Kết Hôn Sai Lầm

Chương 47: Mặt đối mặt.

Long Huy đích thân dẫn người đi sân bay đón Âu Vũ Thanh, anh em bọn họ vừa gặp nhau liền ôm thắm thiết, hai người đi theo cũng lần lượt ôm anh, một người đến đón nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

Long Huy đấm anh một cái: “Mẹ nó, làm tôi lo chết được.”

Âu Vũ Thanh mỉm cười không trả lời, cũng giống như những người vừa bước ra từ cuộc thảm họa trong anh vẫn còn dư âm của khung cảnh hoang tàn ấy, giờ đây nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt anh lại cảm thấy xa lạ,giống như vừa mơ một giấc vậy.

Anh chỉ mới tời đi 10 ngày mà giống như đã đi qua bao nhiêu tháng năm rồi, những thứ vẫn tâm niệm là quan trọng trước đây đã có sự thay đổi : tiền tài, sự nghiệp,công ty Âu Long, hết thảy trở nên khinh bạc. Chỉ duy có sinh mệnh là thứ quan trọng nhất giữa muôn vàng thứ.

Long Huy dẫn theo ba chiếc xe, Âu Vũ Thanh và anh ngồi một chiếc, tài xế lái xe phía trước, hai người ngồi ở hàng sau, Âu Vũ Thanh không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiều chói loá, hai hàng cây bên đường cao tốc lướt qua vùn vụt trước mắt, một làn gió thanh mát lại mang theo không khí ấm áp của tháng 5 lướt nhẹ vào xe qua khung cửa sổ, như sợi tơ phảng phất, mềm mại, hiền hoà, nhẹ nhàng, cảm giác cứ như ở thiên đường, không biết trôi qua bao lâu anh mới có được cảm giác quay về thực tại.

Long Huy quay đầu nhìn anh một cái: “Chuyện quyên góp lần này mình đã theo dặn dò của cậu giao cho phòng tài vụ xử lý rồi, đợi cậu ký nữa là hoàn tất, số tiền tương đối lớn vẫn chưa thông qua cuộc họp hội đồng, cậu xem hôm nào triệu tập cuộc họp thông báo đi.”

Anh gật đầu.

Long Huy lại nói: “Tình hình này chắc sẽ không ai phản đối.”

Âu Vũ Thanh nhíu mày, nét mặt lộ ra một tia độc đoán: “Nếu ai phản đối thì cứ rút cổ phần, mình có tán gia bại sản cũng sẽ đền cho họ, Âu Long công ty do một tay mình gầy dựng, bọn họ là mê tiền đồ gấm hoa của nó, nếu họ không muốn có tương lai thì cứ lo mà phản đối, cái mình quan trọng là kỹ thuật tiên tiến và nguồn nhân lực, mình không để ý chút cổ phần đó, chỉ cần cậu đồng hành cùng mình là được rồi, những người khác ai cũng đừng mong khoa chân múa tay trước mặt mình, dù cho công ty Âu Long hôm nay sụp đổ dưới tay mình, mình sẽ tạo lại một công ty y hệt như vậy vào ngày mai.”

“Quyết định của Âu Vũ Thanh mình đừng ai nghĩ có thể thay đổi được.”

Long Huy cười cười, vậy thì xem ra dù cho có ai muốn phản đối cũng không dám nói ra, đây là nguyên nhân mà từ nhỏ anh đã muốn theo Âu Vũ Thanh, chặt gϊếŧ dứt khoát, nhìn xa trông rộng, dù gặp khó khăn chồng chất cậu ta cũng rõ mồn một từng bước đi tiếp theo, anh cứ theo lời cậu ta làm là được, căn bản là chẳng cần lo lắng điều gì, vậy lại càng hợp ý anh vì anh vốn dĩ là người lười, những chuyện không cần động não thì cũng chả cần nghĩ nhiều thêm một phút, anh tin tưởng Âu Vũ Thanh, đôi khi còn tin hơn cả cha mẹ mình, cho nên năm đó nghĩ cũng không nghĩ liền ném cho cậu ta một triệu tệ.

Âu Vũ Thanh im lặng một lúc, lại nói tiếp: “Hơn nữa, nhìn ra xa hơn, quyên góp cũng là một loại đầu tư, giống như con đường quảng cáo vậy, hôm nay chúng ta góp một chút sức, chính phủ và các doanh nghiệp địa phương sẽ nhớ đến chúng ta, tương lai họ sẽ đền đáp chúng ta. Tiền là kiếm mãi cũng không hết, những người tầm nhìn hạn hẹp chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mới không nhìn ra được điểm này.”

