Đầu Đào Mộc đau như búa bổ, tầm mắt tối sầm lại, nàng cố mò mẫm đứng dậy, nhưng vừa dợm được hai bước thì chân bỗng hụt xuống như rơi xuống vực, xung quanh là tiếng gió rít gào, rên xiết. Đào Mộc hớt hải toan vận dụng pháp thuật, nhưng phát hiện mình không thể thi triển được pháp thuật, nàng sợ tới co rúm cả người lại, bị lực hút kéo thẳng xuống vực sâu.
Lần trước có đàn châu của Ngưu Quỳnh hộ thể, lần này e là không tốt số được như vậy nữa rồi, Đào Mộc xót ruột tan lòng, nhắm mắt lại, xuôi theo số phận.
Đột nhiên đúng lúc này thế rơi hãm lại, tiếng gió rít cũng biến mất, Đào Mộc như được ai đón lấy, khi mở choàng mắt ra thì nhìn thấy Ngưu Quỳnh đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt sâu hút.
Đào Mộc nằm trong lòng hắn ngơ ra một giây, sau đó chợt nghe giọng của lão già vang lên: "Ố ồ, quả nhiên chỉ có ngươi mới phá được kết giới này."
Ngưu Quỳnh đặt nàng xuống, thần sắc phức tạp: "Lão nói đây là kết giới Bạch Hổ Thần Quân dựng nên?"
"Không sai, cảm giác thế nào?"
Ngưu Quỳnh ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy chuyện diễn ra bên trong kết giới, hắn không hề có bất kỳ ấn tượng gì với người giống hệt mình trong kết giới, nhưng đối với cô gái kia hắn lại có ký ức mơ hồ, nhưng cũng chỉ là hình bóng chứ không hề chân thực. Lúc dõi theo diễn biến tâm trạng lên xuống theo người bên trong kết giới, tới khi xem xong thì cũng bình tĩnh lại.
"Chậc, ta mặc bạch y cũng tuấn tú thật."
Lão già thất vọng ra mặt, đành quay qua hỏi Đào Mộc: "Còn ngươi có cảm giác gì?"
Đào Mộc ngơ ngác ngẩng đầu lên, đầu óc còn rối bời mớ suy nghĩ kia nên vuột miệng hỏi ngay: "Vị Thần Quân đó là ai thế?"
Lão già khẽ mỉm cười, cất giọng cao thâm: "Bạch Hổ Thần Quân, trấn thủ Tây Phương thiên địa, thất đại đinh tú, thần giới kim cương chuẩn độc thân."
Đào Mộc thở phào: "Không phải Đại hồ tử là tốt rồi."
Lão già ngập ngừng muốn nói lại thôi, nàng bắt đầu nổi sùng quay qua chất vấn Ngưu Quỳnh: "Tại sao bây giờ ngươi mới tới! Ta còn tưởng người ở trong đó là ngươi, hù chết ta."
Ngưu Quỳnh nhìn nàng cười thâm ý: "Ngươi sợ cái gì?"
Đào Mộc ú ớ, đột nhiên phát hiện tình cảm lâu rồi không hâm nóng có hơi nguội, bèn xốc mình dậy, hét lên rung trời: "Ta sợ ngươi thay lòng đổi dạ! Cô ta là thần nữ, ta có chết cũng không giành lại nổi cô ta... ơ..." Mới hét được nửa chừng thì nàng đã bị Ngưu Quỳnh vác lên vai, hơn nữa... còn đang trên đường chạy về nhà.
Lão già hất đầu đi không dám nhìn thẳng: "Yêu thương cô nhi lão phụ là trách nhiệm và nghĩa vụ của người trẻ, dù kẻ bị giam là yêu thì ta cũng chỉ có một yêu cầu... nhỏ tiếng một tí."
Mặt Đào Mộc đỏ bừng như cà chua chín, tay xoắn xoắn tóc của Ngưu Quỳnh, thẹn thùng hỏi: "Đại hồ tử, ngươi tính làm gì."
"Tính sổ!"
Ngưu Quỳnh đáp hung tợn, nhịp chạy tăng lên rất nhanh, vào nhà, đóng cửa, thả nàng xuống, làm liền một mạch.
