Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta

Chương 44

Ánh mắt Lý Niệm quét qua bộ dáng mệt lả vô lực của Hứa Thừa Hạo cùng cái đầu đang lấp ló đằng sau bàn, tư thế đang chạy tới của cậu cũng cứng lại tại chỗ.

Ôi! Thần! Linh! Ơi!

Cậu nhìn thấy cái gì thế?

======================

Lý Niệm vừa định bảo ông đừng có quậy thì trong đầu lại tự động phát ra đoạn đối thoại nghe được lần trước, vì vậy cậu im lặng ôm quyền, tỏ vẻ kính nể: “Tôi phục.”

Trên thế giới đúng thật có loại người mạnh mẽ thích ăn sống ớt, thật là lợi hại.

Hứa Thừa Hạo cười một tiếng, vừa lật giấy tờ vừa nói: “Còn việc gì không?”

“Hết rồi.” Lý Niệm vừa nói vừa đứng dậy, “Dù sao tôi cũng chỉ nhắc ông một chút, để ông nhớ trong lòng là được, tôi đi về trước.”

“Đi đi.” Hứa Thừa Hạo đưa mắt nhìn cậu đi ra, quay đầu thì thấy Cảnh Nhất Thành vẫn đang nhìn bên này, anh hơi nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc.

Ánh mắt Cảnh Nhất Thành sắc bén, trong con mắt đen lạnh lùng âm trầm viết rõ: Hai người vừa mới nói gì? Tại sao lại nhìn tôi?

Hứa Thừa Hạo cầm hợp đồng lên quơ quơ, mỉm cười tỏ ý chẳng qua là đang bàn chuyện hợp đồng, không có vấn đề gì hết.

Cảnh Nhất Thành nhìn chằm chằm một chút, hắn đột nhiên đứng dậy, đi tới ngồi trước mặt Hứa Thừa Hạo: “Chuyện nông trại ớt giải quyết thế nào rồi?”

Nụ cười của Hứa Thừa Hạo xìu xuống: “Chưa có…”

Cảnh Nhất Thành nhếch mép, mặt ra vẻ tôi biết ngay mà.

Hứa Thừa Hạo từ chối: “Tôi không thể trồng trong viện nghiên cứu của anh được, một là không tiện ra vào, hai là số lượng thí nghiệm rất lớn, dù viện nghiên cứu của anh có rộng nữa cũng không chứa nổi, vẫn cần tính biện pháp khác.”

Cảnh Nhất Thành bày vẻ bình tĩnh: “Vậy cậu có biện pháp gì?”

Hứa Thừa Hạo chống cằm suy nghĩ: “Ý tưởng ban đầu là mua một khu vườn cỡ vừa dùng trước, nông trại xây dựng xong thì cũng vừa lúc bắt kịp đợt cần trồng nhiều ớt nhất… Vấn đề là không thể làm vậy được nữa, mà dù có tìm được chỗ để trồng thì cũng sẽ kém hơn dự kiến hồi đầu rất nhiều.”

Cảnh Nhất Thành: “Thiết bị chắc chắn không theo kịp.”

“Cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng trước mấy tháng.” Hứa Thừa Hạo nói: “Đến lúc đó tôi đi nói chuyện một chút, xem có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng không.”

Cảnh Nhất Thành: “Cậu cần tôi cung cấp thêm thiết bị không?”

Hứa Thừa Hạo: “Cần chứ, số lượng ớt của ba bốn tháng sau chắc chắn rất lớn… Anh trước cứ làm thêm, tôi sẽ bảo kế toán đem quyền chi trả đưa anh.”

Cảnh Nhất Thành: “Được.”

Hai người nhất trí ở mảng thiết bị xong, lại nói sang chuyện dự án. Hứa Thừa Hạo cho rằng cuộc tranh cãi giữa bên anh với Giang gia, và việc hợp tác cùng Nguyễn Thần Hiên cũng sắp bước vào giai đoạn cuối, là thời điểm công bố dự án của hai người.

Cảnh Nhất Thành cũng đồng ý với quyết định này, vì vậy hai người bắt đầu thương lượng thời gian công bố ra ngoài, sau khi công bố sẽ có hỗn loạn gì trong giới, hay phát sinh thay đổi gì trên thương trường.

