệp sĩ vẫn không tin.

Lão minh chủ giống như bừng tỉnh đại ngộ, thử hỏi: "Vì sao giáo chủ Ma Giáo lại  muốn gϊếŧ hắn?"

Nhạc Diểu sâu xa đưa mắt nhìn Tư Mộc: "Bởi vì giáo chủ Ma Giáo đã biết hắn vướng mắc không rõ với một đệ tử chính phái."

Nói câu cuối cùng, trong ngữ điệu không khỏi mang theo hai phần tự trách.

Lão minh chủ lập tức hiểu ra.

Sắc mặt Tôn sư huynh lộ vẻ cổ quái, hiển nhiên là cũng tin.

Đám hiệp sĩ này không tin Tư Mộc, nhưng lại tin tưởng lão minh chủ với Nhạc Diểu, chỉ là âm thầm bàn tán vài câu, suy đoán đệ tử chính phái kia rốt cuộc là ai, mà có thể khiến giáo chủ Ma Giáo ra tay tàn nhẫn, nếu là trong môn phái mình xảy ra việc này, bất quá chỉ ép hai người gạt bỏ quan hệ, giáo chủ Ma Giáo lại muốn gϊếŧ đệ tử môn hạ, có hai loại thống khổ, nhưng không biết lúc ra tay có tàn nhẫn giống nhau không, bất quá một loại là đau đớn nhưng hết nhanh, chết thì cái gì cũng hết, một loại khác là khiến người thương tiếc chung thân, chỉ sợ nửa đời sau cũng sẽ không bao giờ cảm thấy sung sướиɠ.

Lão minh chủ lại phong huyệt đạo Tư Mộc, để hắn không thể sử dụng khinh công chạy trốn, lúc này mới kêu hắn đi trước dẫn đường, Nhạc Diểu đi cùng hắn, vẫn bày ra khí độ minh chủ võ lâm nên có, chững chạc nghiêm trang nói: "Võ Lâm minh đó giờ luôn hoan nghênh người đáng thương đi lầm vào con đường tà đạo nhưng biết cải tà quy chính, ngươi vừa phản bội Ma Giáo, ngày sau nhất định sẽ bị Ma Giáo đuổi gϊếŧ, không bằng chuyển đến Võ Lâm minh ở đi, làm chút việc thiện, để chuộc lại tội nghiệt ngày trước."

Tư Mộc liếc xéo hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Diễn sâu ghê."

Nhạc Diểu cười không nói.

Tư Mộc đột nhiên buồn bã nói: "Đa tạ Nhạc minh chủ, như vậy tất nhiên là không thể tốt hơn, ngày xưa mọi người đều nói nhân quả báo ứng, ta còn không tin, thẳng đến khi người trong lòng của ta đột nhiên té ngựa, gãy hai cái đùi, ta lại bị giáo chủ đuổi gϊếŧ, nghĩ là lúc trước làm quá nhiều chuyện xấu, ngày sau ta chỉ mong làm thêm nhiều việc thiện, hảo hảo sống hết nửa đời sau..."

Sắc mặt Nhạc Diểu trầm xuống.

Thành Chính đại sư nói: "A Di Đà Phật, lãng tử quay đầu quý hơn vàng(*), lúc này Tư thí chủ có thể cải tà quy chính, vẫn chưa muộn."

(*) Lãng tử quay đầu quý hơn vàng: Người mà gọi là lãng tử chính là người không lo làm ăn chân chính. Nhưng nếu họ kịp thời quay đầu, hối cải triệt để, thì đây là một việc vô cùng đáng quý.

Bất luận là trước kia họ có đáng ghét như thế nào đi nữa, sau này có thực sự sửa lỗi hay không, nhưng nếu họ có ý nghĩ muốn quay đầu thì cũng đáng để chúng ta tán thán và cổ vũ họ, đồng thời tha thứ cho những hành động lỗi lầm quá khứ của họ.

