Âu Vũ Thanh khóa cô lại trên ghế sofa, dùng thảm nhung bọc lấy cô, đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn anh thấy Hạ Tiểu Tinh thật sự sinh bệnh, trước kia cô cũng có lúc bị cảm vặt nhưng lần nào cũng chỉ ho khan hai tiếng rồi thôi chứ không sốt cao như hôm nay.
Hạ Tiểu Tinh cũng ý thức được mình đã sinh bệnh, đầu cô rất váng nhưng vẫn kêu gào phải về nhà, nói là mẹ vẫn không tiện đi lại, không thể thiếu người chăm nom. Thật ra, mẹ đã có thể tự lo liệu, cái chính là không muốn ở lại chỗ Âu Vũ Thanh qua đêm.
Âu Vũ Thanh vốn dĩ đã không có ý định để cô đi, thấy cô bị như vậy lại càng có lý do giữ cô lại.
Anh gọi điện cho mẹ vợ, vừa kể sự tình, Từ Thục Vân tức thì qua điện thoại dặn dò con gái dưỡng bệnh cho tốt, Hạ Tiểu Tinh nghe thế là biết tối nay cô không trở về được.
Cô có cảm giác mình bị bắt cóc. Cô hiện giờ không muốn có tiếp xúc quá thân mật với Âu Vũ Thanh, cứ tiếp diễn loại quan hệ mập mờ này, cô không muốn lại phải nhận tổn thương.
Cơm chiều cô không ăn được, Âu Vũ Thanh đặc biệt nấu cháo loãng, bưng đến sô pha đút cho cô, cô chỉ nuốt được hai thìa.
Âu Vũ Thanh cứ như thay đổi thành một người khác, đối với cô dịu dàng chưa từng thấy, cô không quen với anh như vậy, có lẽ, đây là kế hoãn binh không muốn ly hôn của anh. Cô nhớ tới công ty của anh, thì ra có tầm cỡ lớn như vậy, khó trách anh sĩ diện, muốn giữ danh tiếng, điều này đối với anh có lẽ thật sự rất quan trọng.
Trong khi đó cô lại hệt như kẻ ngốc, hoàn toàn không biết gì về Âu Vũ Thanh, cô chợt cảm thấy ba năm nay là giấc mộng hoang đường cô tự vẽ nên.
Từ từ nhắm hai mắt lại, cô mơ mơ màng màng chỉ muốn ngủ.
Âu Vũ Thanh thấy cô thật sự đã bệnh nặng, buông bát cháo đang đút cho cô, đi ra ngoài mua thuốc hạ sốt.
Lúc đi ra khỏi tòa cao ốc, anh có phần hối hận, anh không khóa trái cửa, trong lòng bỗng nhiên thấy lo lắng, không biết khi thấy anh ra khỏi cửa, Hạ Tiểu Tinh liệu có thừa cơ chạy trốn không, trong khoảnh khắc, anh xém chút nữa muốn lập tức quay lại, xông về căn hộ.
Anh kiềm chế bản thân, nhưng lại dùng tốc độ gần như chạy đi đến siêu thị đối diện ở chếch bên đường, trong siêu thị có bố trí quầy thuốc chuyên dụng, đến đó mua cả đi lẫn về không mất quá mười phút.
Trong lòng lại nôn nóng như vậy.
Ra khỏi siêu thị, anh đứng chờ sang đường. Trời đã sập tối, nơi này gần kề thành phố bên cạnh, buổi tối đèn đường không sáng sủa lắm nhưng xe cộ qua lại rất nhiều, một chiếc lại tiếp một chiếc, rất nhiều xe tải, đều chạy vun vυ't.
Từng đợt gió mạnh thốc qua người anh, gió to cuốn theo cát bụi thổi vào mắt, thế nhưng anh lại mở to mắt, xuyên thấu màn đêm qua từng chiếc xe lao như tên bắn, nhìn chằm chằm về phía chung cư cách đó không xa.
Anh sợ nhìn thấy bóng dáng Hạ Tiểu Tinh xuất hiện dưới ánh đèn đường mờ ảo, mà cũng có khả năng, thời gian anh mua thuốc, cô đã từng xuất hiện ở đó.