Ngồi trò chuyện như vậy mà mấy tiếng đã trôi qua, Hứa Thừa Hạo càng nói chuyện càng hưng phấn, lần đầu anh kính nể như vậy với Cảnh Nhất Thành — đầu óc thương nghiệp của hắn thật lợi hại.

Cảnh Nhất Thành chỉ dựa vào trí tuệ của mình để nhận xét, đã đoán ra được toàn bộ thay đổi của thương trường trong hai năm gần nhất theo cốt truyện, hắn còn vẽ ra lộ trình phát triển hoàn mỹ cho Hứa gia, hơn nữa còn nhiều lần bày tỏ dự án lần này là bước ngoặt rất quan trọng.

Hứa Thừa Hạo nghiêm túc ghi chép, rồi đem so sánh với cốt truyện gốc, anh phát hiện dự án này thật sự là một bước ngoặt vô cùng quan trọng với tất cả mọi người.

— Nếu giả sử anh không hợp tác với nam phản diện, nam chính hoàn toàn có thể dùng dự án lần này ràng buộc Giang gia lẫn đả kích Hứa gia, dẫn tập đoàn Nguyễn thị tọa vững vị trí ông lớn đầu bảng. Đồng thời cũng để y ngồi vững chức tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn thị, vênh mặt yêu đương cùng nữ chính, đây chính là bước ngoặt lớn nhất của nhân sinh toàn thắng.

Còn anh… theo truyện thì nhìn lên thấy thất bại tình trường, nhìn xuống thấy thương trường thua lỗ, cuối cùng còn bị nam phản diện thừa gió bẻ măng, đánh gãy chân tống ra nước ngoài, đây là giai đoạn chuyển tiếp u tối nhất trong cuộc đời.

Tuy quá trình thực tế không giống trong truyện miêu tả, nhưng kết quả lại khớp nhau. Có lẽ đây chính là “mọi con đường đều dẫn về một đích” mà hệ thống xuyên sách nói.

Nhưng mà, đấy chẳng qua là cái sườn đã dàn sẵn của truyện gốc.

Thực tế bây giờ chính là, bước ngoặt này đã bị Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành liên thủ bắt lấy, vị trí nhân sinh người thắng cũng biến thành của Hứa Thừa Hạo.

Nhìn mức độ tiến triển của dự án, Hứa gia chắc chắn sẽ phát triển nhanh gấp đôi Giang gia và Nguyễn gia, cuộc sống là thế, nhỡ bước một bước chậm hơn, chênh lệch sẽ cao dần, đến lúc muốn đuổi theo sẽ vô cùng khó khăn.

Chênh lệch giữa Hứa gia và Nguyễn gia cũng chính là chênh lệch giữa Hứa Thừa Hạo và Nguyễn Thần Hiên, đây là tình hình rất có lợi cho Hứa Thừa Hạo, cho nên anh mới là người được lợi lớn nhất hiện giờ, giống như anh đổi vị trí với nam chính, anh có được nhân sinh chiến thắng, nam chính thì nhân sinh u tối.

Cũng không hẳn là u tối, nhưng nam chính hiện giờ đối mặt với gia đình lục đυ.c, vợ bỏ, công ty bất ổn, bao nhiêu vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết, chính xác là sống không dễ dàng.

Không biết sau này nam chính có kế hoạch gì không… Hứa Thừa Hạo đã được trải nghiệm trí thông minh và năng lực ứng biến lần trước của nam chính, anh tin nam chính bây giờ sẽ cắn chặt dự án, không nhả ra, nhất định là y có kế hoạch mới nào đó, nếu không y sẽ không bao giờ làm chuyện không có lời.

Hứa Thừa Hạo nghe những đề nghị và mưu lược của nam phản diện, suy tư nam chính sẽ có kế hoạch ứng biến như thế nào. Đột nhiên anh phát hiện, nhìn anh giống như đang tham gia cả quá trình, nhưng thật ra từ đầu đến cuối đều chỉ có nam chính và nam phản diện so trí tuệ với nhau!

