Mộc Cũng Có Đào Hoa

Chương 1: Tiền truyện

Chuyển ngữ: Yunchan

Chuyện khiến Linh Nhuế thần nữ ăn năn hối hận nhất suốt ba chục ngàn năm qua chính là chạy lêи đỉиɦ núi hóng xem trận đại chiến Thần Ma.

Hôm đó, bầu trời ở Côn Luân rất xanh, gió thổi hiu hiu, hoa sen nở rợp cả mặt hồ, nước biếc gợn sóng lăn tăn, trời quang mây tạnh.

Thị nữ Thải Nhi nói với nàng bằng bộ mặt ưu sầu: "Đại quân Ma giới đánh tới nơi rồi, không biết các thiên tướng có đẩy lui được chúng không nữa."

Lúc ấy nàng đang nghịch con thú cưng của mình, một con hổ trắng nhỏ chừng ba tấc, vừa nghe thấy tin này thì tinh thần chợt dao động. Nàng sống trong những năm tháng hòa bình, chưa từng tận mắt chứng kiến những trận đại chiến được chép trong sử sách hồng hoang bao giờ, mà nàng thì sắp phải thừa kế vị trí Nguyên Quân của Ngọc Sơn, trông coi hàng vạn nữ tiên, vậy mà kiến thức thì lại quá ít.

Thế thì cơ hội được nhìn cho no mắt thế này nàng cớ gì lại bỏ qua, tức tốc ôm con hổ trắng nhỏ rồi bắt quyết gọi tường vân ra, tiện tay hốt thêm ít hạt dưa, sau đó hí hửng chạy thẳng ra chiến trường.

Bất Đình sơn nằm ở vùng đất hoang man phía Nam, là nơi tiếp giáp với Ma giới, đỉnh núi cao chọc trời nhô lên trơ trọi trong mây.

Linh Nhuế ba chân bốn cẳng chạy lên núi, đập vào mắt là bụi bay mù trời, cát tung đầy đất, Thiên tướng và Ma tướng đang chém gϊếŧ nhau say máu, chân trời mây nổi gió vần, lôi đình cuồng nộ, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng thét la đoạt hồn đoạt phách của Ma tướng và tiếng chém gϊếŧ đầy uy mãnh của Thiên tướng.

Cảnh tượng hoành tráng cỡ này Linh Nhuế chưa được thấy bao giờ, bèn nhanh chân tìm chỗ an toàn để neo mây lại.

Đã xem náo nhiệt thì phải kéo bè kéo đảng, vừa xem vừa bàn mới thú, mà số của Linh Nhuế khá là hên, vừa đáp xuống đã ngó thấy ngay một tiên quan trẻ tuổi đang ngồi núp trong lùm cỏ, tay ôm một quyển sổ, mắt sáng ngời nhìn chăm chăm chiến cuộc đang diễn ra trên không.

Nhìn kiểu cách này thì có vẻ là một sử quan, Linh Nhuế bèn ôm bé hổ lại gần, ngồi xuống cạnh hắn.

"Tiên hữu tới để chép lại thời khắc vĩ đại mang tầm lịch sử này à?"

Tiên quan trẻ tuổi nghe tiếng thì ngoảnh sang, mỉm cười đáp: "Gần đây ta đang viết sách, nhân vật chính là một viên mãnh tướng uy danh hiển hách, mấy bữa nay bí chữ, khéo sao hôm nay Thiên Ma đại chiến, vạn năm khó gặp, cho nên mới tới đây tìm tí cảm hứng."

Linh Nhuế liếc qua quyển sách nhỏ của hắn, thấy trên đó viết mấy dòng chữ ngay hàng thẳng lối.

Gió lửa tưng bừng, khói pháo mù mịt, tướng quân thiết giáp xông ra từ thiên quân vạn mã, toàn thân đẫm máu, nhắm về phía nữ tử áo đỏ đang chạy bán sống bán chết trước mặt.

Cô gái vừa chạy vừa ngoái đầu cười vang, rực rỡ như hoa: "Ngươi đuổi theo ta đi, nếu đuổi kịp ta sẽ cho ngươi... há há há."

Linh Nhuế tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu mà thấy hơi buồn nôn, trận chiến trên trời vẫn đang diễn ra ác liệt, ánh đao bóng kiếm lướt qua chớp nhoáng, khí thế bàng bạc, thế mà tiên quan lại ngó vào con hổ nhỏ trong lòng nàng.

"Ồ, con hổ nhỏ này nhìn thật đáng yêu."

Tiểu bạch hổ đanh mặt lại, hình như không thích tính từ này lắm, nhe răng thị uy với hắn.

