Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta

Chương 146

Thời gian lúc này không hiểu sao lại dài dằng dặc, Hứa Thừa Hạo chờ đợi mà trong lòng bắt đầu không yên, anh không đoán ra hệ thống phản ứng như thế là ý gì. Chỉ sợ như lời anh nói, da mặt của con hệ thống này dày, không cho anh thêm hạt giống, nếu thế thì ván cược kia của anh coi như xong!

[Đinh ---]

Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng chuông quen thuộc, Hứa Thừa Hạo tập trung, cẩn thận chú ý lắng nghe, cũng không biết có phải anh bị ảo giác hay không, hình như có tiếng người thở dài trong đầu, sau đó là tiếng thông báo máy móc của hệ thống: [Chúc mừng ký chủ nhận được phản hồi, ngài đạt được một túi hạt giống ớt loại cao cấp với tỷ lệ kết trái 90%, xin ký chủ nhận và kiểm tra.]

Hứa Thừa Hạo đầu tiên là sửng sốt, anh phản xạ sờ túi, quả nhiên móc ra được một bao hạt giống, anh vừa mừng vừa sợ, luôn miệng nói: cám ơn hệ thống, tao biết mày là hệ thống lương thiện đáng yêu, ngây thơ trong sáng, cương trực công chính, đạo đức tốt nhất, yêu mày lắm!!

[......]

[Đinh --- Số 2333 nhắc nhở ngài, xin ký chủ tự trọng.]

Hứa Thừa Hạo còn quan tâm mấy cái này làm gì, anh đã sớm chạy đi gieo hạt. Dù sao thì thời gian không đợi người, mà thời gian của Hứa Thừa Hạo lại còn không nhiều để mà đợi.

Anh trút bao hạt giống vào máy gieo hạt, rồi đứng nhìn chúng nó chạy khắp vườn, gieo đợt hạt mới, sau đó, anh lại bắt đầu thương lượng với Cảnh Nhất Thành về vấn đề an toàn và đề phòng tai họa ngầm.

Từ lần vườn ớt bị thiêu rụi trước, Hứa Thừa Hạo đặc biệt xem trọng chuyện an toàn. Anh cảm thấy vườn ở bên trong hai sở nghiên cứu sẽ không có vấn đề gì, nhưng những khu đất mới mua thì không được che chắn, chắc chắn là không an toàn.

Cảnh Nhất Thành có xem qua, hắn lắc đầu, tỏ vẻ thời gian quá ngắn, có cố gắng nữa thì không thể nào đạt đến độ an toàn như hai sở nghiên cứu kia. Hai người bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định phần lớn diện tích sẽ tạm thời dựa vào máy móc bảo vệ, những chỗ trống thì nhét người vào bổ sung.

Về phần đi đâu để tìm được người vừa đáng tin cậy vừa có thân thủ tốt...... Cảnh Nhất Thành suy nghĩ, yên lặng nhìn sang nhóm vệ sĩ của mình, hắn hài lòng: này không phải là đang có sẵn sao!

Nhóm vệ sĩ: "......"

Cảnh Nhất Thành tuyên bố chỉ cần có người sẵn lòng đi trông coi vườn ớt nửa tháng, hắn sẽ cho đối phương tiền tăng ca gấp mười, hơn nữa, sau khi công việc kết thúc, đối phương sẽ được hai tháng nghỉ phép.

Tiền không phải là mấu chốt, nhóm vệ sĩ nghe thấy được nghỉ phép thì mắt sáng như đèn pha, tất cả đều giơ tay báo danh, còn vỗ ngực tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cả khu vườn và cây ớt bên trong! Thế là giải quyết xong vấn đề nhân công.

Sau khi giải quyết được chuyện tai họa ngầm, tất cả sự tình coi như đã làm xong. Hứa Thừa Hạo rốt cuộc cũng thở phào được, anh ngồi xụi lơ trong xe, một ngón tay cũng không muốn nhấc.

Khi này, sắc trời đã nhá nhem, tia hoàng hôn cuối cùng còn chưa kịp tắt, vầng trăng khuyết đã sớm bay lên trời cao. Xe cộ hai bên đường bắt đầu bật đèn xe, ánh đèn neon đủ mọi màu sắc lấp lóe, phản chiếu lên cửa kính xe ô tô làm hơi chói mắt.