Long Huy gật đầu sau đó chuyển chủ đề: “Mẹ cậu bảo mình trước hết đưa cậu đi gặp vợ cậu, mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn ở trong chung cư của cậu không bước ra ngoài, không gặp ai, mình tính cho người mang cơm đến cho cô ấy, cô ấy cũng từ chối, nếu cậu còn không trở về, không biết Hạ Tiểu Tinh sẽ trở thành bộ dạng thế nào.”

Gương mặt nghiêm túc của Âu Vũ Thanh chợt dịu lại, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng nhưng không nói gì.

Long Huy nói tiếp: “Cô ấy trốn trong chung cư của cậu đợi cậu lại có người ở cửa hàng bánh tây đối diện đường đợi cô ấy, Diệp Phong ngồi giữ ở đó đã ba ngày rồi.”

Biểu cảm vừa thả lỏng của Âu Vũ Thanh lại trở nên rét lạnh.

Long Huy hôm nay cũng mới biết được chuyện này.

Mấy ngày nay, mỗi ngày anh đều đến nhà ba mẹ Âu Vũ Thanh một lần, trưa hôm qua, anh thuận đường đến thăm mẹ Hạ Tiểu Tinh, lúc đó Âu Vũ Thanh vẫn chưa có tin tức gì. Anh ở phòng khách an ủi Từ Thục Vân, nhớ đến hôm đó gặp Diệp Phong, anh cũng nghĩ đến việc Diệp Phong cũng lo lắng cho Hạ Tiểu Tinh, vừa hỏi, Từ Thục Vân quả nhiên nói với anh, cậu ta dò hỏi địa chỉ chung cư của Âu Vũ Thanh, không biết có phải đi tìm con gái không?

Trực giác nói cho anh biết Diệp Phong không thể không có hành động gì được, nhưng Hạ Tiểu Tinh đã nói không muốn gặp ai, ngẫm nghĩ một lúc anh gọi cho quản lý chung cư, chung cư của Âu Vũ Thanh giống như nhà thứ hai của anh, anh có thể ra vào tùy ý, có khoảng thời gian anh còn thường xuyên ở đó, vì bình thường phải gọi dịch vụ dọn phòng nên anh có số điện thoại của họ, quản lý của chung cư cũng biết anh. Anh hỏi mấy ngày nay có người lạ nào lảng vảng dưới chung cư không, kết quả lại nhận được câu trả lời hai hôm trước có người đàn ông lạ ngồi trước thềm chung cư mấy tiếng, sau đó nghe lời chỉ của họ mới đến quán Cửa hàng bánh tây đối diện. Người quản lý đó làm trong tòa nhà cũng thấy nhàm chán nên lúc có người thay ca thường thích kiếm người nói chuyện nên anh ta quen biết nhân viên của cửa hàng bánh tây, hôm sau cố ý sang hỏi bọn họ, nghe nói người đàn ông đó vẫn ở đây đợi người, anh ta vẫn nhớ đến chuyện kỳ lạ một hai hôm trước.

Long Huy vừa hỏi anh ta liền miêu tả một cách sinh động, Long Huy nghe là đoán được người đó chắc chắn là Diệp Phong, anh nhờ người quản lý xem giúp người đàn ông đó còn ở đó không. chưa tới ba phút sau người quản lý chạy lại hồ hởi nói: “Vẫn còn.” cái sự hào hứng ấy như đang xem một bộ phim vậy.

Lúc này anh kể lại hết cho Âu Vũ Thanh sau đó quay đầu nhìn cậu ta, tầm mắt Âu Vũ Thanh vẫn hướng về phía trước, chân mày nhướng lên không nói lời nào, anh cũng không lên tiếng nữa.

Anh lại có thể trở về Long Huy giống trước kia rồi.

Thật ra mấy ngày anh cũng đứng ngồi không yên, lòng lo lắng cũng không kém hơn mẹ Âu Vũ Thanh và Hạ Tiểu Tinh là bao, không những lo cho bạn tốt mà còn phải suy nghĩ cho tương lai của công ty Âu Long, công ty Âu Long mà không có Âu Vũ Thanh thì giống như chiếc thuyền mất đi bánh lái, anh cũng không có niềm tin có thể giữ được nó, bây giờ bạn tốt về rồi, mấy ngàn tấn trên vai anh có thể bỏ xuống rồi, mọi chuyện bây giờ không cần anh phải lo nữa.