Linh Nhuế tiện tay xách nó lên ấn xuống chân, rồi moi hạt dưa ra, vừa bóc vừa nói: "Ta nhặt được nó trong khu rừng nhỏ ở Tây Hải, tính nuôi lớn để làm thú cưỡi."

Tiên quan im lặng nhìn nàng.

Linh Nhuế phân tích ánh mắt của hắn, sau đó rất hiểu lòng người đưa hạt dưa qua.

Thấy nàng hiểu chuyện như vậy tiên quan rất hài lòng, vén áo bào ngồi xếp bằng, rồi lôi một bình rượu trong lòng ra, tiếp đó là hai chung rượu, đặt chúng bên cạnh đống hạt dưa.

Quả là một tay xem náo nhiệt đầy chuyện nghiệp, khiến Linh Nhuế phải trầm trồ kính nể, thế là nàng lại moi moi, moi ra nửa miếng bánh còn dư nửa tháng trước.

Tiên quan liếc nó với vẻ chê bai, rồi nhích sang bên một chút: "Tiên hữu đảm nhiệm chức vụ ở đâu?"

Linh Nhuế cắn miếng bánh nghe đánh cốp, nó cứng tới nỗi suýt làm nàng mẻ răng, nàng bèn thẳng tay nhét nó vào miệng hổ, rồi lia mắt sang nhìn hắn rót rượu: "Côn Luân Hư."

"Ồ? Là thủ hạ của Thái Chân Nguyên Quân." Tiên quan ngửa cổ uống một chung, rồi cầm chung còn lại lên, Linh Nhuế vui vẻ chìa tay ra đón, ai dè... hắn lại ngửa cổ uống sạch.

"Nghe đâu nàng ta muốn thoái vị, nên đang tìm một đệ tử trẻ tuổi tới truyền ngôi thì phải."

Linh Nhuế chưa hết sượng, lắp bắp đáp: "Ừ."

Tiên quân chợt lách người xít lại gần nàng, mặt mày hớn hở: "Mấy hôm nay mọi người đang sôi sùng sục vì một tin đồn, cô có nghe chưa?"

Linh Nhuế hứng thú ra mặt, cũng xáp lại hỏi: "Tin đồn gì thế?"

"Đồn là người mà Thái Chân Nguyên Quân nhớ nhung suốt năm mươi ngàn năm qua sống lại rồi, cho nên nàng ta sốt ruột thoái vị nhường ngôi là để nối lại tình xưa với người đó."

"Còn chuyện này nữa hả?" Linh Nhuế kinh ngạc, nhưng lại khó hiểu ngay sau đó: "Nối lại tình xưa với thoái vị nhường ngôi có liên quan trực tiếp gì tới nhau đâu?

Tiên quan lên giọng ngạc nhiên: "Hả, cô không biết à? Ta tưởng là cả ngọn Ngọc sơn chỉ có mỗi Tam Thất thần nữ xui tận mạng là không biết thôi chứ."

Linh Nhuế ngậm tăm một hồi, sau đó mới vỡ lẽ ra, đoán chừng cái vị Tam Thất thần nữ xui tận mạng đó chính là mình.

Đệ tử của Côn Luân Hư đông đúc, Thái Chân Nguyên Quân thì trí nhớ không được tốt, cho nên bèn đặt cho mỗi người một số thứ tự, nếu tính ra thì vị trí chính xác của nàng là ở trước số ba mươi tám (Tam Bát).

Tiên quan chỉ coi nàng là một tiểu tiên nữ mới phi thăng, có khi còn là một tiên nữ bị bỏ rơi, nên tốt bụng chỉ giáo: "Ngọc Sơn Nguyên Quân trông coi tiên tịch của nữ tiên, quyền cao chức trọng, Côn Luân Hư thì nhân tài đông đảo, thử hỏi một chỗ cao như vậy sao lại rơi vào tay một thần nữ chả tiếng tăm gì chứ?"

"Lẽ nào nàng ấy không phải thắng nhờ thực lực à?" Linh Nhuế nói lời ngay lẽ phải: "Trong trận tỷ thí chọn người kế vị nàng ấy đánh đâu thắng đó, văn thi võ thí mọi thứ đều hạng nhất."

Tiên quân phủi phủi vỏ hạt dưa dính trên áo bào của mình, lắc đầu rất chi nhiệt tình.

Nhìn cái mặt đó của hắn cứ như có ẩn tình gì ghê gớm lắm, Linh Nhuế đánh hơi được mùi âm mưu, bèn lật đật trưng ra cái vẻ dỏng tai nghe tường tận, điệu độ quả là khiêm tốn.