Hứa Thừa Hạo đang tựa vào cửa kính xe, anh hơi nhíu mày, rồi quay đầu dựa vào lòng Cảnh Nhất Thành, muốn chợp mắt.

"Trước đừng ngủ." Cảnh Nhất Thành sờ soạng trong không gian mờ tối, muốn kéo người trong lòng ra: "Sắp về nhà rồi, đợi lát nữa ăn một chút rồi hẵng ngủ."

Hứa Thừa Hạo không muốn: "Em không đói."

Nhưng lời nói dối này không có tác dụng với Cảnh Nhất Thành, hắn nâng Hứa Thừa Hạo dậy, nghiêm túc nói: "Em từ buổi trưa đã không ăn gì, sao lại không đói được, đợi chút nữa phải ăn hai bát cơm mới được."

Hứa Thừa Hạo không chịu: "Em mệt."

Cảnh Nhất Thành xoa đầu anh: "Tí nữa, anh bế em lên."

Hứa Thừa Hạo tưởng tượng ra hình ảnh, lập tức từ chối: "Thôi bỏ đi, gây chú ý như thế không tốt."

Cảnh Nhất Thành bật cười, tiếp tục nói: "Thế em còn buồn ngủ nữa không? Nếu buồn ngủ, anh sẽ giúp em tỉnh táo."

Hứa Thừa Hạo: "???"

Lời này nghe thế nào cứ thấy không đứng đắn?

Cảnh Nhất Thành: "Hửm? Sao không nói gì hết?"

Hơi thở ấm nóng sát ngay bên cạnh, Hứa Thừa Hạo bình tĩnh ngồi thẳng người dậy, cười gượng nói: "Được rồi được rồi, em tỉnh rồi, đừng quậy nữa."

Cảnh Nhất Thành hình như đang cười, phì một tiếng rồi lại im lặng. Hứa Thừa Hạo trợn mắt, anh định đưa tay mở đèn trong xe thì ngón tay đột nhiên bị móc lại, mười ngón đan nhau, đặt trên ghế, không đợi Hứa Thừa Hạo kịp phản ứng, anh lập tức bị đối phương nắm trúng thời cơ, ghé sát vào hôn, còn phát ra tiếng mυ'ŧ vào rất nhỏ.

Hứa Thừa Hạo cũng không biết hắn làm thế nào mà hôn chuẩn như thế trong bóng tối, anh vừa hôn vừa nhịn cười, cứ thế đánh nát bầu không khí ái muội vừa xuất hiện, làm Cảnh Nhất Thành đành bất đắc dĩ, cọ trán anh, hỏi: "Anh hôn kém vậy à?"

Hứa Thừa Hạo cười không ngừng được: "Anh đoán xem?"

Cảnh Nhất Thành nói: "Nếu em cảm thấy anh hôn kém thì từ giờ trở đi, anh phải tìm em để luyện tập nhiều hơn, nếu anh đã giỏi rồi thì phải nói cho anh biết tại sao em lại cười như vậy."

Hứa Thừa Hạo vừa cười vừa nói: "Rồi rồi rồi, anh hôn giỏi nhất, em muốn cười là do tối quá, không thấy rõ anh."

Cảnh Nhất Thành: "......"

Vậy cũng cười được, nhưng mà giỡn một trận xong thì Hứa Thừa Hạo đúng là tỉnh hẳn, cam đoan về nhà xong sẽ ngoan ngoãn ăn tối rồi mới ngủ tiếp.

Đang nói chuyện, xe đột nhiên dừng lại, Hứa Thừa Hạo nhìn ra bên ngoài, phát hiện đã đến khu chung cư của cả hai, anh lập tức đẩy Cảnh Nhất Thành ra, bước xuống xe hít thở khí trời. Cảnh Nhất Thành cũng xuống xe, dắt anh đi vào tòa nhà.

Khi thang máy mở cửa, dù là người đứng trong hay đứng ngoài, tất cả đều ngẩn ra.

