1.
Võ lâm minh lâu lâu gặp trộm, mà tên trộm kia là thiên hạ đệ nhất thần trộm - Tư Mộc.
Hắn trộm đều là những vật không đáng giá.
Tỉ như chiếc đũa, tỉ như gối đầu.
Chẳng qua mấy thứ này phải thêm từ chỉ số lượng đi ở phía trước -- toàn bộ.
Toàn bộ đũa của võ lâm minh, toàn bộ gối của võ lâm minh.
Võ lâm minh hễ mua cái mới, hắn lại trộm.
Mà võ lâm chính phái rất nghèo.
Đồng đạo chính phái đành phải có thói quen ăn cơm bốc tay, đêm không nằm gối.
Bọn họ vô cùng giận dữ, nhưng mà không tìm được biện pháp.
Bọn họ chẳng biết hình dáng Tư Mộc ra sao, thân cao mét tám mốt hay là tám mét mốt cũng hoàn toàn mù tịt.
Bọn họ thậm chí không biết mục đích cuối cùng của Tư Mộc là gì.
Thôi, trộm thì trộm đi, dòng đời vẫn chảy, người vẫn phải sống.
2.
Lão minh chủ sau khi bị mất trộm 180 cái đai lưng cùng 95 đôi giày rốt cuộc bỏ gánh mặc kệ.
Hắn mang theo phu nhân quy ẩn giang hồ, chư vị võ lâm chính phái đành phải chọn ra một vị minh chủ mới.
Vị tân minh chủ là cao đồ của chưởng môn phái Thiên Sơn - Nhạc Diểu.
Tiểu tử này trời sinh mày kiếm mắt sáng, thập phần chính phái, võ công cực kỳ cao, lúc luận võ khi dễ các vị tiền bối đều đá tất cả bọn họ xuống đài.
Bây giờ là thời đại hòa bình, giáo chủ Ma Giáo cả ngày bận rộn với chuyện làm ăn của hắn, không thèm hành hung làm ác, minh chủ võ lâm không cần trù tính toàn cục, chỉ cần im lặng ở trong võ lâm ký thác tinh thần là được.
Nhạc Diểu ký thác tinh thần xong thì bị người liên can đón về võ lâm minh.
Quản sự dẫn Nhạc Diểu đi tham quan xung quanh.
Bọn họ đến thư phòng.
Nhạc Diểu nhíu mày từ trong xó bàn nhặt ra một khối củ cải.
"Đây là cái gì?" Nhạc Diểu hỏi.
Quản sự duỗi cổ vừa thấy, lại gục cổ xuống, buồn bực khó chịu trả lời: "Con dấu của minh chủ."
Võ lâm minh sau khi mất trộm 28 khối ngọc chế con dấu của minh chủ, từ đó về sau toàn bộ con dấu đều sửa lại dùng củ cải khắc.
Dù sao cũng không qua được hai ngày, thì sẽ bị trộm đi.
Nhạc Diểu lại đi tới phòng ngủ.
Trên giường lớn chạm trổ hoa văn đoan đoan chính chính đặt một khối gạch xanh.
"Đây lại là cái gì?" Hắn hỏi.
Lần này quản sự ngay cả cổ cũng lười duỗi, buồn bực khó chịu trả lời: "Gối đầu."
Nhạc Diểu trầm mặc .
3.
Tân minh chủ tuyên bố võ lâm minh hiện hành chính sách.
Bắt trộm.
Mọi người cũng không cao hứng.
Lúc trước không phải lão minh chủ chưa làm qua, ép buộc mấy tháng, cũng chưa động vào được một cọng tóc của Tư Mộc.
Mọi người đã sớm buông bỏ ý giãy giụa.
Nhạc Diểu tiền nhiệm ngày thứ ba, Tư Mộc hạ "Chiến thϊếp" cho hắn.
Một tờ giấy trắng, phía trên ghi hai chữ.
"Đai lưng."
Quản sự nói cho Nhạc Diểu biết, "Tư Mộc đây là muốn đến trộm đai lưng của ngài", bất quá mục đích trước đó của Tư Mộc không phải ăn cắp, đại khái là cảm thấy hành động bắt trộm của minh chủ vừa ngây thơ vừa thú vị, cho nên đến chọc hắn.
Nhạc Diểu có chút khó hiểu, trộm cái gì không trộm, vì sao lại muốn trộm đai lưng.
Thẳng đến khi quản sự kể cho hắn nghe câu chuyện 180 đai lưng của lão minh chủ.
...
Ban đêm, Nhạc Diểu ngồi ở trước bàn, bày sẵn trận đón địch.
Canh ba giờ tý, mây mờ che trăng.
Nhạc Diểu có chút khẩn trương, ngọn đèn trên bàn mờ ảo, hắn muốn làm rõ ánh nến, ánh nến lại đột nhiên tắt, một bàn tay đang nhẹ nhàng sờ lên trên thắt lưng của hắn, tiếp theo đó liền thấy một bóng người nhảy ra khỏi phòng.
Nhạc Diểu theo bản năng sờ soạng bên hông một phen.
Không thấy đai lưng.
4.
Tư Mộc rất buồn rầu.
Từ lúc hắn trốn ra khỏi võ lâm minh, sử dụng hảo khinh công chạy vội hơn mười dặm đường một phen, tên minh chủ lỗ mãng kia còn đang đuổi sát theo phía sau không buông.
