Kết Hôn Sai Lầm

Chương 30: Tiền căn hậu quả 2

Dưới ánh đèn đường mông lung, trên mặt Âu Lam Lam đã không còn vẻ bén nhọn như xưa.

“Tôi kể chuyện này không có ác ý gì, cô đừng hiểu lầm, tôi thật sự chỉ muốn nói rằng, Quyên Tử làm như vậy, cô không cần để tâm.

Thấy vẻ mặt Hạ Tiểu Tinh vẫn như trước không chút thay đổi, cô ngừng lại một thoáng: “Cô ấy từ nhỏ đã thích anh tôi, khi anh ấy ra nước noài, cô ấy khóc nháo mất mấy ngày, thật vất vả mới đợi được anh tôi trở về, rốt cuộc cũng lay động được anh ấy, hai người vừa mới xác nhận quan hệ, nhà tôi lại xảy ra chuyện như vậy, anh ấy kết hôn với cô… Do đó tôi vẫn luôn có cảm giác áy náy với cô ấy, trong lòng hy vọng cô cùng anh tôi cuối cùng không tiếp tục được nữa, anh tôi sẽ trở lại bên cô ấy…

Hạ Tiểu Tinh ngữ điệu lạnh nhạt xen vào một câu: “Tình hình như bây giờ làm cho cô thấy thất vọng rồi phải không?”

Âu Lam Lam không để ý đến lời nói có gai của cô, chỉ tiếp tục nói chuyện của mình: “Long huy đã nói với tôi, anh ấy hiểu rõ anh trai tôi nhất. Trước kia đối với cô như vậy, thật sự xin lỗi, kỳ thật suy nghĩ kỳ càng một chút, nếu cô không phải thật lòng yêu thích anh tôi, sao lại phải làm như thế? Cô cùng Quyên Tử giống nhau, đều là kẻ ngốc. Cho nên hy vọng cô hiểu và bỏ qua cho hành vi của cô ấy hôm nay, cô ấy quá bốc đồng, làm trò trước mặt cô như vậy, tôi khuyên không nổi cô ấy nên mới nghĩ để anh trai tôi đi nói rõ ràng cho cô ấy quên đi, tôi thật sự không có ác ý, cô tin tưởng tôi.”

Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua Hạ Tiểu Tinh thấy Âu Lam Lam vừa khách khí vừa có phần chân thành nói với cô như vậy, nhưng cô cũng không động lòng, giống như luôn luôn bị gió đông giá rét thổi tới, sớm đã chết lặng thành băng, cho dù gió kia có ngừng, thân thể đã mất độ ấm vẫn sẽ không thể cảm nhận được ấm áp nữa, trong lòng cô lúc này không có cảm giác gì.

Cô không để ý đến sự quá trớn của Ngô Quyên, lúc trước là cô chia rẽ bọn họ, cô cũng không giận Âu Lam Lam, trước kia cô ấy chanh chua mỉa mai cũng là lẽ thường, cô chỉ đang nghĩ đến chính mình, Hạ Tiểu Tinh năm đó một mình cô độc dũng cảm, thực sự chỉ là một bên tình nguyện, cũng quá ngây thơ.

Cô tạm biệt Âu Lam Lam, nói mình đi trước, Âu Lam Lam ngơ ngác một chút, dường như muốn giữ lại cô: “Anh tôi không phải bảo cô chờ anh ấy sao?”

Cô giương mắt nhìn về nơi cách đó không xa, Âu Vũ Thanh thật bắt mắt, cô không nhìn thấy Ngô Quyên, cô ấy bị Âu Vũ Thanh che khuất nên cô chỉ thấy bóng dáng anh.

Anh đứng yên đưa lưng về phía cô, trong ánh đèn mờ ảo lất phất mưa, anh mặc áo khoác ngoài màu đen, cổ áo dựng lên, quần âu màu xám bọc lấy đôi chân dài, dáng người cao lớn cùng phong thái thu hút như vậy, dù trên đường người đến người đi, Hạ tiểu Tinh cô chỉ cần giương mắt lên là có thể khóa mắt vào anh.