Tâm trạng đang rất tốt của Cảnh Nhất Thành lập tức vỡ nát, hắn kéo Hứa Thừa Hạo ra sau lưng mình, lạnh mặt nói: "Nguyễn tổng, đã lâu không gặp."

Người đứng trong thang máy đúng là Nguyễn Thần Hiên vừa xuất viện không bao lâu, y đội mũ lưỡi trai, đôi mắt giấu dưới vành nón làm nhìn không ra cảm xúc, y bước đi với dáng người thẳng, hiển nhiên là những đả kích và nguy cơ dạo gần đây không thương tổn được y, y vẫn là tổng tài Nguyễn gia hét ra lửa mửa ra khói trên thương trường.

Y mỉm cười lịch sự, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng: "Đã lâu không gặp, Cảnh tổng...... Hứa tổng."

Hai chữ cuối nói thật nhẹ, giống như có chút lần lữa níu kéo, Cảnh Nhất Thành nghe được lập tức nhướn mày, che trước mặt Hứa Thừa Hạo: "Đã tối rồi, Nguyễn tổng đến đây làm gì?"

"Chỗ này có nhà của tôi."

"A? Không lẽ Nguyễn tổng muốn dọn về đây ở?"

"Không, tôi đến thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bán nhà." Nguyễn Thần Hiên trả lời, ngay cả Cảnh Nhất Thành cũng bất ngờ, y nói: "Dù sao thì căn nhà này đã không còn hữu dụng, để lại cũng không có giá trị...... chi bằng bán đi cho rồi."

Hứa Thừa Hạo hơi nghiêng đầu, anh nhìn y qua bả vai Cảnh Nhất Thành, đáng tiếc là tất cả cảm xúc bị Nguyễn Thần Hiên giấu dưới vành nón, không thấy được gì, mà cũng không thể đánh giá ý tứ trong lời nói của y.

Nhưng mà nhìn không ra thì cũng không sao. Hứa Thừa Hạo muốn tin rằng y thật sự muốn buông bỏ tất cả tình cảm, gạt bỏ những cảm xúc cũ, bắt đầu cuộc sống mới. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất cho y.

Nguyễn Thần Hiên như có cảm ứng, bèn nhìn qua, nhưng còn chưa thấy rõ đã bị Cảnh Nhất Thành ngăn trở, y đành cúi đầu lần nữa, nhỏ giọng chào tạm biệt.

"Khoan đã." Cảnh Nhất Thành gọi y lại, lãnh đạm nói: "Nếu cậu thật sự muốn bán căn nhà đó, tôi sẽ để trợ lý tìm cậu, thương lượng chuyện sang tên."

Nguyễn Thần Hiên: "Cảnh tổng muốn mua sao?"

"Ừ." Cảnh Nhất Thành nói thật: "Góc tường có nhiều chỗ dễ bị đυ.c, phải bảo vệ vợ kín kẽ mới được."

Nguyễn Thần Hiên quay người đi, giọng nói bình thản: "Vậy tôi sẽ về chờ Cảnh tổng báo tin." Nói xong, y cất bước rời đi, không quay đầu lại.

Hứa Thừa Hạo nhìn bóng lưng y, còn chưa kịp cảm thán, anh đã bị Cảnh Nhất Thành nắm cằm, hôn một cái.

Cảnh Nhất Thành hung dữ: "Tên đó đi rồi, em còn nhìn cái gì? Nó có đẹp bằng anh không?"

Hứa Thừa Hạo ra vẻ trầm ngâm: "Cái này......"

"???" Cảnh Nhất Thành không thể tin được: "Vậy mà còn phải nghĩ? Lẽ ra em phải cho anh câu trả lời chắc chắn chứ?"

Hứa Thừa Hạo cố ý trêu hắn: "Được rồi, đúng là đẹp trai...... Đây được tính là câu trả lời "chắc chắn" chưa?"

Cảnh Nhất Thành: "......"

Hắn không chịu nổi mấy trò đùa nhây, nên lập tức đè người lên tường, dọa dẫm: "Lặp lại lần nữa!"