Xe đến dưới lầu chung cư của Âu Vũ Thanh, Long Huy thấy Âu Vũ Thanh vội vàng đi lên, anh nói tài xế quay đầu về công ty, xe đánh một vòng quay đầu, cách mấy mét là cửa hàng bánh tây anh quay đầu nhìn vào trong. Cửa kính của cửa hàng bánh tây rất lớn, mỗi ô đều có màn che màu xanh đậm, nhìn theo ánh mặt trời vào trong, bên trong khá tối, cạnh cửa sổ cũng không thấy bóng dáng Diệp Phong. Xe chạy lướt qua, anh thu lại tầm mắt, chuyện về sau không liên quan đến anh nữa.

Âu Vũ Thanh không gõ cửa, rõ ràng biết Hạ Tiểu Tinh ở bên trong nhưng anh vẫn dùng chìa khóa mở cửa nhà. Chìa khóa là Long Huy đưa cho anh, chìa khóa của anh trước khi đi Thượng Hải đã đưa cho Hạ Tiểu Tinh rồi.

Đẩy cửa vào anh trông thấy Hạ Tiểu Tinh, cô đang ngồi thẳng người trên sofa nhìn vào anh, có lẽ trước khi anh mở cửa thì cô đang nằm nên tóc cô khá rối vì vội vàng ngồi dậy, quần áo cũng xộc xệch.

Cô ngây người nhìn anh, đôi mắt gần như chiếm hết nửa khuôn mặt, chiếc cầm nhọn, gương mặt nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn, sắc mặt nhợt nhạt, thoạt nhìn giống như búp bê sứ.

Anh cũng nhìn cô, hai người đối mặt với nhau, ánh mắt như bị khóa chặt lại, một tay anh từ từ đặt lên sau cửa, chân cử động nhón lên tháo giầy ra, không có thời gian tìm dép, anh đi chân không, bước lên một bước.

Hạ Tiểu Tinh đứng dậy giống như quả bom nhào vào lòng anh, tuy chân đã đứng vững nhưng anh vẫn bị cô xô lùi lại một bước, vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu nhìn, một tuần trước từng có vài phút anh, lúc đó anh chạy xuống chiếc cầu thang đang dao động, xung quanh chỉ còn lại tiếng la hét, anh từng nghĩ nếu như anh chết, Hạ Tiểu Tinh sẽ thành bộ dạng thế nào, lúc đó anh rất muốn gọi điện cho cô nói với cô anh rất mừng vì cô không theo anh đến đây. Lúc nghĩ lại nếu như có thể bình an trở về, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng thật chặt không buông tay.

Hạ Tiểu Tinh hình như dùng sức còn lớn hơn anh ôm để ôm anh, cô ôm chặt thắt lưng anh, hai người đều trầm mặc theo đuổi suy nghĩ riêng. Ôm rất lâu, cảm nhận hơi thở của nhau.

Hạ Tiểu Tinh cuối cùng cũng mở miệng, cô gọi tên anh: "Âu Vũ Thanh."

Anh ở trên đỉnh đầu cô đáp "Um." một tiếng.

Hạ Tiểu Tinh lại kêu: "Âu Vũ Thanh."

Lần này anh không đáp, chỉ cúi đầu nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, anh nghe ra trong tiếng gọi của cô đầy tình yêu và sự vui mừng, anh biết vào thời khắc này Hạ Tiểu Tinh vẫn yêu anh, cô quên đi Diệp Phong, những cô sẽ luôn yêu anh như vậy chứ? Cho nên anh chỉ nhìn, kiềm chế bản thân không hôn xuống.

Nếu như anh hôn rồi, anh sẽ không buông cô ra nữa, sẽ không để cô đi gặp Diệp Phong, một lần dù bất cứ lý do gì, cô có đồng ý với anh không?

Không nghe thấy tiếng anh trả lời, Hạ Tiểu Tinh ngẩng đầu nhìn anh, hai tay vẫn vòng qua eo anh, nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, khóe mắt ngập một tầng nước mắt, lại gọi tên anh: "Âu Vũ Thanh." Khóe môi thấp thoáng ý cười.

