Kết Hôn Sai Lầm

Chương 45: Giờ này khắc này

Mặt Âu Vũ Thanh lúc này lạnh như bức tượng điêu khắc bằng cẩm thạch.

______________________________________________

Bên hồ, dưới màn đêm lạnh lẽo, một luồng sáng yếu ớt xuyên vào trong xe. Những hạt mưa rơi trên mặt kính xe phát ra âm thanh nặng nề, hai người trong xe đang nhìn nhau, chỉ vọn vẹn mười phút ngắn ngủi mà tưởng như một cảnh phim quay chậm dài bất tận, tiếng gió hòa cùng tiếng mưa thi nhau đánh bên tai hai người, nhiệt độ như bỗng chốc giảm xuống 10 độ thổi theo cơn gió lạnh, thổi vào trong tim người khiến nó trở nên băng giá.

Mặt Âu Vũ Thanh lúc này lạnh như bức tượng điêu khắc bằng cẩm thạch.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Tiểu Tinh, lướt lên những giọt nước mắt đang rơi từ khóe mắt cô, anh đang đợi cô lên tiếng, rất lâu sau và rồi cô cũng nói, nói ra ba chữ mà anh không muốn nghe nhất.

“...xin lỗi anh.”

Trái tim Âu Vũ Thanh lập tức rơi xuống đáy hồ phát ra một tiếng “Tòm.”, và im lìm trong bóng tối bất tận, từ trên trời cao rơi xuống mặt đất chỉ vọn vẹn một phút.

Nước mắt thấm đẫm khóe mi cô, cô lại vì Diệp Phong một lần nữa rơi nước mắt mà l*иg ngực anh giờ đây lại cảm thấy vô cùng bức bối và đau đớn.

Cô muốn xuống xe, muốn đến chỗ Diệp Phong.

Anh kéo tay cô lại, kìm nén nói: “Tiểu Tinh, đừng đi.”

Cô lại không nghe lời anh: “ Xin lỗi, Âu Vũ Thanh, em không thể bỏ mặc anh ấy.” nước mắt lại rơi.

Tim anh như bị cái gì đó thắt chặt.

Không thể bỏ mặc anh ta, vậy anh thì sao? Cứ như vậy trơ mắt nhìn cô một lần rồi lại một lần đi về hướng Diệp Phong. Không, anh không thể chấp được, anh không thể để lại cô đến gần Diệp Phong nữa.

Trừ phi...

Cô muốn rời xa anh.

Mặt anh như thể đang trong thời tiết âm độ từng chút một đóng thành khối băng lạnh ngắt.

“Đừng đi, Hạ Tiểu Tinh, gọi điện kêu người tới đón anh ta, em không được đi.” Anh giữ lấy cánh tay cô, càng nắm càng siết chặt.

Anh là sợ giữ không được cô, sợ cô cứ như vậy mà đi mất.

Ngay giây phút này anh cảm thấy mình đã phạm một sai lầm đó là anh không nên rời xa cô ba tháng, anh đã quá chủ quan, anh cho là để cô một khoảng thời gian bình tâm, để cô không phải tới lui hai phía rồi cô sẽ vì vậy mà nhớ đến anh thế mà anh lại quên rằng, trong ba tháng gần một ngàn ngày đêm sớm tối cạnh nhau lại cũng khiến cô và Diệp Phong càng khó xa cách.

Không có bất cứ thứ gì có thể chịu được sự gặm nhấm của thời gian, nước chảy mãi thì đến đá cũng mòn huống hồ gì một trái tim sẵn sàng ngừng đập vì yêu cô, cô đã sớm bị cảm động rồi sao? Anh lại tiếp tục phạm sai lầm.

Cô quả nhiên vẫn không nghe anh, cô vẫn muốn đi: “Âu Vũ Thanh, em phải đi xem thử anh ấy.” Cô vừa khóc vừa nói.

Anh cảm thấy máu trên mặt mình từng chút từng chút bị rút sạch, gió đêm chỉ có thể lạnh lại càng lạnh hơn, anh bỗng nhiến thấy mình quay lại con đường rất lâu về trước trong bức tranh ấy.

