Chuyển ngữ: Yunchan
Đời yêu tinh của Đào Mộc gặp phải rắc rối không hề nhỏ chút nào.
Ly Hằng báo tin cho nàng rằng vì họ tự tiện xông vào hồ Nhạc Di, hơn nữa còn làm trọng thương ái phi của yêu vương khiến cho yêu vương nổi trận lôi đình, chỉ thiên thề rằng phải báo mối thù này, bèn ban bố vô số bức họa của Ngưu Quỳnh rồi hạ lệnh cho thị vệ truy sát, còn treo giải thưởng năm mươi ngàn lượng, hễ là thần dân của yêu giới, ai có thể lấy được đầu của Ngưu Quỳnh thì bạc sẽ về tay người đó. Về phần Đào Mộc, nhờ Ly Hằng vật nài cầu xin mà yêu vương mới đồng ý chỉ cần nàng giao Ngưu Quỳnh ra thì chuyện này coi như xóa bỏ, bằng không sẽ tước bỏ yêu tịch của nàng, không cho phép đặt chân vào yêu giới nửa bước. Ở cuối tin hắn còn nhắc khéo là bản thân mình cũng bị tiền làm rung rinh, ám chỉ nàng hợp tác với mình, nội ứng ngoại hợp để bắt tay làm giàu.
Đào Mộc cầm thư mà lòng băn khoăn rối rắm, tuy nàng thấy Yêu vương kiếm cớ thảo phạt lần này phần nhiều là vì bị phá ngang chuyện tốt, nhưng đây đâu phải trọng điểm, trọng điểm là hiện tại nàng đang giao hảo với Ngưu Quỳnh, còn đề cập tới chuyện yêu đương luôn rồi, đâu thể nào bán đứng hắn được. Nhưng nếu không bán đứng thì nàng sẽ bị đuổi cổ ra khỏi yêu giới, đồng nghĩa với không còn nhà để về, sự nghiệp tiêu tan, hết đường vươn lên, tuy bây giờ sự nghiệp của nàng cũng đang bế tắc, nhưng nàng có nền tảng, có người ủng hộ, nàng tin là chỉ cần trở lại yêu giới thì việc vực dậy danh tiếng chẳng phải là việc khó khăn gì. Nhưng bây giờ tình yêu vừa mới chớm, còn chưa kịp nở hoa kết trái, nếu sự nghiệp cũng tắt đường luôn, ngộ nhỡ cả hai khoản đầu tư đều nát hết thì chẳng phải nàng lỗ nặng rồi sao.
Đào Mộc trăm mối ngổn ngang, sầu khổ muôn phần, suốt mấy ngày liền không ngủ ngon giấc, tinh thần sa sút, mặt mũi hốc hác.
Tư Phi Phi ân cần hỏi han nàng làm sao thế, nàng chỉ biết thở ngắn than dài mà chẳng biết nói cùng ai, lần này tới tên Ngưu Quỳnh thờ ơ đầu gỗ cũng thấy bất thường, gặng hỏi nhiều lần nhưng nàng cũng không biết làm sao mở miệng.
Ngưu Quỳnh sợ nàng cứ rầu rĩ mãi thế này sẽ ảnh hưởng tới tiến độ yêu đương, sốt ruột tới nỗi vò đầu bứt tai, nha hoàn bèn tốt bụng khuyên vào một câu: "Cô gái nào mỗi tháng cũng có mấy ngày tâm trạng không tốt thế này thôi, đừng lo lắng, qua rồi sẽ bình thường lại."
Hắn nghiền ngẫm cả buổi trời, kết quả ngẫm ra càng làm hắn nóng ruột hơn, chẳng lẽ kiềm nén nhiều năm lại bộc phát vào mấy ngày à? Nhưng từ đâu mà ra mới được chứ?
Tư Phi Phi đề nghị với hắn nhân lúc tiết Triêu Hoa sắp hết hãy dẫn nàng ra ngoài đi dạo giải sầu, không chừng sẽ khá lên một chút. Ngưu Quỳnh hiếm khi nào đồng ý nhanh gọn như lần này, hơn nữa còn học trong hí văn viết cả một tấm thϊếp mời.