Hứa Thừa Hạo nháy mắt bị kẹt, anh ôm cổ Cảnh Nhất Thành, dỗ dành: "Được rồi, anh đẹp trai nhất, anh đẹp trai nhất trong lòng em."

"Anh và Nguyễn Thần Hiên, ai đẹp trai hơn!"

"Anh!"

"Anh là ai?!"

"Cảnh Nhất Thành! Cảnh Nhất Thành đẹp trai nhất!"

Nhờ rắm cầu vồng của Hứa Thừa Hạo, lửa giận của Cảnh Nhất Thành cuối cùng được dập tắt, hắn nắm tay anh, nghiêm túc nói: "Không được nhắc đến Nguyễn Thần Hiên trước mặt anh, cho dù là nói đùa cũng không được, anh cực cực ghét thằng đó."

Hứa Thừa Hạo đã quá quen thuộc với cảnh nam chính và nam phản diện đối đầu nhau, nhưng lúc này, ngoại trừ đồng ý thì còn làm được gì nữa. Dỗ dành đối phương xong, anh mới giải thích: "Em nhìn anh ta chỉ là cảm thán anh ta biến hóa quá lớn, cảm thấy anh ta đã buông bỏ được quá khứ, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới."

Giọng Cảnh Nhất Thành lạnh lùng: "Thằng đó buông được quá khứ nhưng anh thì không, anh sẽ vĩnh viễn nhớ rõ lúc anh không có mặt thì nó đã đào tường của anh!"

Hứa Thừa Hạo xì cười: "Rồi rồi rồi, về nhà ăn cơm trước đã."

Cảnh Nhất Thành theo chân anh vào thang máy, hắn nhắc nhở: "Em cũng phải nhớ rõ, sau này ít lui tới cùng thằng đó đi."

"Ừ."

"Cho dù thằng đó thật sự buông tay rồi thì vẫn phải ít lui tới."

"Ừ."

Hứa Thừa Hạo đứng trong thang máy, mỉm cười trả lời. Cửa thang máy đóng lại, đại sảnh lại rơi vào yên tĩnh, một lát sau, một cái bóng đội mũ bước ra, người đó đứng tại chỗ thật lâu rồi mới lẳng lặng bước đi.

......

Ngày hôm sau, trợ lý của Cảnh Nhất Thành quả nhiên tìm tới cửa đúng hẹn, lần đầu tiên bàn bạc trong hòa bình với Nguyễn Thần Hiên, căn nhà ở tầng dưới được mua với giá cả thích hợp, sau khi sang tên thì giấy tờ nhà được đưa đến cho Cảnh Nhất Thành. Từ nay về sau, Hứa Thừa Hạo bị tài sản của Cảnh Nhất Thành vây quanh từ trên xuống dưới, kín không kẽ hở.

Lúc Lý Niệm biết tin, cậu xém chút nữa cười phun nước: "Tôi thật không hiểu thế giới kẻ có tiền như mấy ông."

Hứa Thừa Hạo đảo mắt: "Ông gọi tôi lên công ty chỉ để tám chuyện à?"

"Ông cũng không thể lúc nào cũng quanh quẩn cạnh Cảnh Nhất Thành, nhìn mặt nhau hoài cũng ngán lắm đấy." Lý Niệm nói xong, liền bắt đầu thử: "Tình cảm bây giờ thế nào?"

"Rất tốt."

"À...... Tốt thế sao còn chưa định kết hôn?"

Hứa Thừa Hạo dừng một chút, lần này, anh không thắc mắc tại sao Lý Niệm lại hứng thú với đề tài kết hôn như vậy, anh đang nhớ tới ván cược giữa bản thân và hệ thống...... Nếu thua, kết hôn cũng không được vì bi kịch chính là bi kịch; nhưng nếu cược thắng, kết cục của cả anh và Cảnh Nhất Thành thay đổi, như vậy thì kết hôn, sống an ổn là chuyện có thể thực hiện được.

Nghĩ thế, Hứa Thừa Hạo hơi cắn môi, nói: "Nếu cuối tháng tôi thành công, chuyện này có thể xem xét."

=== Lời tác giả ===

Lý Niệm: Không ngờ kinh hỉ lại tới đột nhiên như thế!