Tâm tư anh bị loại phỏng đoán này quấn lấy, từng đợt lo âu dội đến, nhưng xe vẫn qua lại không ngớt, cứ như vĩnh viễn qua không hết, anh chỉ cảm thấy từng giây từng phút trôi qua dài dằng dặc.
Cuối cùng cũng có thể sang đường, hai chân anh đi như bay.
Thở hổn hển, đẩy cửa căn hộ, anh liếc mắt một cái thấy bóng hình đang nằm trên ghế salon, cảm giác ngột ngạt ở ngực cuối cùng rút đi.
Bước thẳng qua đó, anh muốn mau chóng nhìn tận mắt, Hạ Tiểu Tinh hình như đang ngủ, hơi nhíu mày, làn môi hồng phấn khác thường, giống như đứa trẻ.
Lòng anh chớp mắt đã mềm mại, ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt vầng trán cô, vẫn nóng bừng.
Tay anh chắc là mang theo khí lạnh ngoài trời, Hạ Tiểu Tinh chợt bừng tỉnh, hơi mở to mắt nhìn về phía anh.
Anh khẽ giọng nói: “Anh mua thuốc, anh đi rót nước cho em.” Đứng dậy anh đi vào phòng bếp, bưng nước ấm trở lại bên cạnh sô pha, nâng thân mình Hạ Tiểu Tinh lên, đem thuốc đút vào trong miệng cô.
Dỗ cô uống thêm vài ngụm nước, anh dùng ngón tay lau vệt nước bên môi cô, thấy Hạ Tiểu Tinh từ từ nhắm hai mắt lại muốn ngủ, liền nói: “Lên giường ngủ, sô pha ngủ không thoái mái.”
Hạ Tiểu Tinh mở mắt ra: “Em không muốn ngủ cùng anh!” Giọng nói rất yếu ớt, ý tứ lại biểu lộ hết sức rõ ràng.
Anh im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn ôm lấy cô đi vào phòng ngủ.
Hạ Tiểu Tinh ở trong l*иg ngực anh vặn vẹo, vẫn nói: “Em không muốn ngủ cùng anh!”
Anh không nói tiếng nào, chỉ đem cô nhét vào trong chăn, thấy cô vẫn không an phận giãy dụa, anh cúi đầu, thoáng cái đã phủ lên môi cô. Hạ Tiểu Tinh giống như bị điểm huyệt, tức khắc yên lặng, trong miệng cô nóng hừng hực, đôi môi lại ấm nóng như đang tan ra, lưỡi cũng vô cùng mềm mại, anh gần như đã quyến luyến muốn tiếp tục, song cuối cùng vẫn nhịn được.
Ngẩng đầu, anh hơi khàn giọng thì thầm: “Anh sẽ không thừa dịp em sinh bệnh mà bắt nạt em, ngủ đi, đừng náo loạn nữa!”
Hạ Tiểu Tinh mở to mắt nhìn anh, trong mắt láng máng như có một tầng nước, dường như là ấm ức, lại tựa như có làn sóng dao động lấp lánh, anh và cô đối diện nhau, đột nhiên cảm thấy linh hồn như bị cô hút lấy, nếu cả đời cứ như vậy nhìn cô, không liếc mắt tới bất cứ ai khác, chỉ dành toàn bộ ánh nhìn vào đôi mắt cô, có lẽ cũng không tồi.
Nhìn chăm chú một hồi lâu, mà có lẽ chỉ trong nháy mắt, thời gian trong lúc này không thể tính toán, anh cúi đầu lại mổ một cái lên môi cô, nhẹ giọng nói: “Mau ngủ đi! Anh trông nom cho em.”
Hạ Tiểu Tinh nhắm mắt ngủ, thuốc hạ sốt cần hai tiếng mới phát huy tác dụng, anh dùng nước đá đắp lên trán cô, cảm giác được nhiệt độ cơ thể cô dần dần trở lại bình thường.