Đào Mộc nhận được thϊếp mời mà ngỡ ngàng hết sức, phải xác nhận lại với nha hoàn năm lần bốn lượt, sau khi chắc ăn đây là do Ngưu Quỳnh viết thật thì mới tấm tắc cảm khái, tên này bị gì thế hả?
Ngưu Quỳnh hẹn vào giờ Thân, Đào Mộc đánh một giấc trưa nhưng lại ngủ quên mất, tới khi thức dậy thì đã là giờ Thân một khắc, nàng lật đật tắm sơ rồi chạy ào ra ngoài, Ngưu Quỳnh đang ngồi chờ ngoài cửa, lạ là chẳng thấy có vẻ gì là tức giận.
Đào Mộc cảm thấy dạo gần đây hắn càng dễ sống chung hơn, lòng thì khấp khởi vui mừng nhưng lại chẳng được thoải mái như trước, bên trong còn thêm chút xíu ưu sầu.
Ngưu Quỳnh dẫn nàng tới hồ Ánh Nguyệt ngắm hoa sen, khéo làm sao lại đυ.ng phải cô nương bạch y hôm nọ, còn có Thiết Ngưu ca của nàng ta nữa.
Lúc đó hoa sen nở rợp hồ, lả lướt yêu kiều, hương thơm thoang thoảng, cô nương rúc vào trong lòng nam nhân, thẹn thùng hỏi nhỏ: "Ta đẹp hơn hay hoa đẹp hơn?"
Lý Thiết Ngưu đáp lại với giọng nhu tình vô hạn: "Dĩ nhiên là nàng, hoa này còn chẳng bằng cái móng tay của nàng."
Cô nương nhẹ nhàng nện vào ngực hắn: "Ôi, ghét ghê ghét ghê, người ta xấu hổ..."
Hự.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi là đây chứ còn đâu.
Đào Mộc không muốn qua đó quấy rầy họ, nhưng mắt của cô nương kia quả là tinh, đương lúc nói chuyện tình mà còn đủ sức phân tâm ngó thấy nàng, còn nhiệt tình chào hỏi.
Đào Mộc vẫn còn hơi cảnh giác với chuyện đêm hôm đó, chưa kể tâm trạng đang buồn rầu nên chỉ gật đầu rồi định đi, nào ngờ lại nghe nàng ta gân giọng kêu tiếp: "Trương Đồng Ngưu, Trương Đồng Ngưu..."
"Cái tên này thật là chất phát, hẳn là một người đôn hậu." Ngưu Quỳnh thuận miệng nói với Đào Mộc, Đào Mộc cũng đồng tình, gật đầu đáp: "Có lẽ là người đánh xe bò."
Vừa dứt lời một bóng trắng đã vọt tới, phanh rít lại ngay bên cạnh họ, còn thở hổn hển nói: "Trương Đồng Ngưu, ta gọi huynh mà huynh không nghe thấy sao?"
Ngưu Quỳnh hoang mang, chỉ vào mình: "Gọi ta?"
Đào Mộc sực nhớ ra, thảo nào thấy cái tên này quen quen, hình như cái tên này là do hôm đó nàng bịa đại mà.
"Huynh không phải là tình lang của nàng ta sao?" Cô nương chỉ vào Đào Mộc: "Nàng ta nói tình lang của mình tên là Trương Đồng Ngưu, không gọi sai đâu."
Ngưu Quỳnh trố mắt, Đào Mộc vỗ vỗ vai hắn trấn an: "Ngưu ca, người ta kêu huynh kìa."
Ngưu Quỳnh sững ra hồi lâu mới nhìn sang cô nương kia: "Có chuyện gì?"
"Ngưu ca của ta muốn kết giao bằng hữu với huynh." Cô nương nhiệt tình vừa nói vừa mời họ vào trong đình: "Huynh coi chúng ta có duyên ghê, hai lần gặp nhau ở nơi này, hơn nữa tên hai người còn có chữ Ngưu, đây không phải duyên phận trời ban thì là gì."
Đào Mộc chỉ biết lương duyên trời ban là kim ngọc lương duyên, chứ chưa từng nghe nói quân tử lương duyên, nhưng ngẫm lại kết giao bằng hữu cũng là chuyện tốt nên không ý kiến gì.