Một con đường mà anh đang đứng tại vạch xuất phát muốn nắm tay cô đi về phía trước, nhưng Hạ Tiểu Tinh không muốn đồng hành cùng anh, anh đang đi về phía trước còn Hạ Tiểu Tinh vẫn đứng ngay tại chỗ cũ, tay anh càng duỗi càng thẳng đến cuối cùng sẽ đến lúc lực bất tòng tâm anh không giữ được cô nữa.

Không được! Anh nghe thấy một âm thanh đang nói, không được, anh không thể để cô đi, đặt cược chính mình, anh không thể để cô đi.

“Không được đi, Hạ Tiểu Tinh, nếu như em nhất quyết muốn đi,...”. anh nghe thấy bản thân mình đang nói. “... vậy thì chúng ta cũng xong rồi, em hiểu không.” Anh cược một ván cuối cùng, mà ván ấy anh dùng chính mình để cược.

Hạ Tiểu Tinh dường như bị hết hồn, cô mở to mắt nhìn anh.

Anh nói tiếp: “Anh không cao thượng đến như vậy, anh rất nhỏ nhen, anh sẽ không ngồi im nhìn em đi về phía anh ta, anh sẽ ra đi. Hạ Tiểu Tinh, nếu như em đi thì anh cũng sẽ ra đi.” Anh chăm chú nhìn cô.

Nước mắt Hạ Tiểu Tinh bỗng chốc như được nuốt ngược vào trong, nhưng chỉ chốc lác, nước mắt cô lại như hai dòng suối trào ra: “Xin lỗi.” Anh nghe cô nói: “Em không thể bỏ mặc anh ấy, anh ấy là bệnh nhân.

Nói rồi, cô lại muốn xoay người.

Anh kéo cô lại, anh nói: “Hạ Tiểu Tinh, em không yêu anh nữa đúng không?” Hạ Tiểu Tinh ngơ ngác nghe anh nói tiếp: “Anh sẽ không buông tay em, trừ khi em nói em không yêu anh nữa.”

Anh không quên, Hạ Tiểu Tinh cũng chưa từng quên, anh nói với cô không chỉ một lần, nếu như muốn anh đồng ý ly hôn chỉ cần cô nói cô đã yêu người khác rồi.

Trong lúc cô đang sững sờ, một chiếc xe đi qua xe họ đèn pha sáng chói lướt qua mặt cô, cũng trong khoảnh khắc ấy cô như bức tượng điêu khắc không có linh hồn.

Trời vẫn đang đổ những hạt mưa vụn vặt thưa thớt và dây dưa lên trên nóc xe, lên kính cửa sổ cô vẫn đang lắng nghe tiếng mưa rơi buồn bã lại nhói lòng cảm giác những hạt ấy rơi thẳng vào tim mình.

Diệp Phong không thể bị cảm lạnh, anh họ anh từng nói qua, điều này sẽ dẫn đến viêm cơ tim mà đối với anh sẽ dẫn đến mất mạng.

Cô không kịp nghĩ vấn đề có yêu Âu Vũ Thanh hay không, cô chỉ muốn mau chóng mang Diệp Phong đi.

Cô đưa một tay gỡ tay Âu Vũ Thanh đang giữ mình, Âu Vũ Thanh nhìn cô: “Hạ Tiểu Tinh, em có biết mình đang làm gì không?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cô biết, chỉ là cô không kịp suy nghĩ đến hậu quả, cô đau thương cầu xin anh: “Âu Vũ Thanh, để em đi, Diệp Phong không thể bị ướt mưa, anh ấy sẽ mất mạng mất.”

Đôi mắt cảm nhận sự vỡ tan như pha lê trong suốt, cô thấy tim mình nhói lên nhưng cô nhịn xuống, trong lúc giằng cô, Âu Vũ Thanh thấy được sự kiên trì trong cô, sắc mặt anh ngày càng lạnh giá, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt anh như một ngọn lửa, ngọn lửa ấy bị gió đêm thổi lay lắt dần đến cuối cùng thì tắt ngấm chỉ còn lại bóng đêm dài vô tận. Anh buông tay cô.

Hạ Tiểu Tinh đẩy cửa xuống xe, cô chạy dọc theo bờ hồ lên cầu đá. Cô chạy như bay, nước mưa táp vào mặt cô, cô cũng mặc kệ không lau, bên cầu có vài học sinh đang hiếu kỳ, cô lướt qua họ, xông lên cầu. Cô cũng không lạ lẫm với cây cầu này, suốt bốn năm đại học, cô không biết đã bao lần đi qua nó, cây cầu chỉ rộng một mét, ban ngày đi bộ thì không sợ, nhưng bây giờ, trong đêm mưa lạnh lẽo, mặt hồ in lên những bóng cây ven đường như những hố đen thoắt ẩn thoắt hiện, cô nhanh chóng chạy về phía trước.