Anh đi tắm rửa một lát rồi mang quần áo của cô cho vào máy giặt sạch, trở lại phòng ngủ, anh đứng bên giường nhìn Hạ Tiểu Tinh đang say giấc, cô ngủ rất sâu, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của cô, từng tiếng nhẹ nhàng ngắn ngủi, tĩnh lặng mà an bình.
Anh cúi đầu nhìn bắp chân của mình, nơi đó có hai mảng xanh tím, cô gái này lại để lại dấu hiệu trên người anh, anh nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó mi tâm (chỗ giữa hai lông mày) lại giãn ra, đây là Hạ Tiểu Tinh, không phải đá thì là cắn, cô vẫn không thể thay đổi cái tính này.
Đưa tay tắt đèn, anh vén chăn chen vào. Khi cánh tay anh ôm Hạ Tiểu Tinh, cô hơi hơi né tránh, anh không buông ra, trái lại còn ôm chặt hơn. Hạ Tiểu Tinh không động đậy, lẳng lặng nằm trong lòng anh, trong lúc ngủ mơ dường như cô cũng biết phản kháng là không có tác dụng.
Anh đã nói không bắt nạt cô, nhưng anh chưa nói không ôm cô ngủ. Tay anh ở trên người cô chầm chậm nhẹ nhàng lướt lên, cuối cùng dừng ở trước ngực cô, nơi đó thật mềm mại khiến anh trong nháy mắt đã thấy huyết mạch sôi sục, cảm giác tròn trịa đầy tay lại mềm mại mịn màng, anh khó có thể áp chế chính mình. Cúi đầu anh nhìn Hạ Tiểu Tinh, cô vẫn ngủ say sưa như trước, trong bóng đêm chỉ nghe thấy hơi thở thanh khiết mà ấp áp của cô, trong lòng anh khuấy động, dường như nghe thấy cả tiếng tĩnh mạch nảy lên liên hồi, nhưng cuối cùng phải kiềm chế bản thân, hôn tóc cô, bức bách chính mình nhắm hai mắt lại.
Buổi sáng Hạ Tiểu Tinh tỉnh dậy trước, phát giác mình đang nằm trong lòng Âu Vũ Thanh, một bàn tay của anh còn áp trên ngực cô.
Cô ngơ ngác hoảng hốt trong giây lát, sau đó xê dịch tay anh, Âu Vũ Thanh tức thì tỉnh lại, anh ngủ không sâu, suốt cả đêm dường như tâm trí cứ căng ra.
Ánh mắt hai người đối diện với nhau, chỉ cách một khoảng rất gần, Hạ tiểu Tinh ngây ra một lát, tiếp đó đẩy tay anh ra, xoay người định xuống giường.
Âu Vũ Thanh chặn eo ôm cô trở lại, kéo về trong lòng anh, ôm cô thật chặt.
Hạ Tiểu Tinh cứng người hai giây, có phần không chịu yên mở miệng nói: “Em… đói rồi.” Hôm qua cô không ăn cơm chiều, hiện giờ đã hạ sốt, thật sự thấy đói bụng.
Âu Vũ Thanh nhìn cô, sóng ngầm trong mắt bắt đầu xao động, trên người anh có một nơi rất khó chịu suốt cả đêm, lúc này ôm thân thể mềm mại của cô càng khó có thể kìm nén. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Hạ Tiểu Tinh có phần kháng cự, anh cuối cùng đành áp chế chính mình. Thật lâu sau, anh khẽ thở dài một tiếng, cúi xuống hôn lên mặt cô, thấp giọng nói: “Hôm nay tạm tha cho em.” Rồi buông lỏng tay ra.
Cô đi như chạy, bỏ vào nhà vệ sinh.
Khi từ phòng vệ sinh ra, cô không thấy Âu Vũ Thanh đâu, có vẻ anh đã đánh răng rửa mặt ở chỗ khác, giờ này đang ở trong phòng bếp nghe điện thoại. Hạ Tiểu Tinh đi khắp nơi tìm quần áo của mình nhưng không thấy, một lát sau, thấy Âu Vũ Thanh bưng một cái nồi đi ra khỏi phòng bếp, vừa thấy cô, anh liền hỏi: “Không phải em đói bụng sao? Mau lại đây ăn cháo.” Đó là cháo tối qua anh nấu, vừa rồi anh hâm nóng lại một chút.