Lý Thiết Ngưu ngồi gác chân trên băng ghế dài duy nhất trong đình, cái thân đồ sộ chiếm hết nửa băng ghế, khi thấy họ bước vào thì khẽ nâng mí mắt: "Người huynh đệ, huynh là người của lò rèn nào thế?"
Ngưu Quỳnh nhếch mép, đáp tỉnh bơ: "Ta không phải thợ rèn."
"Vậy huynh làm gì?"
Ngưu Quỳnh trầm mặc một lát rồi đáp: "Phu xe, đánh xe bò."
"Ồ." Lý Thiết Ngưu ra vẻ lĩnh ngộ: "Ta đã nói rồi mà, cái thân nhỏ choắt này của huynh không giống với người có thể vác nổi búa sắt, cứ tưởng đâu huynh là người phụ việc, hóa ra lại là phu xe, làm được bao lâu rồi?"
"... Từ nhỏ, hơn hai mươi năm."
"Chà, là nghề gia truyền à, vậy chính là lão phu xe rồi."
"..."
Hai người kẻ hỏi người đáp cũng coi như suông sẻ, Đào Mộc đứng im bênh cạnh vừa nghe vừa nhìn bóng nước nổi lên từ đáy hồ mà thất thần, nghe cô nương tiếp lời: "Tới đây tới đây, mọi người ngồi xuống nói chuyện."
Đúng lúc Đào Mộc đứng đã hơi mỏi chân, khi nghe nàng ta gọi bèn ngó sang băng ghế theo bản năng, chậc, nàng ta vừa mời đã ngồi xuống ngay, hai người họ chiếm trọn hơn nửa cái ghế, chỉ chừa lại một phần tư.
Cái chỗ hẹp té đó dĩ nhiên không đủ cho hai người ngồi, Ngưu Quỳnh tỏ ý không cần, hắn đứng cũng được, có điều biểu hiện mấy ngày qua của hắn lại rất được lòng Đào Mộc, khiến cho người trước giờ ngồi được thì nhất định không đứng, nằm được thì còn lâu mới ngồi như Đào Mộc phải chần chừ.
Chần chừ giây lát Đào Mộc đã nảy ra một cách, nàng nhặt một nhánh cây bên cạnh lên, tới trước băng ghế gõ một cái: "Phiền hai người đứng lên một tí, ta mới nhìn thấy con chuột chui dưới gầm."
Cô nương bị hù cho thét lên thất thanh nhảy tót vào lòng Lý Thiết Ngưu: "Á, con chuột! Ngưu ca, ta sợ, ta sợ..."
Lý Thiết Ngưu vội ôm chặt nàng ta né ra xa: "Đừng sợ đừng sợ, để ta đi gϊếŧ nó cho nàng."
"Đừng, đừng đi..." Cô nương kéo ống tay áo của hắn: "Nó nhỏ lắm, rất đáng thương."
"Ôi, cô nương ngốc, nàng hiền lành thế này bảo ta phải làm sao đây."
Đào Mộc lắc đầu, giả vờ thọt nhánh cây xuống dưới gầm rồi thả nó xuống giữa băng ghế, nói: "Ngưu ca của cô ngồi bên đó, Ngưu ca của ta ngồi bên này, chúng ta không ai làm phiền ai."
Cô nương bước tới, cầm nhánh cây lên ném thẳng xuống hồ, rồi kéo Lý Thiết Ngưu: "Ngưu ca, ngồi đi."
Đào Mộc mắc nghẹn, làm người sao lại lưu manh tới cỡ này!
Lửa giận bốc lên hừng hực từ đan điền, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu đã ngủ say từ lâu, Đào Mộc cũng kéo Ngưu Quỳnh lại ấn hắn ngồi lên ghế: "Ngưu ca, ngồi xuống."
Sau đó nhẹ nhàng dịu dàng ôm lấy cổ hắn, ngồi lên đùi hắn, rồi liếc liếc cô nương kia tỏ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ngưu Quỳnh ngẩn ngơ mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, chỉ cảm thấy người trong lòng mềm mại êm ái, còn tỏa ra mùi hương ngọt ngào làm mặt hắn nóng bừng lên, muốn siết chặt tay lại để nàng tới gần mình thêm chút nữa.