Thế nên mới phải liều lĩnh gả cho anh.

Cô nói với Âu Lam Lam: “Tôi đi trước, anh ấy sẽ tới tìm tôi.” Rồi xoay người rời đi.

Âu Vũ Thanh cũng không nhanh chóng quay lại như cô nghĩ, thời gian nói chuyện đã sớm vượt khỏi vài phút anh dự định, cô đi được hơn trăm mét vẫn không thấy anh đuổi theo tới đây. Hạ Tiểu Tinh không quay đầu nhìn, cũng không đứng chờ anh, khi đi qua một cửa hàng quần áo, cô rẽ vào.

Là cửa hàng đồ lót nam nữ, diện tích ước chừng ba, bốn mươi mét vuông, quấy thu ngân ở tận cùng bên trong dựa vào tường, trái phải hai bên từ cao xuống thấp treo đầy áo trong cùng qυầи ɭóŧ, trong tiệm còn có hai kệ hàng thẳng đứng, trên kệ bày các kiểu áo ngủ đủ màu sắc chất liệu. Cô đi đến chỗ rẽ cuối kệ hàng thì ngừng lại, mắt hướng ra cửa, cầm lấy một bộ áo ngủ ngắm nghía.

Chiều cao của kệ hàng và người không chênh lệch nhau lắm, vừa đủ che khuất mặt cô.

Sau một lúc lâu, cô nhìn thấy Âu Vũ Thanh vội vã đi tới bên ngoài cửa thủy tinh, mấy phút sau, anh lại vội vàng trở lại chỗ này. Cô đứng bất động, nhìn thân hình cao lớn của anh rất nhanh vụt qua trước mắt, một lát sau, điện thoại di động của cô vang lên.

Cô không nhận, ấn tắt máy.

Trong cửa hàng vẫn rất náo nhiệt, nơi này ngay gần khu phố trung tâm, xung quanh lại có nhiều khu dân cư đông đúc, bởi vậy gần chín giờ, trong của hàng vẫn còn bốn năm cô gái trẻ đang chọn đồ lót, một người đang mặc cả, còn có hai người đang cầm áo ngực ướm thử, cô quay người lại, phát giác một nhân viên cửa hàng đang nhìn cô chằm chằm.

Cô không nhúc nhích cầm áo ngủ đứng một lúc lâu, nhân viên kia cũng đã nhìn cô một hồi.

Cuối cùng cô bỏ tiền mua hai chiếc qυầи ɭóŧ tơ lụa đang giảm giá, có vẻ cũng đáng tiền.

Từ trong cửa hàng quần áo đi ra, cô không đi cửa bắc trở về nhà, tiểu khu quá lớn, đông nam tây bắc đều có cửa ra vào, cô đi cửa tây.

Có chút mưa phùn lất phất, không khí hơi lạnh, vừa ướt vừa nặng.

Khi tới gần nhà mình, cô đứng ở chỗ rẽ khuất bóng, nhìn thấy Âu Vũ Thanh vội vội vàng vàng từ trong hành lang lao ra rồi lại chạy về phía cửa bắc.

Cô nhìn anh đi xa đến khi không thấy nữa mới trở về nhà.

Dùng chìa khóa mở cửa, Từ Thục Vân từ trong phòng đi ra: “Con có gặp được Vũ Thanh ở dưới lầu không? Nó đang tìm con.” Cô cúi đầu đổi giày, đáp một tiếng khong rõ ràng, Từ Thục Vân lại hỏi: “Nó về rồi à?”

Cô “Vâng” trả lời rồi hỏi mẹ: “Mẹ, có nước ấm không? Con muốn rửa mặt rửa chân tay.” Từ Thục Vân xoay người đi vào phòng bếp: “Mẹ đun cho con, lát nữa là có.”