Đào Mộc còn chưa kịp thở đã bị hắn đè nghiến lên cửa, mắt tối sầm lại, hơi thở quen thuộc phả vào mặt.
Ngưu Quỳnh cúi đầu vồ lấy môi nàng, đầu lưỡi trượt vào, hung hãn ngang tàn, hắn dùng sức rất mạnh, điên cuồng mυ'ŧ lấy không khí trong miệng nàng, không để lại một cơ hội lấy lại hơi nào.
Đào Mộc chóng mặt hoa mắt mất thăng bằng, hắn như phát hiện ra phản ứng của nàng nên cánh tay đang vòng qua eo nàng càng siết chặt hơn, tay còn lại giữ lấy gáy nàng để nàng dựa vào mình. Đào Mộc chỉ cảm thấy cơ thể mình dán sát vào hắn không còn một khe hở nào, thậm chí có thể cảm thấy được nhịp đập trong l*иg ngực hắn, làm tin nàng cũng đập rộn lên đỏ bừng cả mặt. Nhưng hắn hôn cắn quá dùng sức làm môi nàng có hơi tê, vả lại còn không thở được hơi nào, mặt Đào Mộc bắt đầu đỏ lựng lên, bắt đầu hết chịu nổi phải kêu ra tiếng.
Vậy mà Ngưu Quỳnh vẫn không có ý định thả nàng ra, càng ngang ngược thô bạo hơn. Lần đầu Đào Mộc thấy hôn là chuyện khổ sở biết nhường nào, phổi như sắp nổ tung tới nơi, muốn bất tỉnh nhân sự.
Đúng lúc này môi đột nhiên được giải phóng, không khí trong lòng ùa vào, Đào Mộc thở hồng hộc, ý thức dần trở về.
Ngưu Quỳnh vẫn ấn nàng lên cửa chưa chịu thả ra, chỉ có bàn tay đang trên eo nàng là đã hơi thả lỏng, hắn chậm rãi cúi đầu, im lặng không nói gì.
Sau khi lấy lại hơi Đào Mộc cũng bắt đầu bất an, với chuyện này hắn lúc nào cũng dè dặt, chỉ khi nào uống say mới lộ ra chút chút, hôm nay có hành động khác thường có lẽ là vì thấy hối hận, tâm lý khó chấp nhận được đây mà.
Nghĩ tới đây nàng bèn lấy hết can đảm vỗ vỗ vai hắn, an ủi: "Đừng buồn, cường hôn là khâu trên đường tình mà nam nhân phải đi qua, ngươi làm rất tốt..."
Ngưu Quỳnh bỗng ngẩng phắt đầu lên, phẫn nộ nhìn nàng: "Tại sao lại bỏ đi?"
Tình tiết hình như bẻ ngoặt hơi nhanh làm Đào Mộc đỡ không kịp, ngẩn ngơ một lát mới lắp bắp đáp: "Chạy trốn."
"Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ta không bảo vệ được ngươi sao?!"
Đào Mộc lý nhí phân bua: "Ta sợ ảnh hưởng tới tình cảm tỷ đệ của ngươi."
Mặt Ngưu Quỳnh lại sa sầm, áp sát lại gần nàng: "Nói thật đi, đừng để ta phải đoán."
Lưng Đào Mộc dính sát vào cửa, không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ, đứng trước ánh mắt sáng quắc của hắn nàng chỉ còn nước trút hết nỗi khổ trong lòng: "Ta chỉ là đá lót đường trên đường lên chức Thượng Thần của ngươi thôi mà, ngươi lịch kiếp xong rồi thì ta phải làm sao đây! Hơn nữa còn làm con tốt thí bị vứt đi, ta đạp phải vận cứt chó mới tu thành hình người, cho ngươi hưởng ké như vậy ta không cam lòng!"
Mày Ngưu Quỳnh khóa chặt: "Ý ngươi là gì, sao lại nói đạp phải vận cứt chó mới tu thành hình người, còn có loại may mắn này sao?"
Đào Mộc ngượng ngùng kể cho hắn nghe ngọn nguồn mọi chuyện, khấp khởi nói: "Chả biết là vị thần tiên hồ đồ nào khi không lại cho ta lượm được của hời, tiếc là ta không xài tốt."