Đào Mộc đời nào biết được tâm tư của hắn, bây giờ trong lòng nàng chỉ còn sục sôi ý chí chiến đấu, khi thấy cô nương kia cũng ngồi lên đùi Lý Thiết Ngưu để đấu với mình thì bèn nhanh chân trượt khỏi người Ngưu Quỳnh, chiếm mất chỗ của nàng ta.
"Hừ, muốn đấu với ta hả, còn non lắm nhé."
Đào Mộc đắc ý bắn mị nhãn cho Ngưu Quỳnh, lúc này hắn đang ngồi đờ ra, cảm thấy trong lòng trống rỗng, hãy còn quyến luyến cảm giác mềm mại mới đó.
"Sao, sao cô lại lưu manh như vậy hả!" Cô nương căm phẫn chỉ tay vào nàng: "Di nương nói nữ nhân xinh đẹp lòng dạ đều xấu xa, quả nhiên không ngoa!"
"Vậy di nương của cô có nói nữ nhân xấu xí càng tác quái hơn không?"
Cô nương biến sắc, tuy với màu da của nàng ta không thể nhìn ra thay đổi gì, nhưng từ đôi mày dựng ngược kia cũng đủ hiểu ra, nàng ta đang giận, hơn nữa còn cực kỳ giận.
Đào Mộc cho là khi ở cạnh Lý Thiết Ngưu nàng ta sẽ giữ dáng vẻ yểu điệu, quá lắm thì cũng chỉ dậm chân một cái rồi hừ hai tiếng, không được nữa thì quay lưng bỏ chạy, đây là mánh mà nữ nhân hay dùng nhất, Đào Mộc chỉ chờ nàng ta bỏ chạy, Lý Thiết Ngưu đuổi theo, thế giới liền bình yên.
Nhưng giá nào nàng cũng không ngờ nổi, cô nương kia bộc phát thần lực, lôi nàng xuống đất: "Ngươi tránh ra, đây là chỗ của ta."
Đào Mộc nằm trên đất mà sững sờ, Ngưu Quỳnh cũng đơ ra, tới khi hai người lấy lại phản ứng thì đã ăn thiệt.
Đào Mộc không cam lòng, nàng sống hơn ba trăm năm cớ làm sao lại bị một tiểu cô nương ăn hϊếp, thiên lý ở đây, có biết kính già yêu trẻ là gì không hả!
Nàng bò ngay dậy, muốn trả lại cả vốn lẫn lời, nhưng một lần nữa nàng lại không ngờ nổi, lôi kiểu gì cũng bất động!
Cô nương kia hệt như cắm rễ lên cái ghế, vững vàng như bàn thạch, mặc cho Đào Mộc giằng giật lôi kéo kiểu gì cũng không suy suyển tí ti.
"Cô là người tập võ hả?" Đào Mộc nhớ lại đêm hôm đó mình lo nàng ta ở đây một mình không an toàn, giờ ngẫm lại... chậc chậc...
Cô nương thản nhiên phất tay áo hất Đào Mộc ra: "Nhà ta bán thịt heo, ngày ngày đều bắt heo."
Đào Mộc: "..."
Nàng lặng lẽ bước tới bên đình: "Nè, cô nhìn trên hồ có phải có con heo nái to đùng biết bơi không kìa."
"Nói xạo, trên hồ làm gì có heo."
"Cô qua đây mà coi."
Cô nương vừa tò mò vừa không tin bèn mon men bước tới cạnh nàng: "Ở đâu?"
Đào Mộc lùi lại một bước, nhấc chân lên, mặc niệm mấy tiếng rồi đạp nàng ta một đạp: "Thì đây chứ đâu."
"Á!" Cô nương nọ la lên một tiếng mỹ miều rồi rơi đánh tõm xuống nước, quẫy nước mấy cái: "Ta, không, không biết, biết bơi..."
Lý Thiết Ngưu thấy người yêu bị Đào Mộc chơi xỏ thì nổi giận đùng đùng, nhào lên toan xử tội nàng, nhưng Ngưu Quỳnh đã chắn ngay trước mặt: "Ngươi không đi cứu thì cô ta sẽ chết chìm thật đấy."