Tắm xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô vừa mới bước vào phòng mình đã nghe thấy ngoài phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa, mẹ nhận điện thoại, vừa buông điện thoại xuống đã lập tức lớn tiếng gọi cô: “Tiểu Tinh, vừa nãy con không gặp được Vũ Thanh à?”

Cô không trả lời, đứng dậy khỏi giường, không đến một phút sau, phòng khách có người vào cửa, lập tức cửa phòng của cô liền bị đẩy ra.

Âu Vũ Thanh đi đến.

Anh thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống hỗn loạn, yết hầu vẫn đang chuyển động, gương mặt bị mưa phùn xối vào có phần ướŧ áŧ, cặp lông mày nhíu chặt, sắc mặt rất lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn vào trong mắt cô có chút sốt ruột và lo âu chưa kịp tan hết.

Hai người đối diện nhau, Âu Vũ Thanh đi về phía cô: “Vì cái gì không nhận điện thoại của anh?” Anh hỏi.

Cô sắc mặt không đổi trả lời: “Di động hết pin.”

Âu Vũ Thanh đột nhiên đẩy cô lên ngã nhào lên trên giường, nặng nề ép chặt cô, bắt lấy hai cổ tay cô, nhìn cô vài giây rồi cúi xuống hôn, trên môi anh còn mang theo giá lạnh ngoài trời, lành lạnh bao phủ cô, nhưng chưa đến một lát sau liền nóng lên.

Âu Vũ Thanh ngậm lấy môi cùng lưỡi cô, không buông tha cho bất kì địa phương mềm mại nào, dùng hết sức gắn bó dây dưa quấn lấy. Hạ Tiểu Tinh dường như cảm giác được nhịp tim anh đập dồn dập cùng nỗi bất an, ngẩng đầu lên, hơi thở của Âu Vũ Thanh khẽ khàng ấm áp phả lên mặt cô, anh trầm giọng nói: “Em cố ý, có phải không? Cố ý không nghe điện thoại của anh, cố ý để cho anh trở về tìm em, phải không?”

Hạ Tiểu Tinh mím môi không nói lời nào.

“Sau này không được đùa anh như vậy nữa.!” Từ nơi sâu trong yếu hầu Âu Vũ Thanh phát ra tiếng nói nhỏ, dứt lời lại hôn cô.

Hạ Tiểu Tinh khó có thể thở nổi.

Rời khỏi môi cô, trong mắt Âu Vũ Thanh dấy lên hai ngọn lửa, giống như có vật đang cháy sáng rực lên, anh đem một bàn tay tiền vào trong áo cô, ở trên lưng cô vuốt hai cái rồi tiến thẳng đến trước ngực cô, Hạ Tiểu Tinh tránh đi lại bị anh dùng sức đè lại. Đôi mắt nhìn cô đen thăm thẳm, Âu Vũ Thanh vuốt ve nơi đẫy đà của cô, năm ngón tay càng không ngừng tăng lực mạnh mẽ, cuối cùng dùng bàn tay bao lấy nơi mềm mại, đầu ngón tay nắm lấy điểm nhạy cảm của cô mà chà xát, Hạ Tiểu xoay người tránh, miệng khẽ kêu: “Đừng! …Anh buông ra!”

Âu Vũ Thanh không để ý tới cô, đè chặt cô, tiếp tục động tác trên tay, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng nóng bỏng cuồng nhiệt, cô vẫn kêu nhỏ tiếng: “Đừng!…” Tựa hồ anh cuối cùng cũng kiềm chế được mình, cúi mặt xuống chặn miệng cô hôn một cái, sau đó dùng âm lượng thấp đến mức chỉ hai người họ nghe được thì thầm nói: “Anh nhiều nhất chỉ đợi em một tháng nữa, một tháng sau, mặc kệ em có nguyện ý hay không, anh đều phải đón em quay về nhà chúng ta!”