Nét mặt Ngưu Quỳnh thay đổi xoành xoạch, nghiến răng thừa nhận: "Là ta."
Hóa ra nàng do mình tạo ra, cảm xúc rối ben, hắn nên vui hay nên buồn đây?
"Hả?" Đào Mộc giật mình, miệng há hốc đủ nhét vừa một quả trứng gà, ngỡ ngàng hồi lâu mới ỉu xìu nói: "Xem đi, ta được tạo ra để ngươi dùng cho lần lịch kiếp, cái mạng này vốn là của ngươi nên phải trả cho ngươi."
"Ngươi nói bậy bạ gì hả!" Ngưu Quỳnh thấy nàng dẫu cái miệng nhỏ thì lòng bỗng ngứa ran như bị mèo cào, bất giác bước lên ôm lên nàng, xoa xoa tóc: "Ta không để ngươi chết đâu."
"Làm vậy ngươi không vượt được tình kiếp thì sao?" Đào Mộc chôn mặt trong ngực hắn buồn bã hỏi.
Ngưu Quỳnh bật cười chẳng buồn quan tâm: "Không qua được thì thôi, ta theo ngươi luân hồi chuyển thế."
Đào Mộc im bặt, sau đó mới nhỏ giọng nhắc: "Ta là yêu ngươi là người, dù luân hồi chúng ta cũng không ở trên một con đường đâu."
Ngưu Quỳnh buông nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nói tóm lại ta sẽ không để ngươi biến thành con tốt thí, ngươi không như những yêu loại khác, sẽ có rất nhiều vận may khác."
Đào Mộc mừng rỡ: "Vận may gì?"
Ngưu Quỳnh liếc nàng: "Nếu ta có thể phi thăng lên thượng thần mà ngươi vẫn bình an thì đến lúc đó ngươi sẽ biết, giả sử ta không thể phi thăng thì cũng sẽ nghĩ cách để ngươi thoát khỏi yêu đạo, ngươi phải tin tưởng Ngưu ca của ngươi."
Lời hứa này kèm theo ánh mắt dụ người làm Đào Mộc nghe mà tim đập rộn lên như sấm, hồn phách bị hắn câu đi hết sạch, nàng hết kiềm nổi bèn ôm chầm lấy hông hắn, khen tới tấp: "Ngưu ca, ta phát hiện mới mấy ngày không gặp mà ngươi đã có tiến bộ vượt bậc trên đường tình rồi nhá, còn biết dụ người ta, hơn nữa... tai cũng không đỏ luôn."
Nàng vừa dứt câu mặt mũi hắn cũng đỏ phừng lên, nhưng không còn ngại ngùng như trước nữa mà tiện tay ôm chặt lấy nàng, ra vẻ thông thạo: "Dù sao cũng yêu cuồng nhiệt rồi dĩ nhiên phải có tiến bộ."
"Nhưng mà, kể ra thì thời gian yêu cuồng nhiệt của chúng ta... hình như chưa tới ba ngày..." Đào Mộc bấm ngón tay tính tính.
Ngưu Quỳnh đanh mắt nhìn nàng: "Ngươi cứ coi như ta đột nhiên thông suốt đi."
Đào Mộc bị hắn nhìn tới nỗi rung rinh, lại bắt đầu bại trận, mắt đảo tới đảo lui không nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ngưu Quỳnh ngang ngược giữ chặt lấy đầu nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mình, cười nói: "Lâu rồi không gặp, thật là nhớ, để ta nhìn kỹ một chút."
Má ơi!
Quả tim nhỏ của Đào Mộc không chịu nổi, Đại hồ tử tỏ tình đúng là đòi mạng, ánh mắt dịu dàng này, giọng điệu cưng chìu này... vân vân này, hình như hơi quen, không phải là của vị Thần Quân đó sao!
Đào Mộc toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp: "Cái, cái dáng này của ngươi, giống hệt vị Thần Quân đó."