"Có giỏi thì đứng yên ở đây đừng đi đâu, chờ ta cứu Tiểu Thúy lên rồi sẽ tìm các ngươi tính sổ!" Lý Thiết Ngưu thở phì phò bỏ lại câu dọa nạt hung hãn rồi nhảy tùm xuống nước.
Đào Mộc đáp gọn: "Không đi chả lẽ ở đây chờ ngươi thanh toán à, ta có ngu đâu."
Đào Mộc lên giọng xong tâm trạng liền tốt hơn nhiều, nhảy chân sáo suốt cả đường về, sung sướиɠ hết sức nói, lúc đi ngang qua tiệm sách còn co hứng ghé vào chọn vài quyển thoại bản, tới khi trở ra thì trời đã sụp tối.
Những sạp hàng trên phố đã dẹp gần hết, phố phường rộng thênh thang, người qua đường thưa thớt, Đào Mộc vội về nhà để đọc thoại bản nên đi rất nhanh, Ngưu Quỳnh thì cứ bước im lìm theo sau nàng, không nói tiếng nào, thấy nàng rẽ vào một con hẻm rồi dừng lại đột ngột thì tưởng nàng xảy ra chuyện gì nên bước nhanh lên vài bước, nhưng lại phát hiện nàng nhìn chăm chăm vào sạp bán đồ chơi bằng đường ở đầu con ngõ, ánh mắt thèm nhỏ dãi, nhìn hau háu như muốn đυ.c xuyên cả đồ ăn.
"Muốn ăn sao?"
Đào Mộc nuốt nước miếng đánh ực: "Ừ."
"Chờ đó, ta đi mua."
Ngưu Quỳnh bước qua chẳng chút do dự, Đào Mộc bàng hoàng ra mặt, hắn không nói "Không có tiền" mà cứ bước thẳng tới sạp hàng thế thôi à.
Con ngõ này khá là âm u, trên đường cũng lỗ chỗ vũng nước đọng bốc mùi hôi thối, Đào Mộc tìm một khoản đất sạch sẽ, mượn ánh trăng lật sơ qua vài trang thoại bản để chờ Ngưu Quỳnh quay lại.
Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân, theo sau là giọng ai đó: "Chà chà, cô nàng này không tệ đâu."
Đào Mộc ngẩng đầu lên, thấy ba tên côn đồ ăn mặc diêm dúa đang bao vây mình, miệng thốt ra toàn lời tục tiễu còn cười rất chi là dâʍ đãиɠ.
Đào Mộc từ khi xuống núi tới nay luôn chủ động đi dụ dỗ người khác, trừ lần trước có một vị nhân huynh phóng ánh mắt quyến rũ cho nàng ra thì nàng chưa từng bị chòng ghẹo lần nào, thế nên gặp phải chuyện này nàng chẳng những không sợ mà còn kích động chưa từng có.
Đám côn đồ thấy nàng không hề sợ hãi mà còn tỉnh bơ thì tưởng là nàng sợ tới chết đứng rồi, thế là chúng bèn bao vây lấy nàng, một tên trong số đó thò tay ra sờ lên mặt nàng: "Ôi chà, coi làn da này, mịn màng đàn hồi ghê chưa, còn đẹp hơn mấy cô nương ở Nghênh Xuân các nữa."
Nói rồi xáp lại hít vào một hơi: "Thơm ơi là thơm, xương cốt của ta nhũn hết ra rồi nè."
Hai tên còn lại cũng chen nhau sấn tới, hít lấy hít để: "Cực phẩm, Cương ca, hôm nay chúng ta nhặt được bảo bối rồi."
"Hế hế hế." Tên côn đồ được xưng là Cương Ca giang tay ra ôm lấy vai Đào Mộc: "Tối hôm nay để các ca ca thương nàng nào."
Trên người hắn bốc ra mùi mồ hôi nồng nặc, Đào Mộc bị mùi này đập vào mặt tới nỗi chóng hết cả đầu, khiến bao nhiêu hứng thú đều bay sạch, nàng đang tính ra tay thì bỗng nghe bọn chúng kêu ré lên thất thanh, vai nhẹ đi, thân thể bị kéo giật ra sau rơi vào một vòng ôm quen thuộc.