Ngữ khí của anh chợt biến đổi, bản tính chuyên chế mạnh bạo của Âu Vũ Thanh đã ẩn giấu hơn một tháng lại lộ ra: “Em nghe rõ cho anh, Hạ Tiểu Tinh! Là chính em muốn gả cho anh, cho nên em đừng hòng mơ tưởng chạy trốn khỏi tay anh, Âu Vũ Thanh anh sẽ không buông em ra nữa!”

Âu Vũ Thanh cuối cùng đã chịu buông bỏng cô ra, trước khi đi, anh đem vạt áo khoác vén lên cho cô xem: “Nhìn thấy không? Nó nhẫn nại thật vất vả, có lẽ lần sau sẽ nhịn không nổi nữa, em nếu còn dám chơi đùa anh như vậy thì đừng trách anh không khách khí với em!” Anh dùng ánh mắt ám muội nhìn cô, bên miệng còn có chút cười nhạo: “Cái loại cảm thụ này, em hẳn rất quen thuộc!”

Hạ Tiểu Tinh đảo mắt nhìn anh, Âu Vũ Thanh nửa cười nửa không đi ra khỏi phòng cô.

Lần đầu ồn ào như thế. Quan hệ giữa hai người một tháng nay đã từng bước gần hơn, nhưng Hạ Tiểu Tinh vẫn đang do dự, đến tột cùng là lưỡng lự cái gì, chính cô cũng không nói rõ được.

Đợt tuyên truyền quảng cáo đầu tiên mà Quảng Cáo Đồng Thị thực hiện cho công Âu Long là tấn công vào tất cả các tạp chí lớn, internet, mở đầu chương trình TV, nhanh chóng sau đó là trưng bày quảng cáo trên đường phố, Hạ Tiểu Tinh hiện tại chỉ cần bước chân ra khỏi cửa liền có thể thấy ngay biển quảng cáo trên đường hoặc trên phương tiện giao thông công cộng mang tên công ty Âu Long danh tiếng vang dội.

Chiều hôm nay cô như thường lệ đi vào công ty quảng cáo, Tiểu An đã bắt tay vào dạy cô sử dụng phần mềm thiết kê quảng cáo, cô đã nắm được các kỹ năng, thao tác cơ bản của Photoshop, Tiểu An khen cô học nhanh, bắt đầu dạy cô MAYA.

Cô vừa ngồi xuống trước máy vi tính, Đồng Nhan liền đẩy cửa phòng kế hoạch.

“Tiểu Tinh, tới phòng làm việc của tôi một lát.”

Thì ra là trả phần trăm trích ra từ nghiệp vụ cho cô, trước giai đoạn đầu của quảng cáo, công ty Âu Long đã ứng trước một phần hai tiền thanh toán, theo như tỷ lệ, cô có thể nhận được hai vạn đồng thù lao.

Cô nhìn chiếc phong bì phình to được đẩy đến trước mặt, Đồng Nhan nói: “Đây là cô theo lẽ thường có được, bất luận ai thực hiện nghiệp vụ kia cũng đều nhận được số tiền này, chồng cô cũng không thanh toán cho tôi nhiều hơn định mức, tôi chỉ đang thực hiện giao ước với cấp dưới.”

Cô không nói gì, cầm lấy tiền, chỉ đáp hai tiếng: “Cảm ơn.” Cô không nhiều lời, đây là đáng nhận được, công ty quảng cáo Đồng thị cũng được không ít lợi ích, cô không có lý do gì chỉ vì Âu Vũ Thanh mà từ chối số tiền kia.

Sau khi tan việc cô không về nhà ngay mà ở dưới lầu công ty gọi điện cho Hứa Thanh Lan, mời cô ra ngoài ăn tối. Hứa Thanh Lan luôn là người dứt khoát, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có điểm dùng dằng khước từ.

Cô phát hỏa, rống lên với điện thoại: “Cậu lăn ra đây cho mình! Không có cậu thì Trần Khải chết đói được à!”