Ngưu Quỳnh sững ra một thoáng. Thiên giới hiện thời ngoài Thiên quân và Đông Hoa đế quân, Ngọc Sơn nguyên quân và các vị thần trời sinh ra thì chỉ còn lại Tứ Phương thần trấn thủ tinh tú. Nhưng Tứ Phương thần này ngoài Lăng Quang Thần Quân thi thoảng xuống Cửu Trọng Tiên tham quan ra thì ba vị Thần Quân khác rất hiếm khi lộ diện. Chưa kể lúc làm tiên hắn không thích tham dự mấy trò náo nhiệt, trừ Thiên quân và Đông Hoa đế quân có quen biết ra thì không hề biết những vị tôn thần khác mặt mũi tròn méo ra sao, cũng chưa ai nói hắn và Bạch Hổ Thần Quân có bề ngoài giống nhau cả. Hắn tự lấy làm lạ, ngẫm lại một hồi óc đột nhiệt lóe sáng, tuổi thọ của Thần tộc rất dài, phần lớn thần tiên cũng thường tìm cho mình vài sở thích để gϊếŧ thì giờ. Ví như hắn chỉ thích uống rượu, có vẽ vị Thần Quân kia cũng có sở thích đổi diện mạo thì sao, chuyện này chẳng phải to tát gì đối với Thần giới cả, đến cả vị thiếu nữ mà hắn có ấn tượng mơ hồ đó có khi là một vị tiên tử nào đó ở tiên giới mà trước đây hắn đã từng gặp cũng không chừng.
Nhưng tại sao lão già đó lại nói "Chỉ có ngươi mới có thể phá được kết giới này?"
Nghĩ đến đây hắn dời mắt xuống Côn Ngô kiếm trên tay, chẳng lẽ nhờ công của thần kiếm này?
Đào Mộc thấy hắn mãi vẫn không nói câu nào thì càng căng thẳng hơn: "Ngươi, ngươi vừa nhớ ra gì hả, đừng nói ngươi là hắn thật nhé!"
Ngưu Quỳnh hoàn hồn lại,
xoa xoa tóc nàng: "Ngươi ngốc à, hắn là tôn thần, còn ta là thượng tiên."
Đào Mộc khóc không ra nước mắt: "Hắn cũng sờ đầu thần nữ Tiểu Nhị y chang vậy nè..."
Ngưu Quỳnh: "..." Cúi đầu xuống hôn chóc vào môi nàng một cái: "Hắn có làm vậy không?"
Đào Mộc yên dạ lại, vỗ ngực ăn mừng: "May quá may quá, hắn không lưu manh như ngươi."
"Ta lưu manh?"
Ngưu Quỳnh trừng mắt hỏi ngược lại: "Ta chính khí lẫm liệt thế này, anh dũng hiên ngang thế này, sao có thể ghép với hai từ lưu manh!"
Đào Mộc tự biết mình lỡ mồm, đành cắn môi chữa cháy: "Phải phải, ngươi thật vĩ đại, tại ta lỡ dại, nói sai."
Ngưu Quỳnh nhìn xoáy vào đôi môi hồng hồng ướŧ áŧ của nàng, nét mặt bỗng dịu đi rất nhiều, buông ra tiếng thở dài cực nhẹ: "Lưu manh thì lưu manh, dù sao cũng chỉ lưu manh với mình ngươi."
Nói rồi lại bắt đầu hôn.
Lần này không còn cuồng phong bão táp mà là sóng êm gió lặng, Đào Mộc nhắm mắt cảm nhận hắn gặm cắn môi mình, phát ra tiếng thở dốc thật thấp. Động tác của hắn hơi ngừng lại, rồi gấp rút cạy mở khớp hàm nàng, tiến quân thần tốc, tàn phá ngang tàn. Đào Mộc bị hắn hôn tới mê man đầu óc, dùng chân quấn lấy hông hắn, hai tay vòng qua cổ hắn. Ngưu Quỳnh đỡ lấy đùi nàng theo bản năng, càng hôn sâu hơn, chân bất tri bất giác dịch về hướng chiếc giường nhỏ bên cạnh.
Đào Mộc bị hắn đặt lên giường, cảm giác được hắn cúi mình đè lên khiến người nàng mềm nhũn ra, chẳng còn tí sức nào. Hai người đều đã động tình, dây dưa hồi lâu Ngưu Quỳnh mới dời môi lên tai nàng, mυ'ŧ nhẹ. Đào Mộc run bắn cả người, nghe hắn thở hào hển nói nhỏ bên tai: "Phải sớm để ngươi thoát khỏi yêu đạo, trở thành người bình thường mới được."