Chính bọn họ là người thúc đẩy tất cả, Hứa Thừa Hạo chỉ lựa chọn dựa theo thúc đẩy đó, ngoại trừ việc phải ngồi cảm thụ cảm giác cay cay khi bị trí thông minh đè, còn lại chẳng có gì liên quan đến anh!

Anh chính là mấy con ruồi muỗi chết khi trâu bò húc nhau, chính là bánh xe dự phòng pháo hôi!

Hứa Thừa Hạo: “…”

Sau khi phát hiện rõ vị trí của mình, Hứa Thừa Hạo không còn sức để hỏi trời nữa, nội tâm anh điên cuồng gào thét: Có thể bỏ thứ vầng sáng hỏng bét này ra khỏi người anh không! Có thể bỏ đi không!

[Đinh – Xin hỏi ngài muốn bỏ vầng sáng bánh xe dự phòng màu xám phải không? Hay là bỏ vầng sáng Vua gay màu tím?]

Hứa Thừa Hạo bị bất ngờ giật bắn mình, bút trong tay cũng văng ra ngoài, anh lả người nằm sấp trên bàn, nghiến răng nói: Đờ mờ, mày muốn hù chết tao sao!!

[Đinh – Tôi cho rằng ký chủ đang nói chuyện với tôi ^_^.]

Hứa Thừa Hạo: …Vậy mày bỏ tất cả vầng sáng trên người tao đi, tao không cần.

[Đinh – Ký chủ ngài thật đúng là không ăn khói lửa nhân gian.]

Hứa Thừa Hạo:? Ý gì??

[Đinh – Ý là ngài ngây thơ.]

Hứa Thừa Hạo: …

Dạo này, ngay cả hệ thống cũng quá đáng vậy sao???

Tâm tình bi thương của Hứa Thừa Hạo còn chưa được an ủi, đột nhiên có người đỡ vai kéo anh dậy. Cảnh Nhất Thành cau mày quan sát sắc mặt và trạng thái của anh, hắn nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Hứa Thừa Hạo a một tiếng, mãi mới nhớ tới phản ứng xấu hổ của mình lúc nãy, mặt anh liền đổi thành 囧: “… Không sao, chân bị chuột rút, giờ đỡ rồi.”

Cảnh Nhất Thành nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng: “Chân nào?”

Hứa Thừa Hạo: “Không sao không sao.”

Cảnh Nhất Thành nhấn mạnh: “Chân nào?”

Hứa Thừa Hạo: “…Chắc là chân trái.”

Cảnh Nhất Thành ngồi xuống, tay nắm chặt chân Hứa Thừa Hạo, nhấn xuống. Chân Hứa Thừa Hạo vốn không bị chuột rút, bị bóp như vậy nên vừa nhột vừa khó chịu, anh rụt chân theo bản năng.

Cảnh Nhất Thành đè chân anh lại, không cho động đậy, hắn ngẩng đầu hỏi một câu: “Đau?”

“Nhột…” Hứa Thừa Hạo vô cùng lúng túng, lí nhí nói: “Đã đỡ rồi.”

Cảnh Nhất Thành tiếp tục bóp: “Tôi nhìn cậu lúc nãy không giống như chuột rút chân.”

Hứa Thừa Hạo nghĩ trong đầu, anh là bị hù giật mình, nên phản ứng mới quá lố như vậy.

Cảnh Nhất Thành: “Cậu thường xuyên bị chuột rút?”

“Không thường xuyên.” Nhưng anh cứ bóp nữa là chuột rút thật đó — “A a a, chuột rút chuột rút…”

Hứa Thừa Hạo rên một tiếng, ôm lấy chân trái của mình. Anh đang căng người, bị Cảnh Nhất Thành bóp một cái liền chuột rút thật! Thật sự quá xui xẻo! Anh quả nhiên không thể tự mỏ quạ đen chính mình!

Cảnh Nhất Thành lập tức nắm lấy cổ chân anh, thúc anh duỗi thẳng chân, rồi ép chân hướng về phía bụng, sử dụng phương pháp vô cùng chính quy, giúp anh giải quyết cái chân chuột rút xong, mới ngồi xổm xuống đấm bóp cho anh: “Còn nói không nghiêm trọng?”