Tư Mộc: "Đa tạ đại sư."

Thành Chính đại sư: "Về phần vị cô nương mà Tư thí chủ nhắc đến, trong chùa lão nạp có chút linh dược chữa thương, rất hiệu quả đối với tục cốt sinh cơ..."

Nhạc Diểu nghiến răng nghiến lợi: "Không cần!"

Thành Chính đại sư khó hiểu: "Nhạc minh chủ đây là..."

Nhạc Diểu nói: "Thiên Sơn ngàn vạn linh dược, tóm lại có một loại có thể trị khỏi bệnh cho VỊ - CÔ - NƯƠNG kia. "

Tư Mộc xấu hổ cười: "Thật ngại quá."

Nhạc Diểu cười lạnh: "Không sao, coi như ta với Tư công tử nhất kiến như cố."

Thành Chính đại sư cảm khái ngàn vạn lần: "Minh chủ quả thật là quân tử."

Một bên, sắc mặt Tôn sư huynh càng cổ quái hơn, liên tục liếc nhìn hai người Nhạc Diểu với Tư Mộc, giống như bọn họ là quái vật có ba cái đầu vậy.

Nhạc Diểu cuối cùng nhịn không được, hỏi: "Tôn sư huynh, ngươi rốt cuộc là đang nhìn gì..."

Mặt Tôn sư huynh đột nhiên đỏ lên, vội vội vàng vàng chạy mất.

Nhạc Diểu: "..."

138.

Khi nói chuyện, mọi người đã đến một gian đại trạch trong thành.

Trong trạch không có một bóng người.

Tứ sư thúc nói: "Chắc là tặc tử Ma Giáo biết chúng ta muốn đến, cho nên đã sớm bỏ chạy." Hắn nhìn qua có chút sốt ruột, kéo Nhạc Diểu lại, hỏi, "Lúc trước ngươi nói Ma Giáo bắt vài đệ tử chính phái nhốt ở trong phân đà, bọn họ ở đâu?"

Nhạc Diểu nói: "Tứ sư thúc, ta chỉ là nghe thủ vệ nhắc qua..."

Tư Mộc nói: "Ta ngược lại là biết chỗ bọn họ hay nhốt người, những người đó hẳn là bị nhốt ở đằng kia."

Hắn dẫn mọi người đến một gian thư phòng, ấn xuống một chỗ cơ quan trên bàn, trên tường đột nhiên xuất hiện một mật đạo.

Tư Mộc nói: "Bọn họ thường nhốt người ở nơi này."

Mật đạo này một đường dẫn xuống phía dưới, có rất nhiều chỗ rẽ, nếu không cẩn thận thì sẽ lạc đường, Tư Mộc nói nơi này có không ít cơ quan, dặn mọi người đừng đi lung tung, cứ việc theo hắn là được. Hắn vừa nói xong, còn chưa được bao lâu, mọi người liền ra khỏi đường nhỏ hẹp, chỉ thấy phía trước tựa hồ là mấy gian địa lao, ánh sáng bên này tối mờ, có người đốt hỏa chiết, mới nhìn thấy trong địa lao tối đen hình như là nhốt vài người.

Nhạc Diểu nói: "Là bọn họ !" Vội vàng chạy tới bên kia.

Trong lòng Tứ sư thúc có quỷ, hắn đã cảm thấy mấy người kia là đám người Du sư đệ, sợ bọn họ ở trước mặt quần hùng võ lâm khai ra danh tự người phía sau màn, vội vàng chạy sát theo phía sau.

Tư Mộc nói: "Các ngươi cẩn thận !"

Còn chưa dứt lời, trước mặt đột nhiên nện một cánh cửa đá xuống.

Mọi người đều bị hoảng sợ, Tư Mộc suýt nữa thì bị cửa đá đập trúng, may mà lão minh chủ phản ứng nhanh nhẹn kéo hắn lại, chờ người khác hoàn hồn, cửa đá kia đã chắn kín hành lang .