Vẫn may, cô không mang giày cao gót.

Chẳng mấy chốc, cô đã đến gần bục đá, nó vuông vuông và cao hơn cây cầu tầm chục cm. Trước mắt cô hiện lên một bức tranh, Diệp Phong đang ngồi đè lên một cái hộp giấy qoay lưng với cô, trước mặt anh là một chiếc bánh kem, xung quanh bánh kem là một vòng nến được đặt trong ly thủy tinh, những ngọn nến đó cao tầm 3,4 cm ngang tầm ly lấp lánh sắc màu lắc lư trong ly.

Nghe tiếng bước chân, Diệp Phong quay đầu lại nhìn sững sờ, anh đứng lên đi đến trước mặt cô. Cô bước lên bục một bước.

Bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc yên tĩnh, giọng Diệp Phong vang lên khàn khàn: “Tiểu Tinh...”

Cô hét lên với anh: “Anh rốt cuộc đang làm gì vậy hả? Anh muốn em làm gì? Muốn khiến em chia tay với Âu Vũ Thanh sao? Cô la hớn: “Có phải anh muốn em ở bên cạnh không?” Giọng cô cũng theo đó nghẹn ngào.

Diệp Phong bước lên hai bước ôm chầm lấy cô, cô cố sức đẩy anh ra, nhưng cô đẩy không nổi, anh dùng hết sức lực nhất quyết không buông cô ra, anh áp đầu lên tai cô: “Xin lỗi, Tiểu Tinh, tha thứ cho sự cảm tính của anh. Anh yêu em, Tiểu Tinh.” Nước mắt anh rơi lên cần cổ cô.

Khóe mắt Hạ Tiểu Tinh nóng lên, cổ họng nghẹn lại, lúc nãy vừa tranh chấp lại chạy một đường tới đây, cô không còn sức để thoát khỏi cánh tay Diệp Phong, cô quay đầy nhìn về phía bờ hồ.

Chiếc xe đang dừng bên bờ hồ, đèn pha bật sáng, xe đã khởi động rồi.

Hai hàng nước mắt cô tuôn rơi, tựa những con sóng nổi lên mặt hồ yên ả, trong màn sáng mờ ảo cô nhìn thấy chiếc xe chẳng mấy chốc khuất mất sau màn đêm.

Cuối cùng cô khóc thành tiếng.

Cô đưa Diệp Phong xuống cầu đá, có một chiếc taxi dừng bên hồ, tài xế taxi có lẽ cũng đứng đây xem phim hoặc là anh ta cảm thấy sắp có mối, hai người đi qua đó, Hạ Tiểu Tinh kéo cửa xe ra Diệp Phong cúi đầu ngồi vào trong.

Cô vốn dĩ muốn ngồi ở phía trước, nhưng cô thấy tóc và mặt anh đều ướt, chiếc áo sơ mi tay dài của anh cũng ướt dính sát vào người, quần jiean cũng thấm nước, tay cô giữ cửa ngập ngừng hai giây rồi cũng ngồi vào hàng ghế phía sau.

Tài xê hiếu kỳ nhìn bọn họ, vừa lái xe vừa hỏi: “Đi đâu?”

Hạ Tiểu Tinh trả lời: “Bệnh viện tim Á Châu.”

Taxi bắt đầu lăn bánh, cô cởi chiếc áo khoác đang mặc ném lên đầu Diệp Phong, không hề dịu dàng nói; “Lau đầu đi.”

Diệp Phong không lên tiếng, lấy tay lau đầu, lau xong anh đặt áo lên đùi nhìn cô.

Cô trừng mắt nhìn anh, cô nói với giọng khó chịu: “Cổ và mặt cũng lau đi.”

Diệp Phong ngồi yên chỉ nhìn cô, cô tức giận cướp lại cái áo tùy tiện lau lên mặt anh.

Chỉ mới lau hai cái Diệp Phong lại ôm cô, cô mặc sức đẩy anh ra nhưng vẫn không thoát được, trán cô tựa vào vai anh, cô nhắm mắt nước mắt lại rơi.