Anh chỉ nhìn, vẫn không động đậy gì, Hạ Tiểu Tinh đưa tay vòng lên cổ anh kéo anh về phía mình, anh cuối cùng cũng không kiềm lòng được phủ lên mặt cô hôn lên môi cô.

Hạ Tiểu Tinh với một sự nhiệt tình hiếm khi hôn trả lại anh, hai người hôn rất lâu, triền miên không dứt, những lo lắng và thương nhớ đều gửi gắm hết vào nụ hôn sâu và dây dưa này.

Mãi đến khi tách ra, anh vừa buông tay Hạ Tiểu Tinh giống như muốn ngã quỵ, anh liền vòng tay ôm cô lại vào lòng, lúc này mới cảm thấy hình dáng yếu ớt của cô, anh cúi đầu nhìn cô, cô ốm hơn rồi, anh hỏi: "Em bao lâu không ăn gì rồi?"

Hạ Tiểu Tinh mạnh miệng đáp: "Em ăn rồi."

"Ăn cái gì?"

"Cháo đó, chỗ anh chỉ có gạo."

Anh buông cô ra, mang dép vào, nắm tay cô đi vào bếp, trên bếp chỉ có một nồi cháo còn một nửa, hạt gạo bị nấu nhão thành bột nhìn không biết đã nấu đi nấu lại bao nhiêu lần, anh quay đầu nhìn cô: "Nồi cháo này em đã ăn bao lâu rồi?"

Hai ngày, cũng có lẽ là ba ngày, cô không trả lời mà ngước mắt nhìn anh rồi đột nhiên lại bổ nhào vào lòng anh, mặt dán lên ngực anh, tiếng có tiếng không nói: "Anh còn không về nữa em đến cháo cũng húp không vô."

Âu Vũ Thanh hơi ngẩn người: "Nếu như anh thật sự không trở về nữa thì sao."

Hạ Tiểu Tinh im lặng, trôi qua một lúc lâu cô mới mở miệng, giọng nói hơi khàn: "Em vẫn sẽ sống tiếp nhưng mãi mãi sẽ không vui vẻ."

Âu Vũ Thanh ôm chầm lấy cô, dần dần cảm thấy trước ngực có chỗ bị thấm ướt, anh siết chặt vòng tay, từ khi anh bắt đầu theo đuổi cô trở về dường như đây là lần đầu tiên anh thật sự ôm được Hạ Tiểu Tinh.

Diệp Phong vẫn còn là vách ngăn giữa bọn họ, nhưng ích nhất bây giờ cô cũng không còn keo kiệt bày tỏ tình cảm với anh.

Từ phòng bếp đi ra, anh lấy điện thoại bàn gọi, cô nghe thấy gọi cho Long Huy nhưng lại nói về chuyện ăn uống, nói muốn cháo cá, còn có canh gà, để điện thoại xuống Âu Vũ Thanh quay đầu nhìn cô: "Đợi anh thay đồ rồi đưa em đến nhà ăn công ty ăn cơm." Hóa ra là dặn Long Huy nói đầu bếp Tiêu làm vài món dễ tiêu cho cô.

Nói là thay đồ nhưng Âu Vũ Thanh lại tắm một lúc, mấy ngày nay gần như chẳng được tắm đàng hoàng, sau đó cạo râu, lúc mặc đồ xong là đã qua hơn nửa tiếng. Lúc này Hạ Tiểu Tinh mới nhìn rõ anh, chỉ cảm thấy anh gầy đi không ít, góc mặt cũng rõ ràng hơn, nhưng lại tôn lên vẻ nam tính của anh.

Hai người ra khỏi cửa, đi xuống lầu, xe của Âu Vũ Thanh để ở bãi đậu xe phía sau chung cư, Hạ Tiểu Tinh đứng cạnh thềm đá đợi Âu Vũ Thanh lái xe tới, Âu Vũ Thanh đi được vài bước bỗng quay đầu nói với cô: "Em giúp anh lái xe ra đây, anh qua đối diện mua gói thuốc để tí cảm ơn đầu bếp Tiêu." nói xong liền giao chìa khóa cho cô.

Hạ Tiểu Tinh nhìn anh một cái, nhớ đến bộ dạng anh cùng nhân viên đôi co trong nhà ăn hôm đó chẳng ra dáng Âu Tổng chút nào, cô bất giác mỉm cười, nhận lấy chìa khóa đi sang bên hông tòa nhà.

Âu Vũ Thanh nhìn bóng lưng cô đi khuất mới quay người đi đến cửa hàng bánh tây đối diện.