Ngắt điện thoại cô đi tới ngân hàng gần đó, rút ra khỏi tài khoản một vạn đồng. Đây là tiền cô tích góp ba tháng nay. Hiện tại cô rất tiết kiệm, dùng tám trăm tệ tiền lương bên quảng cáo Đồng thị làm tiền tiêu vặt một tháng của mình, ăn cơm thì dùng tiền của mẹ, tiền lương chính thức của cô gần như toàn bộ đều để dành. Đồng Nhan từng nói tăng lương cho cô, cô từ chối, cô tự mình hiểu được, biết rằng việc mình làm được rất ít, cơ bản chỉ đang học tập, cô nói với Đồng Nhan, anh mà tăng lương tôi sẽ rời đi, Đồng Nhan không nhắc lại chuyện này nữa.

Cầm tiền cô đi tới sảnh một nhà hàng buffet gần trường Đảng đợi Hứa Thanh Lan.

Mấy tháng trước cô thường đến đây, thậm chí coi nó như nơi ăn trưa, như thế cô không cần phải ăn cơm ở nhà ăn của trường.

Buffet nơi này bốn mươi hai tệ một người, giá thuộc tầm trung, thực đơn lại có cua biển tươi mỗi ngày, tuy rằng càng cua có lúc bị rơi rụng, nhưng tại nơi thành thị xa biển, nó cũng được coi là hải sản không tệ. Bởi vậy cô thường đến ăn, nhưng ba tháng nay lại chưa từng đặt chân tới.

Chọn một bàn gần cửa sổ, cô chờ Hứa Thanh Lan, từ rất xa đã thấy bóng dáng cô ấy xuất hiện bên đường, cô đứng dậy ra cửa đón.

Trước cửa có ba bậc thang, cô vươn tay ra bắt lấy bạn tốt của mình.

Tay vừa chạm vào cổ tay Hứa Thanh Lan, cô ấy lập tức co lai, cô tức khắc nhận thấy có điểm khác thường: “Tay cậu làm sao vậy?” Cô hỏi.

Hứa Thanh Lan mất tự nhiên cười nhẹ: “Không có gì, lúc dọn dẹp đồ đạc bị trẹo một chút.” Nói xong liền bước lên bậc thang, cô nhang chóng nâng tay lên, không chạm vào cổ tay cô ấy nữa.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, cô lại hỏi Hứa Thanh Lan: “Có nghiêm trọng không? Bị thương tay phải, cậu dùng đũa thế nào?”

Hứa Thanh Lan cười cười với cô: “Không việc gì, có thể nắm đũa, chỉ bị chậm một tí thôi.”

Mùa đông chạng vạng năm sáu giờ, nhà hàng đã sáng đèn, phía trên bàn ăn của các cô có một chiếc đèn sáng ngời, ánh sáng chiếu lên mặt Hứa Thanh Lan, Hạ Tiểu Tinh đột nhiên phát hiện ra trên trán cô ấy có một khoảng xanh tím.

Cô lập tức lại gần nhìn cẩn thận. Là một vết xanh tím, rộng chừng nửa quả trứng gà.

Hứa Thanh Lan trốn tránh, không muốn cho cô xem, Hạ Tiểu Tinh ngồi thẳng người, hỏi cô: “Sao lại thế này?”

“Không cần thận bị đập đầu.” Hứa Thanh Lan nói xong, còn nhếch khóe miệng muốn cười, nhưng lại giống nửa cười nửa khóc.

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Hạ Tiểu Tinh nghiêm mặt. Bạn tốt của cô cho tới bây giờ đều luôn ngụy trang mình vô cùng tốt, vĩnh viễn giữ khuôn mặt tươi cười tự tin sáng rực, thấy cô luôn cười tươi tắn, hôm nay lại ngay cả cười cũng không cười nổi.

Hứa Thanh Lan im lặng vài giây, lại muốn cười với cô một cái nhưng vẫn không nổi. : “Tiểu Tinh… Thật sự không có gì đâu…”

“Cậu nói thật cho mình!”

Cô lớn tiếng gắt lên.

Hứa Thanh Lan nhìn cô không nói thêm gì cả.

“Có phải Trần Khải làm không?”