Tư Mộc nhìn cửa đá ngẩn ra, nói: "Đại khái là bọn Nhạc minh chủ đạp trúng cơ quan rồi."

Lão minh chủ đi qua gõ gõ cửa đá: "Nhạc hiền điệt?"

Đối diện không có ai đáp lại.

Mọi người kinh hoảng không thôi, có người nói: "Có phải là bị thương rồi không?"

Tư Mộc nhặt hòn đá dưới đất lên, dùng sức đập lên cửa đá kia vài cái, la lớn: "Nhạc Diểu ! Ngươi có nghe thấy ta nói chuyện không?!"

Nửa buổi, bên kia cũng có người dùng hòn đá đập đập cửa đá, tựa hồ có người đang nói chuyện, chỉ là thanh âm vô cùng mơ hồ mỏng manh, căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.

Lão minh chủ nói: "Xem ra bọn họ không sao, chỉ là cửa đá này quá dầy, sẽ cách âm, cho nên cũng không nghe thấy đối phương nói chuyện."

Tư Mộc nói: "Không nghe được mới tốt."

Lão minh chủ nhíu mày nhìn hắn, sắc mặt cổ quái.

Tôn sư huynh hỏi: "Kế tiếp phải làm sao đây? Bọn họ có trở ra được không?"

Tư Mộc lại nói: "Tất nhiên là trở ra được ."

Lão minh chủ hỏi: "Tư công tử đây là có ý gì."

Tư Mộc mỉm cười: "Muốn mời các ngươi đi xem kịch."

Hắn vừa nói xong, đột nhiên gõ một cái lên một ô gạch trên tường bên trái, tường kia liền lật ngược qua, lộ ra một thông đạo khác.

Sắc mặt lão minh chủ khẽ biến: "Ngươi biết trước sẽ phát sinh chuyện này?"

Tư Mộc: "Biết."

Không ít người sắc mặt kinh nghi, thậm chí đã có người cảnh giác lộ ra sát khí.

Tư Mộc bổ sung thêm một câu: "Nhạc Diểu cũng biết."

Lão minh chủ hơi chần chừ: "Đây là do các ngươi thương lượng? Các ngươi muốn làm gì?"

Tư Mộc nói: "Ta vừa mới nói rồi, mời các ngươi đi xem kịch."

Có người nói: "Chỉ sợ là có bẫy !"

Tư Mộc nói: "Tay ta không tấc sắt huyệt đạo lại bị phong, trên tay mỗi người các ngươi lại cầm binh khí, chẳng lẽ còn sợ ta ám toán các ngươi? Huống hồ ta nghĩ mọi người đều biết, công phu của ta tất cả chỉ có chạy trốn với ăn trộm, bản lĩnh đánh nhau cũng không tốt, các ngươi đi theo ta, tuyệt đối không có nguy hiểm."

Người nọ lại nói: "Ngươi cũng nói, nơi này cơ quan trải rộng, chỉ có ngươi biết cơ quan ở chỗ nào !"

Tư Mộc nhìn hắn một cái: "Vậy ngươi cũng có thể không đi theo."

Ám đạo có rất nhiều chỗ rẽ, không có người quen thuộc dẫn đường, đi ra ngoài cũng không dễ dàng.

Lão minh chủ đành phải hỏi: "Ngươi muốn mời chúng ta xem cái gì?"

Tư Mộc nói: "Tất nhiên là trò hay hiếm thấy, chẳng qua chỉ xin các vị nín thở ngậm miệng, đừng phát ra tiếng động."

Tôn sư huynh: "Vì sao?"

Tư Mộc: "Nếu giải thích dong dài nữa, e là kịch này khỏi xem luôn."

Nói xong, hắn đã xoay người đi vào mật đạo kia.

Lão minh chủ không nói hai lời liền đi theo.

Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, càng nghĩ, cũng đành phải đuổi theo.

139.