Anh phải đi xem xem cái người đợi ba ngày kia có còn ở đó không?

Diệp Phong vẫn ở đó, anh trốn sau cửa sổ cửa hàng bánh tây nhìn.

Từ lúc Long Huy đưa Âu Vũ Thanh về đến cuối cùng trông thấy Hạ Tiểu Tinh xuất hiện anh đều ở sau cánh cửa sổ nhìn thấy, chỗ anh ngồi vừa khéo gần cánh cửa sổ, khi dựa vào tường, phía trước là tấm kính cửa sổ nhưng phía sau khi thu người sẽ bị bức tường che khuất vì vậy lúc Long Huy nhìn qua không thấy anh.

Anh tham lam nhìn bóng dáng Hạ Tiểu Tinh, anh thấy đi ra phía sau chung cư, anh biết lần này anh không thể dùng cách tự ngược đãi bản thân mình để giữ cô ở lại nữa, giấc mộng mà anh cố chấp có được ấy là dùng sự mềm lòng của cô đối với anh mà níu kéo cô, anh muốn ở bên cạnh cô, thật ra, cho dù cô rời xa Âu Vũ Thanh, tương lai của cô, anh gánh nổi sao?”

Khi ánh mắt đuổi theo Hạ Tiểu Tinh anh cũng đồng thời nhìn thấy Âu Vũ Thanh đang qua đường, lúc anh ý thức được Âu Vũ Thanh đang vào cửa hàng bánh tây anh muốn đứng lên đi vào nhà vệ sinh nhưng không kịp nữa rồi, anh cúi đầu, cầm tờ báo lên, trừ khi Âu Vũ Thanh cô ý xông đến nếu không sẽ không thấy được anh.

Sau tiếng “Hoan nghênh quý khách.” tiếng bước chân từ từ dừng lại, sau đó liền vang về hướng anh.

Từng bước từng bước, càng ngày càng gần, dần dần, chầm chậm lại.

Tim anh ngừng một nhịp, sau đó lại đập loạn không theo quy luật.

Trống ngực đánh liên hồi, rối loạn.

Tình trạng này anh vẫn thường gặp phải chỉ là lúc này anh không biết nguyên nhân là đến từ trái tim yếu ớt hay từ sự hồi hộp.

Anh bỏ tờ báo xuống.

Âu Vũ Thanh đứng trước bàn và đang nhìn thẳng vào anh, anh biết anh ta ở đây là đến tìm anh.

Lúc này đây trước sau gì cũng đến, anh dòm ngó vợ người ta, người làm chồng cuối cùng cũng tìm đến cửa rồi.

Anh ngẩng đầu nhìn Âu Vũ Thanh, anh ta đã biết được bao nhiêu? Anh ta có hiểu hay không, Diệp Phong anh thật ra không phải là kẻ bất chấp đạo lý, cũng không phải kẻ điên, anh chỉ là quá yêu một người, cho nên mới không khống chế được bản thân, mới ích kỷ nuông chiều bản thân, anh biết chính mình đã sai, nhưng rõ ràng biết sai vẫn cố chấp bước vào con đường đó, anh ta có thể hiểu không?

Âu Vũ Thanh nhẹ nhàng hỏi: “Tôi có thể ngồi ở đây không?”

Anh gật đầu, anh không trốn tránh ánh nhìn của Âu Vũ Thanh, cũng không muốn che giấu tâm tình của mình, những gì nên đến thì cứ đến, lúc quyết định kết thúc, anh không sợ thừa nhận chuyện anh yêu vợ người khác.

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Đừng trách Phong ca, anh chỉ là tiểu thuyết, chỉ cố chấp mơ một giấc mơ mà thôi.

Cũng đừng trách Tinh muội, cô ấy chỉ là có trái tim yếu mềm vốn có của phụ nữ, chỉ là dễ lay động trước bệnh tật ốm đau mà thôi.

Cũng đừng trách Âu ca, anh cũng chỉ là tiểu thuyết, yêu phải vợ mình mà thôi.

Muốn trách thì trách tôi, đã tạo ra ba người kỳ lạ này!!!

______________

Dịch giả cũng có lời muốn nói:

Tác giả cũng biết mọi người bức xúc nên cuối cùng cũng lên tiếng nè. Không biết có hài lòng độc giả sau bao ngày ăn tức hôn?

Long Huy anh có thể có trách nhiệm hơn được không? = )))))