Trách không được võ lâm minh đều nói tân minh chủ là kiếm si.
Khinh công người nọ không bằng hắn, tuy đuổi không kịp, nhưng cũng kham kham thấy được bóng dáng của hắn, không phải chỉ là một cái đai lưng thôi sao ! Đến mức ấy sao !
Tư Mộc cắn răng dùng toàn lực chạy như điên một canh giờ, xa xa sắc trời đã hửng sáng, hắn đấm đấm tay chân bủn rủn, nghĩ, Ừm ! Rốt cuộc cũng cắt đuôi được tên lỗ mãng kia!
Nhạc Diểu rất không vui.
Khinh công tên trộm kia còn tốt hơn so với hắn, hắn vẫn đuổi không kịp, cuối cùng lại bỏ chạy dưới mí mắt mình.
Hắn giương mắt nhìn nhìn bốn phía, nhất thời có chút sững sờ.
Khoan đã, đây là đâu?
...
Nhạc Diểu lòng vòng ba bốn canh giờ tìm đường, rốt cuộc tại chạng vạng về tới võ lâm minh.
Tư Mộc tay tê chân mỏi yên tĩnh hai ngày, ngày thứ ba, Nhạc Diểu lại nhận được tờ giấy của Tư Mộc, như trước vẫn là hai chữ kia.
"Đai lưng."
Buổi tối đó Nhạc Diểu đánh một chuỗi nút chết lên đai lưng của mình, nhưng Tư Mộc lại không đến.
Nhạc Diểu đột nhiên nhớ tới, Tư Mộc cũng không có viết thời gian đến trộm trên tờ giấy.
Hắn mở mắt đến hừng đông, Tư Mộc vẫn như cũ không hề xuất hiện.
Chưởng môn phái Hoa Sơn đến thăm hỏi, quản sự mời hắn ra ngoài, lúi húi bận rộn cả ngày, cả đêm cảnh giác chưa ngủ khiến Nhạc Diểu buồn ngủ không thôi, tính toán thay y phục nghỉ ngơi, cởϊ áσ khoác xuống, đang muốn đưa tay cởi bỏ đai lưng, động tác lại tạm dừng.
Hắn nhìn mấy chục nút chết kia lâm vào thống khổ trầm tư.
...
Nửa đêm, Nhạc Diểu bị gió lạnh thổi tỉnh.
Trong phòng không một bóng người, cửa sổ mở rộng. Hắn lật lật y phục đặt ở đầu giường, không thấy đai lưng.
Tên trộm chết tiệt.
5.
Nhoáng một cái đã được mấy tháng, Nhạc Diểu sớm không nhớ rõ mình bị trộm bao nhiêu đai lưng.
Đúng vậy, mấy tháng qua, Tư Mộc cái gì cũng không trộm, chỉ trộm đai lưng của hắn, ngay cả võ lâm minh cũng không xảy ra tai họa.
Uy vọng của Nhạc Diểu trong võ lâm minh tăng vọt, trong lúc nhất thời cơ hồ muốn che lấp lão minh chủ đã ẩn cư.
Mọi người lại có thể ngủ gối đầu dùng đũa ăn cơm ! Minh chủ siêu ngầu !
Nhưng Nhạc Diểu rất buồn rầu.
Mấy tháng này hắn đổi đai lưng, so với hơn hai mươi năm của hắn cũng dùng nhiều hơn...
Đúng lúc hảo hữu của Nhạc Diểu - Chu Nhất Thủy đến võ lâm minh tham quan du ngoạn.
Chu Nhất Thủy đưa ra chủ ý cho Nhạc Diểu.
Không bắt được ở chỗ sáng, còn không phải là ngầm tới sao? Tư Mộc ít nhiều gì cũng là đệ nhất thần trộm, dùng mê dược đối phó đệ nhất thần trộm, không tính mất mặt !
Nhạc Diểu do dự một lát, đáp ứng.
...
Tư Mộc nhảy vào trong phòng Nhạc Diểu.
Gần đây, nửa đêm hắn thường xuyên đến thăm, đối với phòng Nhạc Diểu phi thường quen thuộc, chỉ sợ Nhạc Diểu cũng không quen thuộc như hắn.
Chẳng qua lần này phòng Nhạc Diểu tựa hồ có chút khác biệt.
Cư nhiên huân hương lư.
... Huân lư hương?
Tư Mộc trong lòng hô tiêu rồi, nghĩ rằng như thế nào ngay cả minh chủ võ lâm cũng bắt đầu dùng thủ đoạn hạ cấp này!
Nghĩ xong, chân hắn mềm nhũn, phịch một tiếng té ngã trên đất.
Trong phòng cách vách, minh chủ cùng Chu Nhất Thủy đang ngồi thủ kích động vạn phần xông vào.
Rốt cuộc cũng bắt được rồi !
Tư Mộc buồn ngủ, cường chống tinh thần lạnh lùng nói: "Đường đường là minh chủ võ lâm cũng đáng xấu hổ như vậy."
Nhạc Diểu: "..."
Cả ngày trộm đai lưng của ta, ai vô sỉ hơn hả?!
Chu Nhất Thủy hỏi: "Vì sao ngươi bám lấy võ lâm minh không buông."
Tư Mộc nghiêng đầu, ngủ.
****
Tiểu Vũ: À nhảy thêm hố mới cho bộ này, ta sẽ làm song song với bộ nha. Vì bộ này qá dễ thương đi