Đi dọc theo mật đạo kia không bao lâu, thì thấy có một gian phòng nhỏ.

Trên tường đυ.c vài cái lỗ, mọi người còn nhớ rõ một câu nói kia của Tư Mộc nín thở ngậm miệng, cũng không dám dò hỏi đây là đâu.

Bọn họ tiến vào chưa được một lát, đột nhiên nghe được ngoài tường có người nói: "Cơ quan này tinh xảo, e là phải mở từ bên ngoài."

Đây là giọng Nhạc Diểu.

Tư Mộc thò tay chỉ chỉ lỗ nhỏ trên tường, lại nhìn lão minh chủ làm tư thế mời.

Lão minh chủ tới gần, vị trí lỗ kia rất thấp, hắn đành phải cúi lưng, mở to một con mắt nhìn ra bên ngoài.

Phòng ở này thì ra là mặt sau đại lao.

Trong lao có vài người đang bị trói ngồi dưới đất, trong phòng tối mờ, hắn không có biện pháp thấy rõ đó là ai, hắn cũng không có biện pháp thấy rõ tình trạng ngoài lao, nhưng có thể nghe được thanh âm Tứ sư thúc đang trò chuyện với Nhạc Diểu.

Số lượng lỗ nhỏ trên tường cũng không nhiều, người còn lại cũng chỉ có thể nghe, mà Thành Chính đại sư với Phùng lão tiền bối cũng chồm lên, từ trong lỗ nhỏ nhìn ra bên ngoài.

Tư Mộc đứng ở phía sau, nhìn dáng vẻ ba vị lão tiền bối đức cao vọng trọng đang chu mông nhìn ra bên ngoài, đột nhiên rất muốn cười.

Sợ là cả đời này ba vị tiền bối cũng chưa từng lộ ra bộ dáng này.

Người còn lại hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy, nhưng cũng chỉ có thể liều mạng nhịn cười.

Tứ sư thúc nói: "Tường đá này cách âm, không biết bây giờ bọn họ có phải là đang tìm phương pháp mở cơ quan hay không." Hắn nghĩ nghĩ, lại căm giận nói, "Đây chắc chắn là quỷ kế của tên tiểu tử họ Tư kia ! Cố ý nhốt hai người chúng ta ở chỗ này !"

Nhạc Diểu nói: "Ta không cảm thấy hắn sẽ bỏ rơi ta."

Hắn vừa nói xong, mọi người trong phòng đồng loạt dời mắt nhìn về phía Tư Mộc.

Tư Mộc đành phải giả vờ nghiên cứu mạng nhện treo trên góc phòng.

Tứ sư thúc hừ lạnh một tiếng, giống như là đang tiếp tục nghiên cứu cơ quan kia.

Bên ngoài yên tĩnh một lát, Tứ sư thúc đột nhiên nói: "Ngươi làm gì vậy !"

Nhạc Diểu nói: "Ta đi xem thử người bị nhốt bên trong... Người nọ hình như là Du sư đệ."

Thanh âm Tứ sư thúc lộ ra vẻ bén nhọn dị thường: "Ngươi đừng có nói bậy !"

Nhạc Diểu nói: "Ta không có nói bậy... Du sư đệ? Thật sự là Du sư đệ !"

Đám người lão minh chủ rốt cuộc trông thấy Nhạc Diểu xuất hiện ở ngoài nhà lao kia, hắn một kiếm chém đứt khóa cửa, mở cửa nhà tù ra, vội vội vàng vàng chạy vào.

Nhạc Diểu nói: "Du sư đệ, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một chút ! Cái gì? Ngươi nói người kêu ngươi giả trang Ma Giáo là ai?"

Hắn cúi đầu đang muốn đưa lỗ tai đến bên miệng một tên tù phạm, kiếm quang phía sau đột nhiên chợt lóe.