Dứt lời, anh quay lại phòng bếp lấy bát đũa và một đĩa thức ăn thập cẩm.
Hạ Tiểu Tinh ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn Âu Vũ Thanh múc cháo cho cô, cảm giác thật diệu kỳ, trước kia đều là cô làm như vậy, hiện tại đến nơi ở của anh lại đổi thành Âu Vũ Thanh phục vụ cô.
Âu Vũ Thanh hình như có việc, chỉ múc cháo cho một mình cô, cầm bát đặt trước mặt cô rồi khom lưng hạ tầm mắt nhìn cô: “Anh phải đến công ty một chuyến, cùng lắm là hơn một giờ sẽ về, em ăn xong ở nhà nghỉ ngơi một lát, đợi anh trở lại, đừng đi trước, được không?
Hạ Tiểu Tinh không lên tiếng.
Âu Vũ Thanh đưa mặt lại kề sát vào cô một chút: “Quần áo của em còn chưa khô, anh vừa đi xem, vẫn chưa mặc được, thế nên em chưa thể đi, nghe không?
Hạ Tiểu Tinh quay đầu nhìn về phía ban công, quả nhiên thấy quần áo của mình phơi ở đó, quay đầu lại nhìn Âu Vũ Thanh, hai mắt anh nhìn cô chăm chú, bộ dạng giống như cô không đáp ứng sẽ không bỏ qua, cô ngây người một lát rồi gật đầu không mở miệng trả lời.
Vẻ cứng ngắc trên mặt Âu Vũ Thanh dường như được buông lỏng, miệng nói: “Ở nhà đợi anh!” Nhân tiện nhanh chóng chạm lên môi cô cắn một cái.
Hạ Tiểu Tinh bị anh cắn ngây người một lúc, sự ấm áp ập đến trên môi khiến cô trong nháy mắt tâm trí trống rỗng, Âu Vũ Thanh nhìn cô, mỉm cười, sờ sờ lên mặt cô, nâng người lên đi lấy chìa khóa, vừa bước về phía cửa vừa nói: “Chờ anh về!”
Hạ Tiểu Tinh sững sờ, trong mắt toàn vẻ hoang mang.
Nhưng cô không định đợi Âu Vũ Thanh trở lại, anh đi không đến năm phút đồng hồ, cô liền ra ban công lấy quần áo của mình xuống. Quần áo vẫn hơi ẩm, nhưng cố thì vẫn có thể mặc.
Mặc quần áo vào người, cô run lên hai cái rồi đeo máy tính ra khỏi cửa.
Cửa vừa khóa lại, cô chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ bên trong truyền ra. Cô đứng trước cửa, thấy điện thoại vang lên sáu bảy hồi chuông, cuối cùng cũng ngừng, cô đi về phía thang máy, điện thoại di động của cô lại đổ chuông.
Cô bắt điện thoại, giọng Âu Vũ Thanh vang lên bên tai có phần tức giận: “Không phải đã nói em chờ anh sao?” Cô im lặng vài giây mới mở miệng: “Âu Vũ Thanh, anh không cần phải làm như vậy.”
Bên kia rõ ràng sững sờ một chút, vài giây sau mới nghe thấy Âu Vũ Thanh hỏi: “Anh làm như vậy là sao?”
Hạ Tiểu Tinh đứng trước cửa thang máy, ấn nút xuống dưới: “Anh cứ giống như trước thì tốt hơn, em tạm thời sẽ không yêu cầu ly hôn với anh.”
Trong loa truyền tiếng Âu Vũ Thanh gắt lên: “Hạ Tiểu Tinh!”
Cô không lên tiếng, vừa rồi Âu Vũ Thanh đã kêu tên cô, cả họ lẫn tên đủ ba chữ “Hạ Tiểu Tinh” chứ không kêu là “Tiểu Tinh”.
Thang máy “Đinh” một tiếng dừng ở tầng mười hai, cô ngắt điện thoại, bước vào.