Taxi đi tới bệnh viện, hai người xuống xe, Hạ Tiểu Tinh đưa Diệp Phong vào phòng, trong thang máy chỉ có bọn họ, cánh cửa thép sáng bóng, cô nhìn số tầng nhảy từng tầng một, Diệp Phong cũng nhìn lên cánh cửa, không ai nói lời nào, đêm đã 11, 12 giờ, hành lang yên tĩnh chỉ vang lên bước chân của họ, y tá trực ban ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt lướt trên người Diệp Phong, cô ấy lập tức nói: “Anh sao lại ướt như vậy, mau vào thay quần áo đi.” Rồi quay sang nhìn Hạ Tiểu Tinh với ánh mắt trách móc.

Hai người đi tới phòng bệnh, y tá cũng theo vào cầm theo một cái nhiệt kế: “Thay đồ rồi kẹp nhiệt độ đi, 10 phút sau tôi quay lại.”

Diệp Phong cầm lấy nhiệt kế: “Tôi muốn đi tắm, 10 phút chắc là không đủ.”

Y tá nhìn một cái: “Vậy trễ chút tôi đến, anh làm nhanh lên chút.”

Anh gật đầu.

Đi vào phòng bệnh Diệp Phong lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh, đến cửa anh quay đầu nói: “Anh sẽ ra liền.” Anh nhìn cô, Hạ Tiểu Tinh cắn môi không đáp.

Anh đi vào.

Giờ phút này bất luận là vì lý do gì cô có mặt tại nơi đây, dù cho là đồng tình cũng được, là thương hại cũng được, không nỡ nhẫn tâm cũng được, tóm lại hai người đều nhận ra mối quan hệ sau này của họ sẽ thay đổi.

Nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy, cô đến ngồi ghế, trước mắt cô lóe lên gương mặt của Âu Vũ Thanh, cô đưa tay dụi mắt, cô muốn cắt đứt quan hệ với Diệp Phong, nhưng thay vào đó, cô lại càng lún càng sâu.

Cửa phòng bị đẩy vào, cô lau mắt ngẩng đầu lên, là anh họ Diệp Phong, cô nhanh chóng đứng dậy.

Vừa nãy trên taxi cô đã gọi điện thoại cho anh ấy, Diệp Phong ngăn cản cô nhưng ngăn không được.

“Nó đâu rồi?” anh họ Diệp Phong gấp gáp tìm anh, nhìn cô với anh mắt kỳ lạ, nhưng cũng không để tâm đến cô mấy, Hạ Tiểu Tinh chỉ vào nhà vệ sinh, anh họ anh đi qua đập cửa: “Diệp Phong, mở cửa ra cho anh.” Giọng nói nóng nảy.

Cửa phòng nhà vệ sinh từ từ mở ra, anh họ anh chen vào, Hạ Tiểu Tinh liền nghe tiếng anh mắng Diệp Phong.

“Em không muốn sống nữa phải không? Không lẽ em không biết bản thân mình không thể thấm mưa được? Dù cho em không sợ chết, em có từng nghĩ thay cho mẹ em chưa?” anh họ Diệp Phong gầm lên: “Em chết rồi, mẹ em phải làm sao?”

Tiếng Diệp Phong truyền đến, không lớn nhưng Hạ Tiểu Tinh nghe rất rõ ràng, anh đang nói: “Anh, anh sẽ chăm sóc mẹ em cả đời nhé.”

Anh ấy bắt đầu phẫn nộ và lên tiếng chửi thể: “Mẹ nó đừng có trốn tránh trách nhiệm, đó là mẹ mày, mày sống đàng hoàng cho anh, đừng nghĩ tới chuyện chết.”

Giọng Diệp Phong trả lời lại rất bình tĩnh: “Em cũng không muốn chết, em cũng muốn sống thật tốt, nhưng anh, anh là bác sĩ, anh hiểu rõ nhất, nói không chừng một ngày nào đó em sẽ ngủ mà không tỉnh lại, anh đừng lo cho em nữa, để em làm những chuyện mà em muốn làm đi.”

Vài giây sau, anh họ anh mới lên tiếng, anh không còn tức giận nữa, giọng anh trở nền khàn khàn mang theo sự đau lòng, dường như anh đang khóc: “...dù cho em muốn làm gì, em cũng không thể dày vò bản thân như vậy, nếu như em thật sự có chuyện gì, em bảo Hạ Tiểu Tinh phải làm sao, em có nghĩ cho cô ấy không?