Tên Cương ca nọ chẳng biết đã nằm bẹp trên đất từ bao giờ, cổ tay lặt lìa trông như đã gãy, hai tên côn đồ còn lại thấy thế thì hô hào ùa lên, nhưng chưa làm được gì đã bị Ngưu Quỳnh quăng ra, lăn quay một vòng rồi bỏ chạy té khói.
Hôm nay Đào Mộc bị cô nương bạch y chèn ép quá nhiều nên muốn thử động thủ một lần xem có phải tài nghệ của mình đi xuống hay không, nhưng chưa kịp hạ thủ thì đã bị Ngưu Quỳnh giải quyết sạch bóng, nàng thở dài tiếc nuối rồi quay lại cầm món đồ chơi bằng đường trong tay hắn, nói cộc lốc: "Đi thôi."
Tâm trạng Ngưu Quỳnh vốn đang rất tốt, nào ngờ mua đồ xong quay lại thì thấy nàng đang bị người ta hết sờ rồi ôm, thế mà nàng chẳng hề có phản ứng gì làm hắn giận dữ không sao kiềm chế nổi, hận không thể chặt gãy tay của mấy tên oắt con chó má kia, còn đối với nàng thì vừa giận vừa tức, bây giờ thấy người bị hắn đuổi đánh mất rồi nàng lại trưng ra cái dáng thất vọng não nề, đã thế còn chẳng thèm giải thích một câu, không hiểu sao hắn thấy l*иg ngực mình nóng rần lên như đốt lửa, giọng phát ra cũng cao hơn bình thường.
"Ngươi bị ngu sao hả? Bị sàm sỡ cũng không biết tránh!"
"Lần đầu gặp nên chưa có kinh nghiệm, lần sau thì ta biết rồi." Đào Mộc nói giọng thờ ơ.
Ngưu Quỳnh nghe nàng nói vậy thì ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy dữ dội hơn, ghì chặt lấy vai nàng, quát: "Ngươi còn muốn gặp thêm bao nhiêu lần, có phải ngươi chỉ thích nam nhân vây quanh mình hay không hả!"
Đào Mộc thấy hắn nói câu này hơi quá đáng, đúng là nàng thích trêu ghẹo tiểu thanh niên, nhưng với chuyện tình cảm thì lúc nào cũng nghiêm túc, tuyệt đối không ăn trong bát ngó trong nồi, càng khỏi bàn chuyện bị vây quanh, nghĩ rồi nàng trầm giọng xuống, độp lại: "Lạ lùng, người bị sàm sỡ là ta chứ đâu phải ngươi, ngươi nổi sùng như vậy làm gì hả..."
Câu sau đã bị tắt trong miệng, vì Ngưu Quỳnh đột nhiên cúi người xuống chặn miệng nàng lại. Đào Mộc sững sờ, sau đó ngẩn ngơ, tới khi thứ mềm mại trên môi bắt đầu động đậy nàng mới hoàn hồn lại, tim nàng đập đùng đùng như sấm, đầu óc mê man rối nùi, cách chóp mũi có thể thấy đôi mắt nhuộm vẻ kinh hoàng của cả hai.
Ngưu Quỳnh đang tức giận ngút trời vậy mà khi vừa chạm phải đôi môi mềm mại của nàng đã sụp đổ ngay tức khắc, hắn gần như vòng tay ôm lấy eo nàng theo bản năng, giữ chặt lấy nàng trong ngực, đầu ngón tay lan tới cảm giác khác thường khiến hắn không kiềm chế được vuốt ve nhè nhẹ.
Đào Mộc cảm thấy một cơn tê dại lan dọc từ eo ra khắp toàn thân, bất giác đưa bàn tay trống không ra níu lấy vạt áo hắn, môi vừa chuyển động thì hắn cứ như sực thức tỉnh, nới lỏng nàng ra.