"Thân là nữ tiên đứng đầu nên biết khắc chế bản thân, hành xử lễ nghi, pháp tướng đoan trang, không dung trí uế, trước đây có một đời Nguyên Quân tính tính nóng nảy, ăn nói hành xử phách lối, thế cũng chẳng gây nên chuyện lớn gì, tội là nàng ta lại phải lòng thiếu quân Ma tộc, nhưng thiếu quân nọ lại vô tình với nàng ta, vì theo đuổi tình yêu mà ngày nào nàng ta cũng trấn thủ ở Ma giới, khiến cả hai tộc Thần Ma đều biết cả, thật là làm bẽ mặt Thần tộc."

Nói rồi tiên quan run bắn lên cứ như bây giờ kể lại mà còn thấy sợ, nhưng có thể kể chuyện sinh động tới nỗi khiến người ta cảm động lây thế này, Linh Nhuế đã bắt đầu thấy nể hắn rồi, bèn đẩy hết đống hạt dưa ít ỏi còn lại cho hắn.

Sức hút của buôn chuyện quả là ghê gớm, bốn phía là khói pháo mù trời, ánh lửa hừng hực, ở đây lại có hai kẻ co đầu rụt cổ trong lùm cỏ rù rà rì rì, quên béng mất mục đích ban đầu mình tới đây.

Tiên quan hớp thêm ngụm rượu, lâu rồi chưa ai nghe hắn kể chuyện mà chăm chú thế này khiến tinh thần hắn phấn chấn lắm, bèn hắng giọng kể tiếp: "Lúc đấy Nữ Oa nương nương chưa ẩn lui, nghe thấy chuyện này thì nổi cơn thịnh nộ, thấy nàng ta đã không thể làm gương sáng cho chúng nữ tiên mà còn gây ra ảnh hưởng cực tồi tệ cho Thần giới, nên đã phạt nàng ta nhốt mình suy ngẫm. Nhưng nàng ta vốn khẳng khái cứng đầu, cương quyết bảo mình không sai, bảo nào là thể diện tuy đáng quý, địa vị có cao hơn, nhưng nếu vì tình yêu thì hai thứ đó ném hết cũng được, rồi lại nghĩ đủ cách từ quân vị để chạy tới Ma giới."

Linh Nhuế ngồi nghe mà nhiệt huyết sôi trào, không ngờ ở Côn Luân Hư của họ lại sinh ra một cô nàng dũng mãnh như vậy, chỉ hận mình sinh ra không đúng thời, không có duyên thưởng thức phong thái của nàng ấy.

Đến đây tiên quan bỗng thở dài: "Vì để tránh chuyện tương tự xảy ra, Nữ Oa nương nương bèn hạ cấm lệnh, hễ là người kế vị chức Nguyên Quân, bất kể là tiên linh phi thăng hay thần nữ thì đều phải tuân thủ tiên quy giới luật, diệt tình tuyệt dục, tứ đại giai không, không thì tội gì Thái Chân Nguyên Quân phải hấp tấp nhường ngôi thế chứ, chà, chỉ tại thần nữ kia xui xẻo, bị một đám xỏ mũi mà chả hay biết gì."

Linh Nhuế cảm thấy một tia sét dữ đánh uỳnh lên đầu mình, nổ tung trên tóc rồi bóc khói đen sì.

Tiên quan nhét nắm tay vào miệng, điệu bộ cứ như giật mình quá độ: "Trời đất, ngươi cháy xém rồi kìa."

Côn Luân Hư có một bà lão tóc bạc hoa râm, hơn chín mưới tuổi mới đắc đạo thăng tiên, ngày nào cũng treo ở cửa miệng một câu rằng, thế đạo đổi thay, thần muốn có tình, tiên muốn tuyệt tình, lòng người khác xưa, lòng người khác xưa.

Linh Nhuế nhủ bụng, thế đạo này quả nhiên thay đổi, người bị hại lại bị sét đánh, lẽ nào lừa gạt lươn lẹo, tiếp tay cho giặc mới là đường ngay à? Nàng nhớ trước trận tỉ thí đại sư tỷ Đặc Đặc đã truyền cho nàng một bộ công pháp, nhị sư tỷ Thiên Thiên rượt theo nàng thảo luận đạo pháp, ngày nào cũng có người tới tìm nàng để cổ vũ động viên, lúc đó nàng còn thấy gió xuân phơi phới, tưởng mình đã thành nhân vật trung tâm trong đông đảo đệ tử , bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là khó lòng mà phòng!!!

Tiên quân đã lẹ tay dọn hết đồ đạc ly tách, phủi mông chuẩn bị rút quân. Linh Nhuế vừa ép chỗ tóc dựng đứng xuống vừa vội đứng dậy cung tiễn vị tiên hữu tốt bụng. Khốn nỗi nàng ngồi xổm lâu nên chân đã tê rần, chưa kịp đứng lên đã nhào ngay xuống đất, mặt hoa đâm thẳng vào... bên cạnh con tiểu bạch hổ vừa nhảy phốc sang bên né.