Hứa Thừa Hạo khóc không ra nước mắt, ai oán nói: “Tự làm tự chịu, đáng kiếp… hồ Tây chảy đầy nước mắt…” Nói hết câu, trong lòng quá đau thương nên Hứa Thừa Hạo cứ thế ứa nước mắt luôn.

Cảnh Nhất Thành đột nhiên cúi đầu.

Hứa Thừa Hạo: “…Tôi thấy anh cười!”

Cảnh Nhất Thành: “Ha ha ha ha ha.”

Hứa Thừa Hạo: “…”

Anh im lặng kéo vịt vàng nhỏ trên bàn về phía mình, cố ý xoay phần mỏ đối diện với mặt Cảnh Nhất Thành, ánh mắt uy hϊếp.

Cảnh Nhất Thành ho nhẹ hai tiếng, cố gắng lấy lại nghiêm túc: “Đừng động đậy, tôi đấm bóp cho cậu… Sau này cần uống nhiều sữa, vận động nhiều lên, cậu thường xuyên bị chuột rút thế này là không tốt đâu.”

Hứa Thừa Hạo hừ lạnh một tiếng, ngả lưng ra ghế, mệt lả cả người.

Xui xẻo quá, miệng anh chắc bị nguyền rủa rồi, mỗi lần mỏ quạ đen đều rất linh nghiệm, mà linh nghiệm xong chỉ muốn tự đánh mình một cái!

“Hứa tổng, có phải tôi vừa nghe thấy anh hét không, xảy ra chuyện gì?” Tiếng của Lý Niệm vang từ xa tới gần, nói xong mấy chữ cuối thì đã thấy bóng cậu.

Sau đó, tiếng bước chân ngừng lại.

Ánh mắt Lý Niệm quét qua bộ dáng mệt lả vô lực của Hứa Thừa Hạo cùng cái đầu đang lấp ló đằng sau bàn, tư thế đang chạy tới của cậu cũng cứng lại tại chỗ.

Ôi! Thần! Linh! Ơi!

Cậu nhìn thấy cái gì thế? Có phải cậu không nên xuất hiện? Bây giờ chạy còn kịp không? Cậu có thể làm tiếp công việc này nữa không?

Hứa Thừa Hạo hiểu rõ nhất suy nghĩ thô bỉ của Lý Niệm, thấy bộ dạng cậu như vậy nên anh liền ngồi thẳng người dậy, ho nhẹ nói: “Không sao hết, chân tôi bị chuột rút mà Cảnh tổng đã giúp tôi xoa bóp rồi.”

“Cảnh tổng giúp ông xoa bóp???” Lý Niệm bắt đầu lui về đằng sau: “Ha ha ha ha, tốt tốt, không sao là được, tôi còn đang bận, tôi về trước đây!”

“Khoan—” Hứa Thừa Hạo còn chưa nói xong, Lý Niệm đã dùng tốc độ tên lửa chuồn mất.

Hứa Thừa Hạo: “…”

Cảnh Nhất Thành cũng đứng dậy nhìn bóng lưng Lý Niệm, do không thấy vẻ mặt kỳ lạ của Lý Niệm nên hắn không quá quan tâm, chỉ liếc một cái rồi quay lại hỏi tiếp: “Bây giờ cảm giác thế nào?”

Hứa Thừa Hạo ủ rũ: “Tốt rồi.”

Cảnh Nhất Thành: “? Còn đau?”

Hứa Thừa Hạo muốn nói nhưng do dự một hồi lại thôi, anh chắc chắn Cảnh Nhất Thành thật sự không phát hiện gì nên cũng không muốn giải thích nữa, tự mình đi giải quyết Lý Niệm: “Không sao, tôi cần đi dọn sạch rác rưởi trong đầu người nào đó, đỡ phải cả ngày nghĩ ba cái chuyện linh tinh.”

Nói xong, Hứa Thừa Hạo đứng dậy, đi theo hướng Lý Niệm chạy, khí thế hùng hổ như sắp đi kiếm người chết chung.

Cảnh Nhất Thành cau mày, đứng suy tư tại chỗ hai giây, cuối cùng hắn cũng đi theo. Hắn muốn xem một chút mình vừa mới bỏ lỡ cái gì.