Hai người nhất thời chẳng ai lên tiếng, Đào Mộc nghe trong đầu vang lên tiếng nổ, trời ơi, rốt cuộc mình cũng bị Đại hồ tử cường hôn rồi, không phải người nắm quyền chủ động trong tay là mình sao? Vậy mà vậy mà, hai lần mình đều chịu thiệt, không được, phải hôn đòi lại!
Ngưu Quỳnh vừa điều hòa lại nhịp tim đang nhảy loạn xạ thì chợt thấy Đào Mộc nhào tới, hắn vòng tay ôm lấy nàng theo bản năng, nghe nàng cười duyên: "Bây giờ ngươi ôm quen rồi đó." Sau đó môi bị nàng chặn lại, cảm giác kia lại quay trở lại.
Vì để đòi lại cả vốn lẫn lãi nên Đào Mộc hôn lần này khá lâu, sau đó còn nổi lên ý xấu cắn khẽ môi dưới của hắn, tới khi nàng hài lòng tính rút lui thì bỗng thấy hơi thở hắn cứng lại, còn chưa kịp làm gì thì hắn đã nhẹ nhàng mân mê ~ ma sát....
Đầu óc mới tỉnh táo chưa đầy nửa nén hương của Đào Mộc lại mê man choáng váng, nàng nhắm khẽ hàng mi run rẩy lại, cảm nhận lực hôn trên môi càng lúc càng mạnh, liếʍ mυ'ŧ chưa được bao lâu thì môi đã bị ép mở ra, một vật ướŧ áŧ mềm mại trượt vào trong miệng, cuốn lấy lưỡi nàng, Đào Mộc muộn màng phát hiện thứ đó là gì, thế là phừng một phát toàn thân nóng rần lên, không thở nổi, đôi tay vòng qua cổ hắn cũng mềm nhũn không có sức.
Hồi lâu sau Ngưu Quỳnh mới thở dốc buông nàng ra, sâu trong đôi mắt phản chiếu gương mặt nàng, mặt như hoa đào, tai ửng hồng màu phấn, Đào Mộc trấn tĩnh lại một hồi mới sực nhớ ra chẳng phải nàng đang đòi lại vốn à? Giờ cứ như càng lỗ hơn là sao?
Mặt Ngưu Quỳnh cũng đỏ tới mang tai, hắn ậm ừ hồi lâu cũng không biết mình làm có sai không, bèn lên tiếng hỏi nàng: "Làm vậy không sai chứ? Ta chưa từng thử bao giờ, chỉ làm theo bản năng, chắc, chắc là, là nó."
Đào Mộc cố giữ bình tĩnh lại, đỏ mặt phê bình: "Ờ, cũng không tệ lắm, nhưng phải dịu dàng hơn tí nữa."
"Thật sao, ta vẫn chưa đủ dịu dàng sao?" Ngưu Quỳnh lẩm bẩm: "Lần sau phải thử lại lần nữa mới được."
Đào Mộc cười trộm, chủ động nắm lấy tay hắn: "Chúng ta hôn cũng hôn rồi, bây giờ yêu nồng nhiệt được chưa?"
Ngưu Quỳnh đỏ bừng cả tai, nắm lấy tay nàng trong lòng bàn tay: "Ngươi không chọc ta nổi nóng là được rồi."
Đào Mộc cười khì: "Ta thích ngươi còn không hết, sao lại đi chọc ngươi nổi nóng chớ."
Câu hứa chắc này khiến Ngưu Quỳnh mở cờ trong bụng, gương mặt căng thẳng cũng hiện lên nét cười: "Đi, về nhà thôi."
Hai người tay trong tay trở về Ngôn phủ, đi chưa được mấy bước Đào Mộc sực nhớ ra một chuyện: "Khoan, đồ chơi bằng đường của ta đâu? Thoại bản của ta đâu?"
Ngưu Quỳnh chỉ vào đống đồ nằm chỏng chơ trong vũng nước đen: "Đó."
Đào Mộc liếc nhìn chúng với thái độ hết sức trang nghiêm, hy sinh cho tình yêu của ta, các ngươi chết thật vẻ vang, ta sẽ mãi mãi nhớ về các ngươi, yên nghỉ đi. Nghĩ rồi Đào Mộc quay người lại: "Ngưu ca, mua cho ta cái khác đi."