Lão minh chủ, Thành Chính đại sư và Phùng lão tiền bối đều trông thấy rõ ràng Tứ sư thúc rút kiếm ra, nhưng Nhạc Diểu lại quay lưng về phía hắn, tất nhiên là không nhìn thấy, khi phát giác có điều không đúng vội vàng quay người lại, thì đã muộn.

Một kiếm kia đâm vào ngực trái hắn, máu tươi nhanh chóng trào ra, cơ hồ nhiễm đỏ vạt áo trước ngực hắn.

Ba vị tiền bối đại kinh thất sắc, hiển nhiên bị biến cố xảy ra đột ngột này biến thành không biết phải làm thế nào mới tốt, nhưng không có một ai phát ra tiếng động, lão minh chủ vội vàng quay đầu nhìn Tư Mộc, thấy hắn vẫn như cũ đang giả vờ nghiêm túc nghiên cứu mạng nhện, mới hơi yên lòng một chút.

Nhạc Diểu che ngực, Tứ sư thúc thuận thế rút kiếm ra, nhìn hắn ngã xuống đất, nôn ra hai ngụm máu tươi, thống khổ vạn phần nói: "Tứ sư thúc... Ngươi... Ngươi..."

Tứ sư thúc chỉ vào Du sư đệ nói: "Hắn nói với ngươi ta là ai, có một số việc không phải ngươi nên biết."

Nhạc Diểu ho khan kịch liệt đứng lên.

Tứ sư thúc lại nói: "Quan hệ giữa ngươi với tên tiểu tử họ Tư kia tốt như vậy, cũng coi như là có liên quan đến Ma Giáo, đáng chết."

Nhạc Diểu nói: "Ngươi... Ngươi không sợ lát nữa bọn họ tiến vào..."

Tứ sư thúc nói: "Ngươi cấu kết với Ma Giáo, muốn tập kích ta, đáng tiếc kinh nghiệm không đủ, võ công còn chưa đủ cứng cáp, ngược lại cho nên bị ta gϊếŧ."

Nhạc Diểu nói: "Này... Lời này không khỏi rất khó khiến người khác tin tưởng..."

Tứ sư thúc chỉ chỉ tù phạm phía sau Nhạc Diểu: "Bọn họ sẽ làm chứng cho ta, ngươi giải thích thế nào cũng vô dụng ."

Hắn cười cười: "Huống chi, người chết cũng không biết giải thích."

Hắn vừa nói xong những lời này, Nhạc Diểu lúc nãy còn trọng thương nằm trên đất đột nhiên nhảy lên, kiếm quang trong tay chợt lóe, mũi kiếm dĩ nhiên đặt ở trước cổ họng Tứ sư thúc.

Nếu là đánh nhau trực diện, Nhạc Diểu chỉ miễn cưỡng có thể đánh ngang tay với Tứ sư thúc, nhưng Tứ sư thúc sao có thể nghĩ đến Nhạc Diểu đột nhiên sẽ nhảy dựng lên, hắn không có phòng bị, thẳng đến khi kiếm kia đặt trên cổ, mới hồi phục tinh thần.

Tứ sư thúc nói: "Ngươi... Ngươi không có bị thương?"

Nhạc Diểu cười cười với hắn, nói: "Đi ra đi."

Mặt tường sau nhà lao kia xoay ngược ra, Tứ sư thúc quay đầu, trông thấy sắc mặt lão minh chủ đang âm trầm nhìn mình.

Tứ sư thúc nhất thời cứng lưỡi, nói: "Này... Này..."

Tư Mộc từ phía sau bước ra, cầm lấy thanh kiếm trong tay Tứ sư thúc, cười tủm tỉm đâm xuống ngực mình, lại rút ra, y phục bên trên lại ngay cả một vết ngấn cũng không có.

Kiếm kia dĩ nhiên là có thể co duỗi.

Tư Mộc cười cười: "Xuất phẩm Thánh giáo, bảo đảm chất lượng, giá cả phải chăng, xúc cảm rất tốt, y như kiếm thật, chủ yếu là dùng để gạt người."