Rất lâu sau Diệp Phong mới đáp lại: “Anh, em là người nhỏ nhen ích kỷ, đến thế giới này không được may mắn nhưng em cũng không trách được, em không dễ gì mới đến gần được cô ấy, em chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy.”

Hạ Tiểu Tinh đi ra khỏi phòng bệnh, khóe mi tràn nước mắt.

Về đến nhà thì mẹ đã ngủ rồi, vì cô đẩy cửa vào nên đánh thức mẹ, đi ra khỏi phòng bà ngạc nhiên hỏi: “Con không phải đi cùng Âu Vũ Thanh à? Sao lại trở về?”

Cô qua loa trả lời ba chữ: “Anh có việc.” rồi đóng cửa phòng mình lại.

Mẹ nghi ngờ đứng trước cửa phòng cô một hồi mới rời đi, cô nằm vật ra giường, nước mắt lại bất giác chảy ra, cả đêm mất ngủ dường như đến trời sáng cô mới ngủ được, 7 giờ thì đã bị chuông điện thoại gọi dậy, cô lấy điện thoại nhìn, là Âu Vũ Thanh gọi, hỏi cô có cùng anh đi Tứ Xuyên không? máy bay 9 giờ cất cánh, nếu cô muốn đi anh sẽ đến đón cô.

Cô im lặng một lúc, cô lấy hết dũng khí mới nói ra: “...Âu Vũ Thanh, em không đi nữa.”

Trong điện thoại đột nhiên im bặt, dường như cả thế giới cũng chìm trong tĩnh lặng, rất lâu rất lâu sau mới nghe Âu Vũ Thanh nói: “Hạ Tiểu Tinh, qua một đêm, em vẫn chọn lựa ở bên cạnh Diệp Phong sao?

Cô không trả lời.

Âu Vũ Thanh lại nói: “Nếu như anh cầu xin em thì sao? Hạ Tiểu Tinh, em vẫn không đồng ý đi cùng anh sao?”

Khóe mắt thấm ướt, sau một hồi im lặng cô mới khó khăn đưa ra câu trả lời: “... xin lỗi, Âu Vũ Thanh.” điện thoại của Âu Vũ Thanh im lặng một thời gian dài, cuối cùng tắt máy.

Cô nằm trên giường từ 7 giờ đến 8 giờ, lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ mới ngồi dậy, ra phòng khách mẹ nói với cô: “Mẹ vừa mới đi mua đồ ăn sáng rồi gặp dì Vương dưới lầu, bà ấy nói 6 giờ sáng nay lúc đi tập thể dục nhìn thấy xe Âu Vũ Thanh dừng dưới lầu, lúc bà ấy về thì thấy vẫn còn đậu ở đó, sao nó lại không lên? Hôm qua con đột nhiên quay về, hai đứa lại cãi nhau à?”

Cô không trả lời đi thẳng vào nhà vệ sinh, mẹ đi theo vẫn đang hỏi cô, cô chỉ không ngừng táp nước lạnh lên mặt.

Từ Thục Vân cũng không hỏi được gì, chắc là cãi nhau vài câu rồi, thấy khóe mắt cô đỏ đỏ bà cũng không tiện miệng hỏi nữa, nghĩ giữa vợ chồng đôi khi có vài sóng gió là chuyện thường, bà cũng không để trong lòng, đến ba ngày sau vẫn không nhìn thấy con rể, một buổi sáng mới hỏi con gái.

Hạ Tiểu Tinh trả lời mẹ: “Anh ấy đi Tứ Xuyên công tác.”

Từ ngày 9 tháng 5 tính đến nay Âu Vũ Thanh đã đi ba ngày rồi.

Ba ngày qua mỗi ngày cô đều đến thăm Diệp Phong một lần, hôm trời mưa ấy anh vẫn bị cảm lạnh, vẫn phải uống thuốc và chích thuốc, lần nào cũng ăn cơm tối xong cô mới đến cùng anh xem phim, hai người nói chuyện rất ít, bình thường bốn mắt nhìn nhau cũng không ai nói gì. Diệp Phong biết cô bị anh ép ở lại, cô cũng biết bản thân mình không nỡ nhẫn tâm, thế nên họ lại ở cạnh nhau một cách kỳ lạ, giai đoạn này không đến mức hai người yêu nhau, nhưng cũng không thể trở lại như lúc ban đầu, nhưng đối với Diệp Phong vậy là đủ rồi, anh chỉ nhìn thấy cô là đủ rồi.