Hứa Thanh Lan cắn môi, lúc sau mới nói: “Anh ấy không cố ý, là tự mình đứng không vững…” Cô kéo khóe miệng một chút: “Cậu cũng biết chân phải mình ngắn hơn chân trái hai cm…” Cô không nói tiếp được nữa.

“Bởi vì sao?” Hạ Tiểu Tinh sắc mặt nghiêm trọng còn có phần lạnh lẽo.

“Không có gì, chỉ là cãi vã mấy câu…”

“Có phải vì tiền không?” Trần Khải coi tiền quan trọng hơn tất cả mọi thứ, từ lúc hai người hẹn hò, cô thấy mỗi lần mua cơm đều do Hứa Thanh Lan bỏ tiền là đã biết.

“Tiểu Tinh, cậu đừng suy nghĩ nhiều…” Hứa Thanh Lan đoán được cô đang nghĩ gì.

“Liệu có phải vì cậu cho mình mượn mười vạn đồng không?” Cô truy vấn tiếp.

Hứa Thanh Lan lặng đi một lát: “Đó là tiền mình kiếm được, tự mình xử lý, anh ấy không xen vào.”

“Mình chỉ goi cậu bị thế có phải vì mười vạn đồng ấy hay không?!” Hạ Tiểu Tinh nâng cao giọng, người ngồi bàn hai bên cạnh đều nhìn về bọn cô.

Hứa Thanh Lan sắc mặt buồn bã, nõi khẽ: “Cậu nhỏ giọng chút.” Nhìn đến ánh mắt sắc bén của Hạ Tiểu Tinh, cô cúi đầu: “Công ty anh ấy góp vốn xây nhà, thế nên hỏi mình tiền…”

Dứt lời, cô lại ngẩng đầu, trong mắt có ánh nước: “Anh ấy chỉ đẩy mình xuống… Anh ấy không đánh mình… Tiểu Tinh cậu đừng hiểu lầm.”

Hạ Tiểu Tinh gắt gao cắn môi, nói không ra lời.

Cô đem ba vạn đồng trong túi trả lại cho Hứa Thanh Lan, từ nhà ăn đi ra, cô đưa Hứa Thanh Lan đến đợi ở bến xe buýt cách đó vài chục mét. Giữa các cô không cần bận tâm đến mặt mũi, đều là người dựa vào đồng lương ăn cơm, không có nhiều tiền dư đi đón taxi.

Xe buýt chạy tới, cô thấy bạn tốt của mình tập tễnh lên xe.

Trong xe không còn chỗ ngồi, Hứa Thanh Lan cầm lấy một thanh cột để đứng dựa vào, cách cửa kính xe vẫy tay tạm biệt Hạ Tiểu Tinh.

Cô mỉm cười với cô ấy.

Xe chầm chậm rời đi, trong mắt Hạ Tiểu Tinh dâng lên một tầng nước.

Cách hồi lâu, thấy mấy người đi đường bên cạch nhìn cô chằm chằm, cô mới nhận ra điện thoại của mình đang kêu nãy giờ.

Cô lấy di động ra, là Âu Vũ Thanh.

Anh hỏi: “Em đang ở đâu? Sao không về nhà ăn cơm?”

Cô đi xa khỏi trạm xe hai bước, sau đó mở miệng: “Âu Vũ Thanh, trên tay anh có tiền mặt không?” Ngân hàng đã đóng cửa, máy ATM không thể một lúc xuất ra nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ cô muốn lập tức đem tiền trả cho Hứa Thanh Lan, một phút cũng không muốn trì hoãn.

Điện thoại bên kia im lặng một lát, tiếp đó chợt nghe Âu Vũ Thanh nói: “Cần bao nhiêu?”

“Bảy vạn.”

“Cần ngay bây giờ?”

Cô trả lời: “Ừ, cần ngay, càng sớm càng tốt.”

Trong điện thoại truyền ra tiếng Âu Vũ Thanh: “Em chờ lát, anh gọi một cuộc điện thoại.”