Tại công ty Âu Long, Âu Vũ Thang đang đi lên lầu xém chút nữa lại đem điện thoại quăng đi.
Anh vừa xuống xe liền gọi về số máy riêng của căn hộ, điện thoại không ai nhận, anh biết ngay Hạ Tiểu Tinh khẳng định đã chạy trốn.
Ngày hôm nay vừa đến công ty, anh đã bị hàng loạt ánh mắt khác thường bủa vây, từ người bảo vệ đến bất kì ai chạm mặt anh, mọi người tôn trọng chào hỏi anh rồi lại dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét anh từ đầu đến chân.
Lúc này, khi thấy anh gắt lên một tiếng, hai nhân viên đang đi đằng sau anh cùng lên lầu lập tức đứng sững lại.
Bọn họ vừa thấy bóng anh biến mất trên thang lầu, một người trong đó lập tức lấy điện thoại ra, người còn lại hỏi: “Cậu làm gì thế?” Người kia mải miết bấm điện thoại: “Thông báo cho các anh em trong bộ phận phát triển kỹ thuật, Boss phát hỏa không kiềm chế được, lát nữa họp đừng dại dột phạm sai lầm.”
Một giờ sau, Âu Vũ Thanh sắc mặt âm trầm đi ra khỏi phòng họp, đằng sau anh, cả một phòng lặng ngắt như tờ.
Hồi lâu sau, một người tuổi còn trẻ hỏi một người trung niên tầm bốn mươi tuổi: “Sếp, chẳng lẽ phải làm lại thật sao? Đề án này chúng ta đã bỏ công làm hơn một tháng chứ ít ỏi gì.”
Người trung niên trầm ngâm một lúc: “Cứ tạm gác lại đã, hôm nay phong thủy không tốt, mấy ngày nữa trình anh ta xem lần nữa.” Người trẻ tuổi kêu lên một tiếng, uể oải ngã sõng xoài xuống mặt bàn.
Âu Vũ Thanh trở lại phòng làm việc của mình, vừa vào cửa anh liền nhìn thấy Long Huy đang ngồi trên ghế salon. Long Huy đã nhận được tin tức, anh đặc biệt ở đây chờ Âu Vũ Thanh.
Âu Vũ Thanh đứng trong phòng, trừng mắt với Long Huy.
Long Huy đứng dậy, giơ hai tay lên: “Tôi không trêu chọc cô ấy, nói đúng hơn là không kịp trêu chọc, tôi và cô ấy nói chuyện với nhau cùng lắm chỉ mười câu.”
Âu Vũ Thanh nghiến răng nói: “Tôi thấy cậu có vẻ muốn tự tìm cái chết!”
Long Huy cười hì hì: “Cậu đừng quá đáng thế! Sau này tôi cách xa cô ấy mười mét, được chưa?” Anh thấy sắc mặt Âu Vũ Thanh: “U ám thế… Hôm nay lại xảy ra chuyện gì?”
Âu Vũ Thanh quăng túi văn kiện trong tay lên bàn, bước đến trước cửa sổ, hôm nay trời không mưa nhưng vẫn như trước không thấy mặt trời.
Long Huy gọi anh một tiếng: “Vũ Thanh…”
Anh không quay đầu lại: “Phương án của Quảng cáo Đồng Thị cậu đã xem chưa?” Long Huy nhìn bóng lưng anh: “Xem rồi.”
“Cậu thấy thế nào?”
“Cũng được, danh bất hư truyền.”
“Có thể dùng không?”
Long Huy không chần chừ: “Tuy rằng thủ đoạn đẩy mạnh tiêu thụ của bọn họ có phần hạ lưu, nhưng xét quảng cáo mà nói thì có thể cân nhắc.”
Âu Vũ Thanh xoay người: “Gọi điện báo bọn họ tới đây, tôi muốn tự mình gặp.”
Long Huy nhìn anh: “Vũ Thanh!”
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Long Huy, Long Huy lại mãi không mở miệng, anh nhíu mày: “Có gì nói mau!”
Long Huy chậm rãi nhả ra mấy chữ: “Cậu đã yêu vợ cậu!”