Cũng không có gì lạ khi Âu Vũ Thanh không gọi cho cô cuộc nào, cô lại một lần nữa nghiêm túc suy nghĩ chuyện ly hôn, Âu Vũ Thanh không thể bao dung việc cô ở bên cạnh Diệp Phong, mà cô, bây giờ không cách nào bỏ rơi Diệp Phong.

Bên cạnh cô không thể có hai người đàn ông, Âu Vũ Thanh cũng đã sớm nói rồi, đã không bỏ rơi được Diệp Phong, cô chỉ có thể buông tay một người khỏe mạnh như Âu Vũ Thanh, yêu hay không yêu, cô cũng không nghĩ nữa, nếu như có thể trở lại 8 năm trước, cô sẽ lý trí với tình cảm của mình hơn, không ép Âu Vũ Thanh cưới cô, cũng không ngó lơ tình cảm chân thành của Diệp Phong, có lẽ cô của khi đó về sau sẽ sống một cuộc đời bình yên và tươi đẹp.

Âu Vũ Thanh mãi mãi khiến trái tim cô loạn nhịp, cô chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, Cả một đời người sẽ có vài chuyện tiếc nuối, nhưng đó mới là quy luật cuộc sống.

Cô chỉ có thể rời xa anh, cho dù Âu Vũ Thanh bây giờ là một Âu Vũ Thanh yêu Hạ Tiểu Tinh, đến khi cô bình tĩnh lại, cô sẽ càng không nỡ, cô chỉ có thể bỏ rơi anh, điều hối tiếc duy nhất của cô, là khi anh bắt đầu yêu cô, cô lại không kịp mở lòng với anh, bọn họ lại bỏ lỡ, lúc cô yêu anh tha thiết, anh lại lạnh nhạt với cô, lúc anh theo đuổi ngược lại cô, cô lại hoài nghi anh, bây giờ cuối cùng cũng quyết định buông tay anh thì lại là lúc hai người đều yêu nhau.

Tình yêu của cô với anh có lẽ đã không nguyên vẹn mãnh liệt như trước, có lẽ một phần đã bị Diệp Phong phân tán, nhưng suy cho cùng, cô vẫn yêu anh.

Chiều ngày thứ tư sau khi Âu Vũ Thanh rời đi, cô vẫn theo thường lệ sau khi ăn cơm trưa thì từ trường Đảng đến công ty quảng cáo, bây giờ cô không chỉ học hỏi mà còn tham gia thiết kế một vài quảng cáo, trong phòng kế hoạch, 5,6 người đang ngồi đối diện với máy tính, cô ngồi gần Tiểu An và đang giúp cậu ta tìm một vài hình ảnh có núi và sông nước đẹp, vô tình, một vài hình ảnh của Cửu Trại Câu hiện lên trước mắt cô.

Cửu Trại Câu, nơi sông nước đẹp nhất thế giới, Âu Vũ Thanh nói muốn đưa cô đi ngắm.

Cô nhìn chăm chú những tấm ảnh tuyệt đẹp ấy, tưởng tượng hình ảnh của cô và Âu Vũ Thanh cũng ở trong đó, nhưng không thể thành sự thật được.

Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận cả căn phòng rung chuyển, ngẩng đầu lên, cô ngạc nhiên khi thấy tấm rèm cửa lắc lư một cách kỳ lạ, sao lại lùa qua trái phải, phải là trước sau chứ.

“Chị Tinh, chi có cảm thấy đang lắc không?” Tiểu An ở bên cạnh đang hỏi cô.

“Đúng rồi, chị cũng cảm thấy vậy, sẽ không có động đất chứ?” cô cười nói, dường như đang rung chuyển thật, một lát sau, cảm giác lắc lư biến mất.

Cô cho rằng mình đang nói một câu chuyện vui.

Giờ này khắc này phút này là 14 giờ 28 phút ngày 12 tháng 5 năm 2008, Vấn Xuyên, một ngày thảm khốc.

Âu Vũ Thanh, đang ở Tứ Xuyên.