Tứ sư thúc: "..."

Tứ sư thúc: "Các ngươi đổi kiếm của ta lúc nào !"

Tư Mộc lại cười cười: "Trên đường, nhất thời ngứa tay, thuận tay trộm."

Tứ sư thúc: "... Điều đó không có khả năng !"

Nhạc Diểu: "Hắn trộm đai lưng của ta cũng rất dễ dàng, huống chi kiếm của ngươi cũng không phải vẫn luôn đặt bên người ..."

Lão minh chủ lĩnh hội gật đầu, đại khái là nhớ đến mình bị mất một trăm tám mươi cái đai lưng và chín mươi lăm đôi giày.

Chư vị hiệp sĩ cũng nhịn không được gật đầu, bọn họ nhớ tới khi bọn họ ngủ đến nửa đêm thì gối đầu mất tích.

Sắc mặt Tứ sư thúc một mảnh âm trầm.

Lão minh chủ nói: "Vì sao ngươi lại muốn hạ độc thủ với Nhạc hiền điệt, còn muốn bôi nhọ hắn? Hắn chính là sư điệt đồng môn của ngươi !"

Tứ sư thúc thấy chuyện đã bại lộ, lại bị kiếm Nhạc Diểu chỉa vào yết hầu, xác định chắc chắn là trốn không thoát, dứt khoát lạnh mặt không nói một lời, chỉ xem như là không nghe thấy.

Lão minh chủ lại nói: "Còn có những người đó, vì sao ngươi phải kêu bọn họ giả trang Ma Giáo?"

Tứ sư thúc vẫn không nói.

Nhạc Diểu đột nhiên nói: "Gần đây trên giang hồ xuất hiện chuyện đệ tử chính phái bị Ma Giáo bắt đi, đều là do hắn kêu người giả trang Ma Giáo gây nên."

140.

Bốn phía "Ồ" lên thành một mảnh.

Lão minh chủ kinh ngạc vạn phần: "Thật không?"

Nhạc Diểu: "Thật."

Tư Mộc: "Nhạc minh chủ nói không sai, vãn bối chính là phụng mệnh giáo... Giáo chủ, tiến đến điều tra rõ việc này."

Thành Chính đại sư nghi hoặc nói: "Một khi đã như vậy, vậy lúc trước Tả Hữu hộ pháp Ma Giáo bắt Nhạc hiền điệt..."

Nhạc Diểu ho khan một tiếng: "Đó chỉ là một hiểu lầm."

Tư Mộc cũng có chút lúng túng: "Việc này ở trong giáo cũng chỉ có mấy người biết, cho nên có chút hiểu lầm..."

Lão minh chủ gật đầu, tỏ vẻ hắn hiểu được.

Loại chuyện thông đồng với minh chủ chính phái ! Đương nhiên phải gạt giáo chủ Ma Giáo rồi !

Tư Mộc cũng cảm thấy sắc mặt lão minh chủ hơi quỷ dị, giống như là nghe không hiểu.

Tứ sư thúc hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi vu khống, ai biết có phải là cố ý hãm hại ta không."

Thành Chính đại sư cũng nói: "Cũng đúng, chuyện này xem như là chuyện lớn, vẫn là phải đưa ra chứng cớ mới tốt."

Nhạc Diểu nói: "Hắn từng kêu những người đó giả trang Ma Giáo đi bắt một đệ tử Thiên Sơn, nhưng không ngờ lại được Ma Giáo cứu, vị sư muội đó có thể làm chứng."

Tư Mộc lại chỉ mấy người trên mặt đất nói: "Bọn họ cũng đã đáp ứng xác nhận người phía sau màn, lúc trước chúng ta điểm á huyệt bọn họ, lão minh chủ giải huyệt bọn họ hỏi xem."

Lão minh chủ quả nhiên giải huyệt đạo một người hỏi: "Lời bọn họ nói có thật không?"

Người nọ vừa vặn chính là Du sư

1 2 »