Chậc chậc, tiên quan chặc lưỡi đồng tình nhưng không hề chìa tay ra cứu viện, Linh Nhuế thê thảm ngóc đầu dậy, nhìn thấy qua lớp tóc rồi bù một đôi chân.

Xanh biếc, bự chảng, còn bốc ra mùi thối um.

Linh Nhuế từ đó nhìn lên, chân xanh, eo xanh, cổ xanh, mặt xanh, trên cái đầu to bằng cái đấu đội một cái mũ cũng xanh.

Dễ thấy, ma binh đã tới!!!

Linh Nhuế bò lăn bò lốc lui ra sau, lui, lui, lui nữa, ơ, bị kẹt.

Ngoái đầu nhìn, tiên quan dùng quyển sách nhỏ che mặt lại, chỉ ló ra hai con mắt: "Lên đi, ta là quan văn."

Linh Nhuế chùi mồ hôi trên đầu, phi thân lên, nhưng lại ngỡ ngàng phát hiện tiểu bạch hổ đã nhào lên cắn cổ ma binh trước nàng. Nàng tự thấy nửa tháng trước nhặt được nó, nó vẫn chưa được anh dũng thế này, hành động hôm nay chủ yếu là do công nàng đích thân dạy bảo.

Bầu trời đột nhiên tối sầm, trong cảnh tối tăm đó tiểu bạch hổ ngẩng đầu nghểnh cổ đứng trên chiếc nón xanh của ma binh, hướng mắt trông lên trời cao, nét mặt nặng trĩu chưa bao giờ có.

Linh Nhuế cũng ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng cười lạnh lùng đắc ý của Ma quân: "Ha ha ha, Hắc liên xuất thế, rơi vào Tu La, hôm nay ta phải cho toàn bộ Thần giới các ngươi chôn theo con gái ta."

Lôi vân cuồn cuộn, quỷ khóc sói gào, trên trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cát đá bay mù mịt, cùng lúc đó một đóa hoa sen đen tuyền cực lớn đè xuống như dời non lấp bể.

"Trời, là Hắc liên diệt thế!" Tiên quan vỗ đùi đánh đét, quay đầu nói với Linh Nhuế: "Ta rút đây, cô bảo trọng nha."

Nói rồi bắt quyết biến mất dạng.

Hắc Liên diệt thế thập nhị phẩm là thần khí tà ác nhất thời thượng cổ, nó có năng lực thần bí chiếm đoạt vạn vật, vì Thần giới không dung nên đã bị Bàn Cổ đại đế dùng búa Khai Thiên bổ thành bốn múi, rồi dùng sức mạnh tinh tú để phong ấn ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc, do Tứ Phương Thần trấn giữ. Cụ thể ra sao Linh Nhuế không nhớ rõ, chỉ biết lực sát thương của nó cực lớn, nhưng chẳng hiểu sao nó lại rơi vào Ma giới.

Phàm trần có một câu tục ngữ rất hay, thức thời là trang tuấn kiệt, tuy nàng không phải tuấn kiệt nhưng cũng không muốn bị biến thành con tốt thí đâu.

Tường vân đã hóa thành mây đen, nhưng may sao cố gắng thì vẫn bay được lên trời, Linh Nhuế ôm lấy tiểu bạch hổ chạy hớt hải về hướng Tây, đυ.ng phải tiên quan đang chạy ngược trở lại.

"Ớ?"

"Ố?"

Hai người chào vội nhau bằng giọng sửng sốt, sau đó, bay sượt qua.

Chờ tới khi Linh Nhuế ý thức được vấn đề thì đã bay vào tâm của đóa Hắc Liên.

Trong hỗn độn, nàng có thể thấy Đại tướng Thiên giới cầm thần binh trong tay đấu pháp với Ma quân, kim quang chớp nháy, lúc này nàng mới nhớ ra mình tới đây là để mở mang kiến thức, vị trí này là đẹp nhất.

Tâm trạng kích động còn chưa thốt được nên lời, tiểu bạch hổ đã dũng mãnh nhảy thẳng ra khỏi ngực nàng, lao thân vào trong vòng xoáy vô biên vô tận.

Linh Nhuế sững ra một giây, rồi lại liếc sang đại tướng quân sừng sững uy nghi, tự dưng thấy ngượng, mình còn chẳng bằng cả thú cưng thì còn mặt mũi đâu lãnh đạo chúng nữ tiên nữa, thế là dưới cơn bốc đồng, đầu nàng nóng lên, nghĩa bất từ nan vọt theo tiểu bạch hổ.

~ Hết tiền truyện ~